Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Dao chơi trò chơi cả nửa đêm, nhưng sáng sớm đã dậy.

Giang Trọng Lâm đang hâm nóng sữa đậu nành, thấy cô đi xuống lầu, kinh ngạc nói:" Sao thức sớm vậy em, em không nghỉ ngơi tốt sao?"

Du Dao nói không có chuyện gì, đi đến nhà bếp, giúp hâm nóng bánh bao, hai người ăn sáng xong, có người gọi điện thoại cho Giang Trọng Lâm, anh đi vào trong phòng sách. Du Dao trong phòng khách lấy thiết bị đầu cuối cá nhân ra kiểm tra, hai bên vẫn còn kết nối video với Dương Quân, Dương Quân ở bên kia đang cho cô xem màn biểu diễn của đứa cháu ba tuổi mũm mĩm gương mặt đáng yêu.

Du Dao nhìn mấy lần, "Thật đáng yêu."

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo nói chuyện thêm vài câu, đến khi Dương Quân có việc phải đi ra khỏi nhà, Du Dao nhìn video, đứng dậy đi rót nước uống. Đi ngang qua cửa phòng sách, Du Dao thấy cửa không khóa, thì nhìn vào bên trong thăm dò chút xíu.

Giang Trọng Lâm bật màn hình và viết gì lên đó, bây giờ thiết bị điện tử có đa dạng các kiểu nhập dữ liệu khác nhau, gõ hay nhập bằng giọng nói đều rất tiện lợi và nhanh chóng, nhưng mà Giang Trọng Lâm thì thích nhập dữ liệu bằng cách viết tay, khác với kiểu nhập bằng chữ viết tay trước đây, bởi vì khi nhập vào thì chữ sẽ giữ nguyên hình dạng của chữ như lúc nhập, giống hoàn toàn với văn bản viết tay.

Giang Trọng Lâm viết chữ bằng bút máy đẹp lắm, Du Dao còn nhớ rõ năm đó anh đã cẩn thận viết lá thư tình cho mình, chữ viết trên đó đặc biệt đẹp. Lá thư tình của anh cô đã đặt phía dưới để chỗ giấy kết hôn và vài tấm giấy chứng nhận khác, cũng không biết bây giờ còn ở đó không.

Cảm nhận được ánh mắt của Du Dao, Giang Trọng Lâm dừng bút, "Có chuyện gì vậy em, có chuyện gì em không biết sao?" Nói xong thì giống như muốn đứng lên. Du Dao giơ tay lên vẫy vẫy, "Không có chuyện gì đâu, anh tiếp tục làm việc đi nha." Nói xong lại trở về phòng khách.

Trong phòng khách có treo một cái đồng hồ, không giống với những chiếc đồng hồ điện tử thông minh mà mọi người yêu thích hiện nay, nó hiển thị thời gian, thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, v.v.. cả một đống thông tin, treo trên đó là một cái đồng hồ treo tường hình tròn thông thường, kim giây đang di chuyển từng nhịp tích tắc tích tắc. Dù sao thì sinh ra ở hơn nửa thế kỷ trước, vẫn với thói quen trước đây, ví dụ như quen sử dụng loại đồng hồ này chẳng hạn, có thể coi là một cụ già hoài cổ. theo một ý nghĩa nào đó.

Lúc cây kim đồng hồ ngắn nhất chỉ đến số 9, Du Dao thu dọn đồ, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà. Trong phòng sách Giang Trọng Lâm còn đang vùi đầu viết, Du Dao chào anh.

"Em đi ra ngoài một chuyến nhé."

Giang Trọng Lâm lập tức ngẩng đầu, "Sao vậy em? Cần anh đi chung với em không?"

Du Dao thản nhiên nói: "Không có chuyện gì đâu, anh tiếp tục làm việc đi, em đi siêu thị ở khu dân cư mua rau quả tươi với ít đồ ăn ấy mà, hôm nay em làm cơm cho."

Vừa nghe lời này xong, Giang Trọng Lâm lập tức đứng lên, bút vẫn còn cầm trong tay. Anh nói: "Không cần đâu em, anh sẽ đi mua ngay, em ở nhà nghỉ ngơi đi."

Anh suy nghĩ một hồi còn nói: "Lần trước không phải là trò chơi em mua em còn chưa qua màn sao?"

Du Dao vốn dĩ nghĩ rằng chuyện này không có gì to tát, nhưng khi nhìn thấy vẻ căng thẳng ân sâu trong mắt anh, có chút sững sờ. "Không phải là, một lần bị rắn cắn thôi sao? Em nghĩ em không xui xẻo đến như vậy đâu, rời nhà mua thức ăn xuyên qua có một lần thôi mà."

Giang Trọng Lâm không nói quá nhiều, chỉ yên lặng đậy nắp bút lại, bước ra ngoài, như thể muốn cùng cô đi ra ngoài.

Du Dao nhìn anh đổi giày, ôm tay bên cạnh nói: "Em trở về nhiều ngày như vậy, còn chưa đi ra ngoài mua đồ ăn bao giờ, anh cũng không thể sau này ngày nào cũng đi vói em mua đồ mà."

Giang Trọng Lâm trầm mặc chốc lát, trong lòng thẩm thở dài một hơi. Anh biết là không cần phải vậy, nhưng khi nghe cô nói muốn đi một mình mua thức ăn, nên theo bản năng bỗng chốc sợ hết hồn vía.

"Em lần đầu tiên đi, để anh cùng em đi làm quen, lần sau anh sẽ... không đi cùng em nữa."

Hai người rời nhà, hôm nay là một ngày nắng, đa số người sống ở khu dân cư này là các cụ già và trẻ em, người trẻ tuổi thì ít hơn. Ánh nắng xuyên qua khe hở của các cây sung* cao to, trên mặt đất còn lưu lại những vệt sáng lốm đốm xung quanh. Con đường bên trong khu dân cư rất yên tĩnh, Du Dao đạp lên những vết đốm sáng đó.

Cô đi chậm rãi, thi thoảng nhìn thoáng qua hai bên sân. Đi khoảng mười phút, Giang Trọng Lâm dịu dàng nói: "Đường ngắn thế này, anh đi hay có thói quen, thường mười mấy phút đồng hồ là có thể đến cửa siêu thị mua rau quả tươi."

Du Dao: "..." Ồ, em săn sóc cho ông lão anh nên mới cố ý đi chậm chút đấy, anh còn chê em đi quá chậm nữa chứ.

Cô bước đi nhanh hơn, cô bước nhanh như đang theo gió, quả nhiên rất nhanh đã nhìn thấy được siêu thị khu dân cư ở cuối đường. Hiện tại hầu hết từng khu dân cư đều đã có siêu thị đặc biệt dành cho đời sống, cuộc sống mua sắm so với trước kia đã nhanh chóng thuận tiện đi rất nhiều. Du Dao lúc trước đã điều tra các cửa hàng gần đây và những công trình kiến trúc, đã xem qua hình ảnh thực tế, hiện tại đang tận mắt chứng kiến, phát hiện ra rau cải và trái cây bên trong có đầy đủ cả còn tươi nữa -- rất kích thích ham muốn của người mua.

Cô học theo mấy cô trung niên đang nói chuyện đẩy cái xe đẩy nhỏ kia, trước tiên đi đến khu thịt đã. Giang Trọng Lâm nói anh dẫn cô đến làm quen với nơi này, nhưng Du Dao vốn không có gì để cho anh dạy cả, mua cái gì chọn cái nào cô làm rất tự nhiên, dù cho xuất hiện nhiều loại rau cái cây trước đây cô chưa thấy bao giờ, cô cũng không ngạc nhiên.

Giang Trọng Lâm thấy cô nãy giờ đang cùng nhân viên quầy làm cá trò chuyện, thì chợt nhớ đến, lúc còn trẻ, trong hai người bọn họ Du Dao mới là người có năng lực thích ứng mạnh hơn, mỗi khi đến nơi mới, anh vẫn còn đang nhớ đừng thì, cô đã có thể đi vòng quanh mấy con phố, còn có thể biết nơi mua thức ăn nước uống, thậm chí hàng xóm của họ có thể trong vòng 3 hôm nhận ra cô.

So với cô, Giang Trọng Lâm không được như vậy, anh từ bé đã có tính cách riêng biệt như vậy, có thể chìm đắm trong công việc học tập, anh gần như không có kỹ năng sống và thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh. Chỉ là bây giờ đã lớn tuổi, đã trải qua nhiều chuyện, trông khác hơn hồi trẻ.

Anh còn nhớ rõ lúc hai người trước khi kết hôn, có cùng đi du lịch với nhau một lần, điểm đến du lịch không phải là nơi xa, bởi vì hai người đều không có nhiều thời gian, cho nên đây chỉ là một cổ trấn rất nổi danh trong nước.

Khi đó anh đã nghe chị học trưởng* nói chuyện này, nói cho anh biết rằng, đây nhất định là bạn gái đang khảo sát anh, mục đính chính là xem anh có phù hợp để kết hôn hay không, cho nên chuyến du lịch lần này chính là một loại du lịch khảo sát, quyết định anh có thể ôm bạn gái về hay không. Khiến cho chàng trai Giang Trọng Lâm khẩn trương vô cùng, rất sợ bản thân nếu như biểu hiện không tốt, trở về phải chia tay, vì thế đã tận tụy nghiêm trọng tìm đường tiến công.

Thế nhưng sau khi đến nơi, anh vỡ mộng phát hiện phần lớn tài liệu mình tìm đều vô dụng, so sánh với sự cẩn thận của anh, Du Dao thư giãn hơn nhiều, giống nhau ở chỗ đều là lần đầu tiên đi, cô thì rất nhanh có thể tìm được xe buýt chạy đến khách sạn gần đây, ném hành lý ở khách sạn sau đó dẫn anh đi ăn. Giang Trọng Lâm trở mình tìm hiểu hướng dẫn chương trình, dẫn cô đi ăn tại nhà hàng được đánh giá rất tốt ở trên, kết quả món ăn vừa đắt lại ăn không ngon, rõ ràng là bị gài bẫy rồi. Du Dao một chút cũng không thèm để ý, sờ sờ nửa cái bụng của mình, kéo anh đi tìm một cửa hàng chui vào, nói với anh ngửi được một mùi rất thơm, bên trong đồ ăn hoàn toàn rất ngon, thật sự ăn rất ngon.

Sau chuyến hành trình, Du Dao gần như đều quyết định, Giang Trọng Lâm ngoại trừ mang hành lý ra thì không hề hao tâm tổn trí một chút nào, càng về sau, bị Du Dao dẫn theo, anh cũng quên mất sự lo lắng của mình trước khi lên đường, chơi rất vui vẻ. Xem khắp các di tích cổ không nổi tiếng và nổi tiếng, còn tìm được một phong cảnh đẹp nhưng không nhiều người ở đây và ở đó ngắm phong cảnh cả một buổi chiều.

Sau khi mấy ngày du lịch ngắn ngủi kết thúc Giang Trọng Lâm thấy mình sở tác sở vi*, cảm thấy mình không đạt tiêu chuẩn. Kết quả là nghe được lời nói của anh, Du Dao dở khóc dở cười nói với anh: "Khảo sát gì chứ, em chỉ là đúng lúc có thời gian, đi chơi với anh thôi mà, anh suy nghĩ nhiều quá à. Còn nữa, người nào nói anh là bạn trai em nhất định phải phụ trách chăm sóc em thế? Vậy em hơn anh ba tuổi đấy em trai, như vậy coi là không phải em nên chăm sóc anh sao, anh chán nản thất vọng gì chứ, chờ lúc nào anh lớn hơn em ba tuổi đi, sẽ chăm sóc em được rồi."

[*] 所作所为(thành ngữ Trung Quốc) ý chỉ tất cả những gì mà một người đã làm, nó xuất phát từ 《红楼梦》(Tạm dịch: Giấc mơ về lâu đài màu đỏ) - từ Baidu.

Cô cười thuận miệng nói đùa.

Hiện tại thì được rồi, anh lớn hơn cô ba mười bảy tuổi.

Giang Trọng Lâm đã sống ở đây nhiều năm như vậy, gặp qua quầy cá tươi và nhân viên quầy cũng đã mấy năm, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên biết cô ấy có cậu con trai đang học ở Đại học Hải. Anh nhìn vợ với ánh mắt có chút ngưỡng mộ, nghĩ rằng cô có phong thái hơn hẳn năm đó.

Hai người mua đồ ăn xong đi ra ngoài, Du Dao chỉ chỉ một con đường khác, "Đường đó đi về được không anh?"

Giang Trọng Lâm gật đầu, "Có thể, nhưng anh rất ít đi."

Du Dao đưa ra quyết định: "Vậy chúng ta đi đường đó đi."

Đến đây, đi vào sống một nơi nhất định phải nhận ra tất cả năm con đường con phố xung quanh, đó là thói quen của Du Dao. Giang Trọng Lâm đẩy đẩy kính mắt, xách túi nhỏ đi theo Du Dao về phía trước.

"Anh giúp em cầm mấy món." Giang Trọng Lâm nói.

Du Dao đầy ẩn ý đưa anh một con cá.

"Anh có thể xách đi được, anh cũng có thể xách thịt sườn được mà." Giang Trọng Lâm nói.

Du Dao: "Sao anh nhiều lời vậy?"

Giang Trọng Lâm: "..."

"Tính toán một xíu đã." Du Dao lấy từ trong túi thêm hai trái bắp nhét vào tay ông cụ, "Vậy anh lấy thêm hai trái bắp được rồi."

Giang Trọng Lâm nhìn cái túi lớn trong tay cô, cuối cùng không nói gì nữa.

Con đường này dài hơn một nửa so với con đường bọn họ đi đến đây, trên đường có một trường mẫu giáo, cũng chính là nhà trẻ bây giờ. Bên trong khu dân cư có thành lập một nhà trẻ, con em bên trong đều sống gần đây, từ những đứa trẻ vừa mới biết đi đến năm sáu tuổi đều có cả. Những đứa bé này đang ở trên bãi cỏ nhân tạo tập thể dục, từng đứa một như củ cải trắng mắc kẹt dưới đất, thi thoảng có bé đứng không vững là lảo đảo ngã sấp xuống sân cỏ mềm mại, còn có thể như một quả bóng lăn hai vòng.

Tuy là nhìn đáng yêu là thế, nhưng khi những sinh vật nhỏ này khóc lúc thức dậy, toàn bộ trường mẫu giáo này sẽ từ thiên đường thành địa ngục, thiên thần nhỏ có đôi cánh dài cũng sẽ biến thành những quái vật nhỏ có tiếng kêu kinh khủng.

Du Dao ở lan can bên ngoài nhìn những người bạn nhỏ đang giơ tay đá chân, nói với ông lão bên cạnh: "Em thấy nhiều nghề nghiệp trước đây cũng bị mất rồi, khá tốt là trường mẫu giáo vẫn còn, sau này em cũng không thất nghiệp nữa."

Du Dao trước khi xuyên qua là một giáo viên mẫu giáo.

Tùy là cô lúc đi học là một thiếu nữ đặc biệt trong thời kỳ phản nghịch chém ngựa, là một nhóc lưu manh từng đánh nhau với bạn học nam, mỗi ngày dáng vẻ đều kiểu bà mày không phục ai, nhưng sau khi bà ngoại mất, cô trên cơ bản thì đã 'Cải tà chính quy', theo nguyện vọng của bà ngoài, rất tốt thi vào trường Đại học, sau đó học chuyên ngành sư phạm, cũng thành công trở thành giáo viên mẫu giáo chăm con nít mỗi ngày.

Ba năm sau khi tốt nghiệp Đại học, có một lần tụ tập cùng bạn học cấp Ba, nghe cô nói cô làm giáo viên mẫu giáo, một người bạn học trợn mắt há mồm như bị sét đánh, sống chết không muốn tin cô gái năm đó vậy mà thay đổi nhiều như vậy.

Nhưng mà Du Dao không chỉ là một giáo viên mẫu giáo, cô còn là cô giáo được hoan nghênh nhất ở trường mẫu giáo của các cô nữa, bọn nhỏ đều thân thiết gọi cô là "Cô Giáo Cá'', có hai đứa trẻ còn hay khóc long trời lở đất tranh giành Cô Giáo Cá nữa.

Du Dao tính toán một chút, năm đó những đứa nhỏ cô chăm, hiện tại hầu như từng đứa một, tuổi tác đều lớn hơn có thể làm đàn anh đàn chị cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro