Chap 2 Gia sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)

An Nhiên, nữ, năm nay 23 tuổi, chức nghiệp người chơi, võng danh tên thật, lúc này có khổ mà không nói nên lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Dựa theo ký ức của cô, lúc cô thành công hạ gục BOSS Băng Long, trên đường trở về thành bị người ta phục kích, kết quả là phải ăn hết đồ ăn trên người, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Theo lý mà nói, cô nên được hồi sinh mới đúng, nhưng tại sao lúc cô tỉnh lại, lại là ở bên trong một căn lều trắng, dưới thân trải một tấm thảm lông dày, mọi thứ xung quanh thập phần lạ mắt.

Hơn nữa mặc dù thảm lông rất mềm, nhưng vẫn không thể che dấu được một điều, trong căn lều này không có giường.

An Nhiên tự lấy tay bấu mình một cái, phát hiện đau đớn hoàn toàn chân thật, cảm giác không giống với game online thực tế ảo. Trong lòng không ngừng kêu gọi hệ thống Thần Tích, thế nhưng thật lâu vẫn không thấy ai trả lời. Cúi đầu đánh giá y phục trên người, cư nhiên là quần áo bằng da, hơn nữa còn đặc biệt thiếu vải, tựa hồ là vì tiết kiệm nguyên vật liệu.

Trùng hợp trong lều có một bồn nước, An Nhiên chạy lại nhìn xuống, phát hiện trên mặt nước xuất hiện một nữ hài lớn lên cùng cô giống nhau như đúc. Chính là trên mặt tựa hồ non nớt, ước chừng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.

Đến thời điểm này, An Nhiên chỉ có thể nghĩ đến một lý do - cô xuyên không, xuyên đến một địa phương đặc biệt nghèo khổ.

Chưa bắt đầu một cuộc sống mới, An Nhiên đã không nhịn được hoài niệm quá khứ, trong game, cô vung tiền như rác vui sướng hưởng thụ. Đặc biệt là cô có rất nhiều tiền thưởng, thật vất vả mới gom đủ trang bị, vừa xinh đẹp lại vừa dùng tốt, một chút cũng không giống quần áo hiện tại, chỉ dùng vài khối da động vật để khâu lại. Động tác hơi mạnh một chút, chỉ sợ mấy khối da này liền rơi rớt.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên những tiếng tranh luận.

-----------------++++----------------

Bên ngoài lều, một nam nhân trẻ tuổi đang cùng một lão nhân tranh luận. Trên người hai người đều là quần áo bằng da, y phục thiếu thốn một cách đáng thương.

Lão nhân râu dài bạc trắng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn.

An Nhiên suy nghĩ bay xa, nàng mạc danh nghĩ đến, nếu bây giờ là niên đại mà nàng từng sinh sống, lão nhân kia không may bị té ngã thì nam nhân trẻ tuổi kia có muốn chối cãi cũng không thể chối cãi được.

Nơi xa, đấu khẩu vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Vị nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt đỏ bừng: "Thiện, ta luôn tôn kính ngài, vì ngài là thủ lĩnh tiền nhiệm của bộ lạc, luôn luôn vui vẻ làm theo mọi mệnh lệnh của ngài. Không chỉ ta mà tất cả mọi người trong bộ lạc đều sẽ nguyện ý làm theo phân phó của ngài. Chỉ là lúc này, ta thực sự không thể nhịn thêm nữa, vì cái gì lại đem vị trí thủ lĩnh nhường lại cho một cái hoàng mao nha đầu? Nàng chỉ là dị năng giả hệ thủy, một chút lực công kích cũng không có".

Thiện - lão nhân râu bạc than thở trả lời: "Ta đã nói rồi, trong vòng ba năm, Nhiên sẽ dẫn dắt bộ lạc ta đi lên, mọi người trong bộ lạc đều sẽ có cơm ăn, hạnh phúc sinh hoạt".

An Nhiên giỏng tai lên, cẩn thận lắng nghe, nàng có một loại cảm giác không nói nên lời. Trực giác mách bảo nàng, người tên "Nhiên" trong miệng vị lão nhân râu bạc kia chính là nàng.

Dị năng giả hệ thủy, không có lực công kích?

An Nhiên tươi cười thoải mái, Thần Tích nhận thức nàng là người chơi cũng không đơn giản như vậy.

Nam nhân trẻ tuổi giật giật khóe miệng, lộ ra một tia trào phúng: "Ba năm? A? Hiện tại cũng đã trôi qua hai năm, cách thời gian nàng phải nhường lại vị trí này không xa. Chẳng lẽ trong vòng một năm, nàng có thể hoàn thành được mục tiêu sao? Thiện, ngài và ta đều rõ, mục tiêu này quá xa vời".

"Trong bộ lạc, tất cả chúng ta đều chờ đợi, sẽ có một ngày chúng ta được ăn no, cho nên mọi mệnh lệnh của tân thủ lĩnh chúng ta đều vâng lời nghe theo. Nhưng kết quả thì sao? Lương thực trồng được đều bị bộ lạc khác cướp mất, trong bộ lạc, lão nhân cùng hài tử mắc bệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị dày vò. Người nào có thể chịu được thì sống, còn không thì chết. Cuộc sống như vậy, cùng với trước kia ngài lãnh đạo có gì khác nhau?".

"Nga, ta nói sai rồi, còn không bằng thời điểm ngài lãnh đạo đâu. Ít nhất ngài làm việc ổn trọng, sẽ không kêu chúng ta cùng đi săn, cuối cùng đem chính mình trọng thương, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh".

Thiện trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, chần chờ cùng mờ mịt: "Ta cũng không biết rốt cuộc chuyện này là sao. Đôi khi ta cũng hoài nghi, nhưng ta có thể nói với ngươi một điều, vì chứng minh lời tiên đoán là thật, vì không làm thất vọng mọi mong chờ của mọi người, ta nguyện ý dùng ba năm sinh mệnh của mình để đưa ra một kết luận như cũ - Nhiên chính là đấng cứu thế của bộ lạc ta".

Tiên đoán, chẳng lẽ là nhà tiên tri? An Nhiên nhướng mày, nghe nói mấy game thế hệ mới có không ít chức nghiệp loại này. Ngô, nhưng vẫn chỉ là game mà thôi.

"Thiện" Nam nhân trẻ tuổi ngữ khí ẩn ẩn mất khống chế: "Ta không trông cậy lời tiên đoán của ngài có thể trở thành sự thực, mỗi một ngày trôi qua, ta chỉ mong có thể ăn no sáu phần bụng , điều đó đủ để làm ta thỏa mãn. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra làm ta vô cùng thất vọng, ngài hiểu chưa".

Lão nhân chăm chú nhìn vị nam nhân trẻ tuổi, trong giọng nói mang theo vài phần chân thật đáng tin cùng cường ngạnh: "Ta cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta biết, lời tiên đoán của ta chưa bao giờ sai. Nguyên, thỉnh ngươi tin tưởng ta, kiên nhẫn chờ thêm một năm nữa".

"Ta chờ không nổi nữa rồi" Nguyên lầm bầm làu bàu: "Vốn dĩ bộ lạc ta có gần năm trăm người, mấy năm nay đã hơn bốn trăm người lục tục rời đi. Không đủ sức để lao động trồng trọt, không đủ vũ khí để săn bắt, dị năng giả trong bộ lạc càng ngày càng ít. Nếu cứ như thế này, không ít lâu nữa, bộ lạc liền đi xuống, dần dần lụi bại".

"Thực xin lỗi Thiện, Thương bộ lạc vùng lân cận đã cho người tới tìm ta, bọn họ nói, chỉ cần ta nguyện ý, có thể chuyển qua đó sinh sống. Thương bộ lạc sống ở ven biển, nghe nói mỗi ngày vớt được không ít tôm cua cá, có thể ăn no năm phần bụng".

Trước khi rời đi, Nguyên nhìn thật sâu vào Thiện một cái: "Ta không sợ vất vả nhưng mà nhìn thấy tương lai không một chút hy vọng, ta thực sợ hãi. Trong nhà ta không chỉ có một mình ta, ta còn có đệ đệ đang chờ ta nuôi nấng. Trước kia ngài vẫn luôn là một vị thủ lĩnh tốt, đáng tiếc khi từ chức lại đưa ra một quyết định sai lầm".

Thiện thở dài.

Trừ bỏ thở dài hắn cũng không thể làm gì được, hắn không thể giữ Nguyên ở lại, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy mê mang.

----------++++------------

Thiện xoay người, phát hiện An Nhiên đứng cách đó không xa, tức khắc cả kinh, theo bản năng hỏi: "Thủ lĩnh, ngài tỉnh?".

Quả nhiên vị thủ lĩnh cùng dị năng giả hệ thủy mà bọn họ vừa nói chính là nàng.

An Nhiên nhún nhún vai: "Ta giống như bị thương ở đầu, mọi chuyện trước kia đều không nhớ rõ, có thể nói cho ta biết mọi chuyện trước kia được hay không?".

Thiện càng thêm hoài nghi chính mình, có phải hắn đã quá già rồi không, cho nên dị năng không còn nhanh nhạy chính xác như trước kia nữa? Một vị thủ lĩnh cái gì cũng không nhớ, thực sự có thể dẫn dắt bộ lạc đi lên sao.

Mặc dù vô cùng hoài nghi nhưng hắn vẫn cung kính báo lại sự tình cho An Nhiên: "Ngài kêu là Nhiên, là thủ lĩnh của An bộ lạc, dị năng giả hệ thủy. Trước đó không lâu ngày tổ chức săn bắt, trong lúc vô tình bị dã thú đả thương, liền hôn mê bất tỉnh. Vì thế, mọi người trong bộ lạc mang ngài trở về, ngài có thể tỉnh lại, thực là quá tốt".

An Nhiên thầm nghĩ, lão nhân này ngoài miệng nói "Thực là quá tốt" nhưng trên mặt cũng không có xuất hiện một tia vui mừng nào, xem ra vị tiền nhiệm này cũng không được vừa mắt. Bất quá cũng không sao, dù sao lão nhân này cũng chỉ là một cái NPC, đem giả thiết công đạo rõ ràng là được.

"Làm cách nào để sử dụng dị năng?" An Nhiên tiếp tục hỏi.

Thiện cung kính như cũ: "Tâm vừa động liền có thể , ngài thử ngưng tụ thủy cầu trong lòng bàn tay xem sao".

Tâm vừa động? Nói thì dễ nhưng động như thế nào?

An nhiên thử ngưng tụ mũi tên nước trong lòng bàn tay, nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện mười hai mũi tên màu xanh lam, tất cả đều được làm từ nước, tạo thành mưa tên cùng nhau bắn về phía đại thụ bên cạnh.

Xạ kích kết thúc , mũi tên nước biến mất, thân cây đại thụ trở nên gồ ghề lồi lõm.

Giây tiếp theo, An Nhiên cảm giác thân thể như bị rút cạn, đồng thời, bụng phát ra những tiếng "Ọc ọc", kháng nghị kêu lên.

Thiện há to miệng, thật lâu sau cũng không khép lại được. Trước kia Nhiên chỉ biết ngưng tụ thủy cầu, lực công kích cực kỳ thấp, như thế nào ngủ một giấc, liền trở nên lợi hại như vậy?.

An Nhiên xoa xoa chiếc bụng đói, bất mãn oán giận: "Sao lại thế này? Đột nhiên cảm thấy thực đói?".

Thiện vội vàng giải thích: "Ngài khả năng không nhớ rõ, dị năng giả tiêu hao dị năng, chỉ có thể thông qua ăn uống để bổ sung năng lượng, bởi vậy, dị năng giả chúng ta đối với nhu cầu ăn uống đặc biệt bức thiết".

An Nhiên ngốc lăng tại chỗ. Đây lại là cái giả thiết hố cha gì? Bộ lạc vốn dĩ thiếu y phục thiếu đồ ăn, muốn bổ sung giá trị pháp lực lại chỉ có thể dựa vào đồ ăn.

An Nhiên đột nhiên nhớ tới vị nam nhân trẻ tuổi lúc nãy, mở miệng là ăn, đóng miệng là ăn, dường như lý tưởng cả đời này của hắn chỉ là ăn. Nhưng mà từ ngữ khí của hắn, tựa hồ được ăn no là một mộng tưởng xa xôi, không thể với tới.

Khi đó, An Nhiên trong lòng không khỏi bật cười, cảm thấy Nguyên đặc biệt không có lý tưởng. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu, không phải là Nguyên không có lý tưởng, mà là thời đại này, đồ ăn quá mức quan trọng đối với con người.

"Lương thực của ta để ở đâu?" An Nhiên thầm nghĩ, nàng thân là thủ lĩnh bộ lạc, hẳn là có tư kho lương thực. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, trước hết ăn no rồi lại nói tiếp.

Ai ngờ, Thiện lại trả lời như này: "Dù là săn bắt hay trồng trọt, ngài đều được một nửa số thành phẩm, nhưng mà trước đó không lâu bộ lạc ta bị bộ lạc khác cướp bóc, tất cả lương thực đều bị bọn họ đoạt hết".

Cho nên mà nói, hoàn cảnh của nàng hiện tại vô cùng khốn cùng, toàn bộ tài sản đều có phần của thủ lĩnh sao?.

Thiện thuận miệng bổ sung thêm: "Căn bản lều của ngài đã bị phá hủy, rách nát không thể ở, cho nên khi ngài hôn mê, ta tạm thời mang lều của mình nhường lại cho ngài, hy vọng ngài không để ý".

"........" Thực tốt, ngay cả cái lều này cũng không phải của nàng.

An Nhiên mặt không biểu tình dò hỏi: "Ta muốn ăn một chút gì đó, có phải hay không còn phải đi săn bắt?".

"Kia không cần" Suy nghĩ một lúc, Thiện khẽ cắn môi, chủ động nói: "Ta nguyện ý đem lương thực của mình nhường lại cho ngài, hy vọng ngài mau chóng khôi phục".

Lão nhân này tình nguyện đem lương thực của mình đưa cho nàng?.

An Nhiên rũ mắt xuống, thầm nghĩ, nàng chưa bao giờ phải nợ nhân tình của ai. Vốn dĩ cảm thấy làm thủ lĩnh của một bộ lạc thực phiền toái, chờ sau khi thân thể khôi phục liền rời khỏi nơi này, đơn độc hành tẩu, nhưng hiện tại, xem ra vị trí thủ lĩnh này nàng không ngồi không được.

Đối với chuyện này, Thiện hoàn toàn không biết, mang theo An Nhiên trở lại căn lều.

Hắn lấy từ trong một góc lều ra một gúi ba gang, sau đó đặt lên bàn.

An Nhiên khóe miệng trừu rút, một chút gạo này làm sao có thể làm nàng no? Ngay cả nấu cháo cũng không đủ, nàng cảm thấy giờ phút này cực kỳ đói bụng, ăn hết một con dê cũng không thành vấn đề.
Thiện thấy thủ lĩnh vẫn không nhúc nhích, nhìm chằm chằm vào bao gạo của hắn, trong lòng có chút run run. Khẽ cắn môi, hắn lại một phen cầm bao gạo lên, cố tìm ra một lý do hợp lý: "Thủ lĩnh, ngài bị thương mới khỏi, không nên ăn quá nhiều".

Nói xong, hắn nhanh chóng đẩy bao gạo về phía An Nhiên.

An Nhiên hoàn toàn hết hy vọng, trong túi chỉ có một chút gạo, ít đến mức thảm thương, nàng ngượng ngụng hướng về phía Thiện.

Bước lên phía trước, tính toán đem gạo thu về.

Bỗng nhiên, An Nhiên sửng sốt, trên ngón trỏ tay phải của nàng có một chiếc nhẫn cổ màu đen, thoạt nhìn thực quen mắt? Cùng với nhẫn không gian trong Thần Tích tựa hồ giống nhau như đúc.

Tâm vừa động, An Nhiên lập tức thấy không gian vô biên vô tận.

An Nhiên nhớ tới quy tắc của Thần Khí, cùng linh hồn trói định, mà nàng là hồn xuyên.

Suy nghĩ cẩn thận, An Nhiên không những vui mừng vì có thêm một chiếc nhẫn không gian mà còn ngược lại, trong tâm lệ rơi đầy mặt. Khi quyết chiến, tất cả đồ ăn nàng đều đã ăn hết, chỉ còn lại bột mì, gạo cùng một số nguyên vật liệu linh tinh.

Nhưng tất cả mọi thứ nàng đều đặt trong ba lô, bên trong nhẫn không gian trống không, một chút đồ vật cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro