Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cạp
----------------

Du Dao trở về từ khu dân cư, ngoài ý muốn phát hiện cửa nhà mở toang ra. Cô xách trái cây mới vừa mua đi vào nhà, thấy một cô gái trẻ ngồi trên ghế sô pha bên trong nhà, trông cô nàng có lẽ cỡ tuổi cô.

Thấy cô đi vào nhà, cô gái kia ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn về phía cô, sau khi nhìn thấy cô xách trái cây, cô nàng có lẽ là đã hiểu lầm cái gì đó, đứng dậy cười với cô, nói: "Cậu đến tìm thầy Giang hả? Bây giờ thầy Giang có chút việc, trước tiên cậu đến ngồi bên này lát nhé."

Du Dao rũ mắt, cô gái rất nhiệt tình hỏi han cô: "Cậu là hàng xóm thầy Giang hay là học trò vậy? Chắc là học trò nhỉ, cậu cũng học ở Đại học Hải sao? Tớ hình như chưa gặp cậu bao giờ thì phải. Đến đây nào, trái cây thì để tớ giúp cậu để vào tủ bếp, cậu ngồi đây chờ đi, để tớ lấy nước cho cậu."

Du Dao: .... Vì sao em gái này biểu hiện giống như nữ chủ nhân căn nhà này vậy nhỉ?

Du Dao tùy ý đưa hoa qua cho cô nhóc, không nói thêm gì, chạy thẳng đến sô pha bên kia, mở trò chơi Hành tinh hoang vu lưu lại từ chơi hôm qua, bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Cô nhóc rót một ly nước rồi quay lại, thấy Du Dao mở TV chơi trò chơi nhà thầy Giang mà không gặp mặt, có chút mất hứng, nghĩ rằng người này rất không lễ phép.

"Cậu tự ý mở TV nhà thầy Giang chơi trò chơi như vậy, chuyện này không ổn đâu." Tuy thầy Giang tính tình luôn tốt, nhưng đến nhà thầy ấy chơi trò chơi thì không thể nào nói nổi. Cô nhóc nói xong liếc nhìn trò chơi hiện trên màn hình, kinh ngạc nghĩ, sao TV nhà thầy Giang lại cài đặt trò chơi vậy nhỉ?

Du Dao nhìn cô nhóc đang cau mày, hỏi cô: "Thầy Giang đang làm gì vậy?"

Cô nàng nghi hoặc nhìn cô, có chút không xác định được thân phận của cô, nghe vậy trả lời đơn giản: "Tớ đi lấy một phần tài liệu thay thầy tớ, thầy Giang đi tìm thay tớ ấy. Cậu... Thật sự là học trò của thấy ấy sao?"

Du Dao thành thật lắc đầu, "Không phải đâu."

Cô nhóc kinh ngạc: "Vậy cậu là ai thế?" Cô nàng thấy người này quen cửa quen nẻo đi vào, còn cầm theo hoa quả, mặt mày tự nhiên, còn tưởng rằng cô ấy là học trò thầy Giang đến thăm.

Du Dao vừa định trả lời, thì thấy Giang Trọng Lâm từ trong phòng sách bước ra, thế nên quay đầu nói với Giang Trọng Lâm: "Em mới mua dâu tây đó anh, để ở tủ đựng thực phẩm tươi á."

Hai người bọn họ có sở thích khác nhau, nhưng trái cây đều yêu thích nhất là dâu tây, trước đây lúc hai người chung sống với nhau, hằng ngay mua dâu tây cùng nhau ăn. Hôm nay Du Dao đi mua trái cây phát hiện ra có dâu tây, giờ mới hiểu ra được, bây giờ đều có rất nhiều hoa quả trái mùa -- Mới phát hiện ra một món sau khi xuyên qua có thể được cho là chuyện tốt nữa. Ít nhất sau này sẽ không phát sinh chuyện tự dưng cồn cào muốn ăn gì đó, nhưng vì tình hình thực tế trái mùa dù thế nào cũng không thể ăn được.

Du Dao bỗng nhớ lại một vụ có chút bẽ mặt.

Hồi lúc gả cho Giang Trọng Lâm chưa được bao lâu, hai người bọn họ là một cặp vợ chồng mới cưới, không tránh khỏi được chuyện gắn bó như keo sơn, có một buổi tối khi làm xong chuyện đó, cô dang tay dang chân nằm trên giường, nhìn cái vệt hồng mờ nhạt trên đùi đó, bỗng nhiên muốn ăn dâu tây. Muốn ăn khủng khiếp. Đôi khi con người kỳ quặc như thế, càng nghĩ thì càng không chịu được. Cô dùng một chân gác lên người Giang Trọng Lâm, bỗng nhiên nhấc chân đá đá anh.

Giang Trọng Lâm lập tức đứng lên, nhìn cô với khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú còn hồng hồng, trên tóc còn mang theo hơi thở ướt át, "Sao vậy em? Không thoải mái ư?" Anh khẩn trương hỏi.

Du Dao bình thường bình thường không phải loại người ép buộc người khác, nhưng nhìn Giang Trọng Lâm như vậy, miệng vô thức đem lời trong lòng nói ra.

"Em muốn ăn dâu tây." Cô nói.

"Dâu tây?" Giang Trọng Lâm lập tức đứng dậy xuống giường, "Để anh đi mua cho em."

Mới vừa cùng bà xã làm chuyện hạnh phúc xong, chàng trai lúc này trong lòng lại đang kích động, cả người chưa sử dụng hết thể lực, đặc biệt thỏa mãn tất cả nguyện vọng của người trong lòng mình, ngay cả mùa này vốn dĩ không có dâu tây cũng quên mất, ngốc đến thế này.

Du Dao nhấc chân dùng ngón chân kẹp lấy góc áo của anh, khiến anh trở về, "Thấy ngốc chưa này, bây giờ mùa này làm gì có dâu tây chứ."

Giang Trọng Lâm do dự một chút nói, "Em muốn ăn đào không, anh đi mua đào cho em được không?" Du Dao ngoại trừ dâu tây ra, thì thích thứ hai là quả đào.

"Được." Du Dao thuận miệng trả lời.

Giang Trọng Lâm thì hào hứng rời khỏi nhà. Du Dao chờ lại chờ, chờ đến khi đã ngủ say, tỉnh dậy phát hiện ra Giang Trọng Lâm còn chưa trở lại, cô đã đoán được kẻ ngu ngốc nhỏ này nhất định là đi tìm dâu tây.

Quả nhiên, lại một lát sau Giang Trọng Lâm đã trở về, có chút mệt mỏi, trong tay cầm hai cái túi, một túi chứa đào, một túi chứa... Dâu tây khô và trà dâu tây.

Nhìn thấy phía sau áo anh đã ướt đẫm, Du Dao biết rằng anh chắc chắn đã chạy không ít nơi tìm, hơn nữa dĩ nhiên không tìm thấy.

Giang Trọng Lâm rất ngượng ngùng đưa những thứ mình mua đến trước mặt cô, "Anh mua dâu tây khô, còn cái này là trà dâu tây, nói là uống ngon lắm, có vị dâu tây khá giống, em thử xem?"

Lúc đó Du Dao nhìn anh nghĩ, đây là một người đàn ông ngốc nghếch biết nhường nào. Cô uống một ngụm ly trà dâu tây, mùi vị thật sự không tệ, chỉ là có chút quá ngọt.

. . .

Du Dao cầm máy tự trải nghiệm trò chơi, thất trước mặt không còn Giang Trọng Lâm trẻ tuổi mỉm cười với mình nữa, những nếp nhăn quanh mắt cũng không quá khó nhìn, ngược lại làm cho anh có cảm giác rất chững chạc dịu dàng, anh nói: "Trong siêu thị ở khu dân cư có dâu tây tươi vị ổn lắm, loại được bán hiện nay phần lớn là loại được gây trồng đặc biệt từ nhiều năm trước đây."

Giang Trọng Lâm và vợ nói chuyện, thấy một người khác ngồi bên cạnh, thì bước lên trước đưa quyển sách trông rất cũ kỹ đến trước mặt cô nàng, nói với cô nàng: "Em hãy liên lạc với thầy em một lát trước nhé, để xem ông ấy có cần cuốn này hay không."

Sau đó anh đi vào nhà bếp, mở tủ đựng thực phẩm tươi sống lấy dâu tây ra rửa.

Cô gái mà Du Dao không quen biết kia, đã bị choáng váng trước cuộc trao đổi của thầy Giang và Du Dao, trước đây cô nàng vẫn nghi ngờ chẳng biết vì sao với người phụ nữ bước vào là người kỳ quặc kia, nhưng nhìn thầy Giang một chút cũng không kinh ngạc, còn hướng về phía vị nào giọng điệu dịu dàng nói, cô nhất thời cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.

Người nào rốt cuộc là thần thánh phương nào thế, chẳng lẽ là thân bà con thích nhà thầy Giang?

Cô suy nghĩ quá say mê, quên bén mất chuyện quét sách gửi cho thầy coi.

Giang Trọng Lâm rửa dâu tây xong bưng đến, đặt trước mặt Du Dao, hỏi cô: "Sao em không mua nhiều một chút vậy?"

Du Dao cầm một trái nhét vào miệng, nói đùa anh, "Sợ ăn đến mức anh nghèo á."

Giang Trọng Lâm cười cười, "Không có gì đâu, thích thì mua nhiều chút đi em."

Du Dao không quay lại phía anh, đem dâu tây trong đĩa chuyến đến trước mặt cô gái xa lạ, chủ động chào hỏi một câu: "Nào, ăn chút dâu tây đi, đừng khách sáo nhé."

Giang Trọng Lâm có lẽ lúc này mới nhớ đến cô nàng ngồi ở đây, có chút ngượng ngùng, lại nghĩ đến Du Dao không biết cô nhóc, nên giới thiệu: "Cô bé này là Dương Mai, là học trò của một ông bạn cũ anh, hôm nay thay thầy mình đến lấy ít đồ."

Nói xong anh nói với Dương Mai: "Em đã gửi cho thầy mình xem rồi sao?"

"Hở? Hả!" Cô nàng Dương Mai này mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm Du Dao một lúc lâu, đều đã quên chuyện của mình, đỏ mặt xấu hổ lấy ra thiết bị đầu cuối cá nhân quét sách.

Cô nàng vùi đầu không dám ngẩng đầu lên, trông đang làm việc nghiêm túc, trong lòng lại kêu rên lên. Cái quỷ gì thế này, em gái chơi trò chơi bí ẩn này rốt cuộc là ai vậy chứ! Thầy Giang vì sao không giới thiệu vậy! Họ rõ ràng là quen biết nhau, chẳng lẽ thật sự là họ hàng của thầy Giang sao? Chuyện này mẹ nó cũng quá lùng túng rồi, cô nàng mới hồi nào còn quan tâm gọi người ta đến ngồi, còn rót nước nữa, mẹ nó chứ, người này vốn dĩ là chủ nhân trong nhà này mà, mình cô ở đây nhiệt tình hiếu khách làm cái gì chứ, quá mất mặt!

Xấu hổ qua đi, Dương Mai càng tỏ vẻ tò mò với thân phận của Du Dao, vừa quét sách vừa lắng tai nghe cuộc đối thoại của hai người, không kìm được máu nhiều chuyện.

Không thể trách cô kinh ngạc như vậy, các cô những học sinh thường tiếp xúc với thầy Giang đều biết, thầy Giang là người duy nhất còn lại trong nhà, ở nơi này đã bao nhiêu năm nay, cũng không có ai khác, chỉ có lúc trước bị bệnh, vài học sinh thay phiên nhau chăm sóc thầy, còn lại thì ai nghe nói qua nhà thầy còn có một người khác. Có thể vào ở đây, còn khiến thầy Giang đi rửa dâu tây, nhất định là có quan hệ thân thiết với thầy Giang!

Dương Mai có đủ loại suy đoán trong lòng, nghe thấy thầy Giang hỏi em gái kia, "Sao em không ăn thêm vài cái nữa." Em gái có vẻ đang mải mê chơi trò chơi, nói: "Anh ăn đi."

Cô len lén ngẩng đầy nhìn, phát hiện thầy Giang cầm một trái to nhất đỏ nhất ở đĩa đựng trái cây, bỏ vào tay của em gái, em gái thì cầm lên ăn.

Mình cảm thấy cái này không phù hợp lắm? Dương Mai trong lòng nói, nhưng tóm lại là lạ ở chỗ nào nhỉ?

"Cho mắt nghỉ ngơi một chút rồi hãy chơi trò chơi đi em, ăn nhiều trái cây một chút."

"Thôi, đời sống của anh còn không khỏe mạnh bằng em, ở trong phòng sách ngồi lâu như vậy còn không thấy anh uống miếng nước nào."

Dương Mai: ...

Muốn nói là bề trên với bề dưới, em gái này thái độ với thầy Giang có phải là quá tùy tiện không? Sao lại chặn ngang lời của thầy Giang vậy?

Hai người nói với nhau chỉ có vài câu, Dương Mai nghe không được thông tin cụ thể về quan hệ của bọn họ, thấy cô gửi đến thông tin xác nhận, cầm sách lên tạm biệt: "Cô nói đúng là quyền này, chờ bọn họ bên kia ghi nội dung xong thì trả lại cho thầy, cảm ơn thầy Giang ạ."

Giang Trọng Lâm đứng dậy tiễn cô nàng đi về, "Không có việc gì, em đi trên đường cần thận nhé."

Dương Mai đi đến cửa, lén lén lút lúc liếc nhìn em gái trong phòng khách đang chuyên tâm chơi game, thật sự không kiềm được lòng hiếu kỳ, tiếng nhỏ như mèo con kêu hỏi Giang Trọng Lâm, "Thầy Giang ơi, bạn này trông trạc tuổi em, là ai vậy ạ?"

Giang Trọng Lâm dừng một chút mới nói: "Là vợ của thầy."

Dương Mai ngạc nhiên.

Đến khi đi ra khu dân cư, cô mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra, vẻ mặt quái lạ gọi điện thoại cho thầy, "Thầy ới! Thầy biết gì không! Vừa nãy thầy Giang thầy ấy vậy mà nói đùa với em đó thầy! Thầy Giang vậy mà cũng nói giỡn với người khác đó ạ." 

Có thể bởi vì bên cạnh có một lớp dưới trẻ tuổi, ngay cả tâm lý của thầy Giang cũng trẻ trung hơn, không chỉ cho con cái nhà mình chơi trò chơi, còn có thể nói đùa. Dương Mai và thầy của mình cảm khán về tầm quan trọng của việc người thân có người bầu bạn khi tổ ấm trống trãi*.

[*]  空巢老人 (Empty Nest Syndrome) tiếng Việt là Hội chứng tổ ấm trống trải là hiện tượng khi các bậc cha mẹ cảm thấy cô đơn, buồn bã sau khi con trẻ trưởng thành và rời xa gia đình.

Về phần người vợ Giang Trọng Lâm nói, Dương Mai có đánh chết cũng không tin. Thầy Giang là hạng người như thế nào? Trong giới của các cô là một giáo sư nho nhã tiếng tăm lẫy lừng, đối nhân xử thế ngay thẳng, không phải là loại người già không quan trọng tuổi tác đã có tuổi còn lừa gạt cô gái tuổi còn trẻ. Dù cho muốn kết hôn, cũng tuyệt đối không thể lấy một cô gái trẻ tuổi tác cùng mình chênh lệch lớn đến như vậy. Hơn nữa, các cô đã sớm nghe nói thầy Giang đối với người vợ đã khuất tình cảm sâu sắc, vài chục năm cũng không có hứng thú cười người khác, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một cô vợ nhỏ, lừa gạt ai đó à.

"Cũng không biết cô gái này rốt cuộc là ai." Dương Mai cảm thán, quyết định lúc rảnh rỗi đi hỏi chút mấy đàn anh đàn chị tốt nghiệp ở Đại học Hải, bọn họ là học trò thầy Giang, nói không chừng biết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro