Chương II: Căn phòng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lân la lên tầng 2, tôi quá quen với chỗ này rồi nên cứ lượn lờ ở bên phòng Chăm Pa, rồi tiếp qua phòng Đông Sơn. Chợt tôi thấy có một cánh cửa là lạ
Một căn phòng có cánh cửa gỗ được khóa lại với những móc xích chằng chịt đập vào mắt tôi. Bảng của căn phòng đã được tháo dỡ nên tôi chẳng biết đây là phòng nào ?

"Hmmm để vào thử xem, chìa khóa nào đây ta. Để thử chìa này xem."

*Cạch*

Ồ, chìa khóa vừa hẳn, cánh cửa màu trầm mở ra, các mắt xích rơi xuống, một chút ánh sáng le lói từ cửa thông hơi phía mạn cửa.
Một pho tượng Phật cổ kính xuất hiện trước mặt tôi với một vẻ oai nghi lạ thường.
Thoáng trong phòng này, tôi nghe đâu đó thoảng một mùi hương nhẹ nhẹ lướt qua, mùi hương này khá quen thuộc, dường như nó là....

*Tách*

"Ai đó?"

*Chít chít chít*

"Lại là đám chuột ! Haizzz tụi bây cứ vào đây cắn phá là chết với Tiểu Miêu ở ngoài đó nha !"

Tôi trấn tỉnh lại thì thấy trong phòng này đầy ắp các bộ y phục từ thời uhm... hình như là Lý thì phải ?!

Các hiện vật dường như rất mới, giống như vừa được tìm thấy ngày hôm qua vậy. Kế bên những bộ y phục được đóng khung kính, tôi thấy được còn có một thanh kiếm và một thanh sáo trúc rất cổ.

Họa tiết trên sáo được chạm khắc hình Bạch Liên và một con Ngự Long ánh vàng. Đa số đều là chi tiết của thời Lý, rất tinh xảo, hiếm có.

"Hmmmm, sáo trúc à ? Lâu rồi mình cũng không thổi, thử bài khúc Lương Châu xem. Hôm nay trên tầng cũng đâu có ai đâu nhỉ ?"

Tiếng sáo trúc cất lên, với nỗi u uất còn được giấu kín trong lòng, tôi đã khóc....

Đột nhiên không gian tối sầm lại, một ánh sáng phát ra từ cây sáo, tôi cảm nhận được ánh sáng ấm áp ấy xoa dịu được trái tim tôi. Rồi tôi bước vào cảnh sáng ấy....

Tôi đã lạc rồi ư ?

~~~~~~~~~~CÒNTIẾP~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro