Mở đầu - Pháp bảo nghịch thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Khâu Sơn, sấm sét rung trời, ngàn vạn đóa mây nhanh chóng ngưng kết thành một đoàn kiếp vân khổng lồ. Bầu trời tối sầm, tiếng sấm ầm ầm hỗn loạn, tựa như giông tố sắp tới.

Một con tiểu bạch hồ chạy ra khỏi sơn động, trong miệng còn ngậm một đoạn xương gà. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn kiếp vân, khiếp sợ, không thể tin tưởng, xương gà rớt ra khỏi miệng cũng chưa phát giác.

Đó là kiếp vân a! Trên Thanh Khâu Sơn có đại năng độ kiếp thăng tiên?!!! Thật không thể tin nổi!!!

Tiểu bạch hồ không kịp nghĩ nhiều, nàng theo bản năng sải chân chạy tới, như một đạo tia chớp xuyên qua rừng cây, lao thẳng đến nơi có thể nhìn đại năng đang độ kiếp mới dừng lại, nhảy lên một tảng đá phẳng, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi chờ đại năng phi thăng.

Đại năng là một nữ nhân cực kỳ mỹ diễm, ít nhất thì trong hơn trăm năm kể từ khi sinh ra tới tận bây giờ, nàng chưa từng gặp qua nữ nhân nào đẹp đến vậy, chỉ cần ngồi đó không nhúc nhích vẫn có thể tản ra nét mị hoặc quyến rũ, làm người mê muội hận không thể vì nàng đào tim đào phổi.

Nhưng, thiên kiếp không thưởng thức mỹ nhân, kiếp lôi liên tục đánh xuống không chút lưu tình. Tiểu bạch hồ chứng kiến đại năng từ ban đầu nhẹ nhàng đối phó đến khuynh tẫn toàn lực, chỉ hai canh giờ sau, đồi núi quanh đó đều bị san bằng! Mà tiểu bạch hồ cũng khi thì khẩn trương, khi thì thả lỏng, khắc sâu thể hội uy năng của thiên kiếp.

Thời gian dài như vậy mà chưa thể đánh tan đại năng, trời cao càng thêm giận dữ, từ trung tâm kiếp vân bỗng nhiên giáng xuống một cột lôi kiếp khổng lồ, kim quang quấn quanh, hung hăng bổ lên đỉnh đầu đại năng.

Đại năng không hề sợ hãi, nàng lắc mình biến hoá lộ ra bản thể, chín cái đuôi dài tuyết trắng xoã tung lay động sau lưng, ấn ký đỏ rực lập loè trên ấn đường, tinh xảo mà yêu dã, nàng ngẩng đầu nhìn đạo kiếp lôi kia, không né không tránh, trực tiếp xông lên trời chính diện va chạm, tư thế như muốn đồng quy vu tận!

Tiểu bạch hồ lập tức nhảy dựng lên, miệng nhỏ giật mình há hốc, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm đại năng trên không trung.

Đại năng là Cửu vĩ Thiên hồ Đát Kỷ!!!

Ấn ký kia là đặc thù độc hữu của Đát Kỷ a! Quan trọng nhất chính là, Đát Kỷ là lão tổ tông của nàng nha!!!

Nghe đồn Thiên hồ Đát Kỷ giảo loạn nhân gian long trời lở đất, bị Thiên Đạo trừng phạt vạn năm không được thành tiên, mà Cửu vĩ hồ nhất tộc cũng bị ước thúc không được rời khỏi Thanh Khâu Sơn dù chỉ nửa bước. Từ khi ấy, Đát Kỷ như bốc hơi khỏi thế gian, không biết đi nơi nào.

Tiểu bạch hồ nằm mơ cũng không ngờ mình sinh thời có thể gặp được lão tổ tông độ kiếp phi thăng, tức khắc như cùng chung vinh dự, nàng hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót, cười đến hai mắt híp lại.

Chớp nhoáng, Đát Kỷ đã đánh lui lôi quang, thành công vượt qua thiên kiếp.

Kiếp vân không cam lòng tan biến, chim chóc hót vang, trăm hoa đua nở, không trung vang lên tiên nhạc mỹ diệu, kim sắc thần quang giáng xuống, trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Khâu Sơn linh khí nồng đậm.

Tiểu bạch hồ vội vàng hấp thu linh khí, cả người ấm áp dào dạt, thoải mái nheo nheo mắt. Nhìn thang tiếp dẫn từ từ hạ xuống, nàng vừa kiêu ngạo lại hâm mộ, nhìn lão tổ tông toàn thân tản ra kim quang thánh khiết, không khỏi tâm trí hướng về. Thành tiên, thực tốt, thực tốt a!

Đến khi nào nàng cũng được độ kiếp phi thăng đây? Thiên giới nhất định rất tốt đẹp, rất khoái nhạc đi?

Nàng nhìn lướt qua khu vực phụ cận, đại năng phi thăng, sớm có đủ loại yêu tinh tiến đến vây xem, trong đó cũng có Cửu vĩ hồ tộc, hồ ly sáu đuôi, năm đuôi, yếu nhất cũng có tới ba đuôi, lúc này đều đang tắm gội dưới thần quang, đi theo lây dính tiên khí.

Tiểu bạch hồ quay đầu lại liếc nhìn một cái đuôi lẻ loi sau lưng mình, lỗ tai cụp xuống, ủ rũ dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy cái đuôi xoã tung, uể oải nằm bò trên tảng đá.

Rõ ràng nàng rất nỗ lực tu luyện, hơn trăm năm qua chưa từng chậm trễ ngày nào, phương pháp người khác từng dùng nàng đều đã nếm thử toàn bộ, nhưng làm cách nào cũng tu không ra cái đuôi thứ hai. Nàng từ nhỏ liền thông minh hơn kẻ khác a, nhưng tại sao tu luyện lại khó khăn đến thế chứ? Hiện giờ nàng quá nhỏ yếu, cả thần quang cũng không thể chạm vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn các yêu tinh khác nhao nhao chiếm tiện nghi.

Đó là lão tổ tông của ta, lại không phải của các ngươi!!!

Thực ủy khuất, thực tức giận!!!

Đầu nhỏ gác lên chân trước, tiểu bạch hồ ngước mắt trông mong nhìn lão tổ tông bước lên thang trời, trong lòng lặp đi lặp lại -------------- Muốn cái đuôi, muốn phi thăng! Muốn cái đuôi, muốn phi thăng! Muốn cái đuôi, muốn phi thăng!!!

Thời khắc này, nguyện vọng đã trở thành chấp niệm!

Đát Kỷ thành tiên, tiếp thu thần quang gột rửa, tâm trí lập tức trở nên thanh minh, năng lực cũng tăng trưởng bay vọt. Ngay một tích tắc nàng chuẩn bị bước vào Thiên giới, tâm niệm khẽ động, nàng đột nhiên cảm nhận được trên thế gian này còn sót một tia ràng buộc nho nhỏ. Đát Kỷ cúi đầu nhìn xuống phía phía dưới, bấm đốt tay tính toán một lát, ánh mắt dừng lại trên người tiểu bạch hồ.

Một vạn năm, Thanh Khâu Hồ tộc càng ngày càng thưa thớt, nàng cũng không ngờ mình còn hậu nhân tồn tại trên thế gian này. Tuy rằng lưu truyền qua nhiều thế hệ như vậy, trong thân thể tiểu bạch hồ chỉ còn sót lại một tia huyết mạch cực kỳ nhỏ bé, nhưng dù chỉ có một tia thì cũng là hậu đại của nàng. Huống chi, tiểu bạch hồ này thân thể tròn tròn, bộ lông xù xù, nàng vừa thấy liền không nhịn được tâm sinh yêu thích, nếu không phải Thiên Đạo không cho phép, nàng thật muốn trực tiếp mang nhóc con này đi theo lên Thiên giới.

Thần quang chiếu rọi khi phi thăng là nàng vì tộc nhân tẩy tủy phạt cốt, xem như đền bù nhân quả vạn năm thua thiệt, nhưng chỉ duy nhất tiểu bạch hồ lại không thể tiếp nhận. Bởi vì tiểu bạch hồ có một tia huyết mạch của nàng, nên bị Thiên Đạo phán định cùng tội, tu luyện gian khổ gấp ngàn gấp vạn lần so với các tộc nhân khác, xem một cái đuôi lẻ loi kia liền biết nhóc con này bị áp chế khắt khe đến mức nào. Là nàng liên lụy tiểu bạch hồ, hiện giờ đại đạo đã thành, biết được hết thảy, nàng đương nhiên không thể để mặc hậu đại duy nhất của mình bị Thiên Đạo giết chết.

Thiên Đạo không thể trái, nhưng cũng không phải không có lỗ hổng, Đát Kỷ cũng chẳng là kẻ ngoan ngoãn tuân thủ quy củ. Suy tư một lát, nàng điểm lên ấn đường, lòng bàn tay xuất hiện một viên bảo thạch màu đỏ hình giọt nước, nhẹ phất tay ném nó về phía tiểu bạch hồ, Đát Kỷ khẽ mỉm cười, sau đó lập tức xoay người bước vào Thiên giới.

Lấy một giọt tinh huyết thuần tịnh nhất từ tiên thể của nàng tạo thành thiên đại cơ duyên đưa cho tiểu bạch hồ, đến nỗi là cơ duyên gì, vậy phải xem tạo hóa của tiểu gia hỏa kia.

Tiểu bạch hồ vẻ mặt mộng bức mà nhìn đồ vật bắn nhanh tới, nàng muốn né tránh, nhưng thân thể tựa như bị thạch hóa, hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ trong tích tắc, đồ vật kia đã đụng tới trán nàng. Nàng giật mình nhắm tịt mắt, lông tơ toàn thân dựng đứng. Một hồi lâu sau, vừa nhận thấy mình có thể cử động, nàng lập tức nhảy khỏi tảng đá, nhìn chằm chằm mặt đất, xoay quanh một vòng lại một vòng.

Không có, cái gì cũng không có!

Khi nãy, rốt cuộc thứ gì đập vào nàng?

Tiểu bạch hồ ngẩng đầu, lão tổ tông đã biến mất, không trung khôi phục thành bộ dáng bình tĩnh lúc ban đầu, nhưng trong lòng nàng lại bình tĩnh không được.

Rõ ràng con ngoan ngoãn như vậy, đáng yêu như vậy, lão tổ tông ngài vì cái gì muốn ném đồ đập con???

Thực sự, ủy khuất đến muốn khóc!!!

Tiểu bạch hồ buồn bực xoay người, thoăn thoắt chạy khỏi nơi đó, trong sơn động còn có gà nướng chưa ăn xong đâu!

Chạy ngang qua một con sông, nàng bước tới muốn uống chút nước giải giải khát. Nhưng vừa cúi đầu nhìn đến ảnh ngược trong nước, nàng cả kinh nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện mà chạy qua một bên, phun ra một ngụm sóng khí về nơi mình vừa đứng!

Nàng pháp lực mỏng manh, ngũ hành pháp thuật nàng phát ra gần như không có tính công kích, chỉ có sóng khí có thể sử dụng tới chiến đấu, tuy rằng chỉ có thể phát ra một quả cầu nho nhỏ.

Nhưng mà nơi đó không có gì hết, đừng nói địch nhân, ngay cả nửa con ruồi cũng không có.

Tiểu bạch hồ nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, nhìn nhìn con sông, đột nhiên hiểu ra, ảnh ngược trong nước khi nãy kỳ thực là chính mình.

Nàng nhanh chóng bước qua soi soi. Không sai, mượt mà hơn Cửu vĩ hồ khác rất nhiều, nho nhỏ, xù xù, đáng yêu như một trái cầu lông, đây chính là nàng! Toàn bộ Thanh Khâu Sơn này chẳng có một yêu tinh nào có bề ngoài giống nàng hết!

Nhưng giọt nước màu đỏ trên ấn đường kia là thứ gì? Nàng sống một trăm năm đều là tuyết trắng tuyết trắng, một sợi tạp mao cũng không có, nàng lại chưa từng mang trang sức, thứ đột nhiên xuất hiện này là cái gì? Hại nàng tưởng chính mình thành địch nhân!

Bất quá bộ dáng này thực giống lão tổ tông a, tuy rằng không đẹp bằng, nhưng trong toàn tộc chỉ có nàng cùng lão tổ tông giống nhau nha! Vui quá! Vui quá à!!!

Tiểu bạch hồ nâng móng vuốt sờ sờ cái trán, ai ngờ móng vuốt nhỏ đau xót, bị đá quý cắt chảy máu rồi!

Tiểu bạch hồ đau lòng liếm liếm móng vuốt, không biết nên làm ra biểu tình gì. Tuy rằng nàng còn chưa hóa hình, đương nhiên chẳng thể làm ra biểu tình gì.

Đúng lúc này, hồng bảo thạch nở rộ ra quang mang lóa mắt, một luồng khí ôn nhuận bao bọc lấy nàng, tựa như trở về trong cơ thể mẹ, an toàn mà ấm áp, làm nàng cực kỳ thoải mái, không tự chủ được liền dỡ xuống phòng bị.

Mà đúng lúc này, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt nước yên lặng biến thành xoáy nước, hút nàng xuống dưới!

Hút! Xuống! Dưới!

?????????????

Cái quỷ gì?!!!

Một tích tắc trước khi mất đi ý thức, trong đầu tiểu bạch hồ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, kiếp sau, dù là người khác phi thăng cũng được, nhập ma cũng thế, nàng sẽ không bao giờ tò mò chạy qua nữa, khóc chít chít!

Tiểu bạch hồ cho rằng lần này xác định xong đời, không ngờ nàng ccòn có thể mở mắt. Chẳng qua quang cảnh chung quanh trở nên vô cùng lạ lẫm. Sàn nhà sáng đến độ có thể soi gương, khắp nơi tản ra ánh sáng nhu hòa, căn phòng này không nhỏ, nhưng hoàn toàn trống rỗng, đến cửa sổ cũng không có.

Nhìn kỹ, "vách tường" xung quanh nhìn như huyễn kính, từng khối "gương" xẹt qua văn tự nhân loại cùng đủ loại hình ảnh, như là một đám hát tuồng, trình diễn hài kịch, bi kịch, còn rất thú vị.

Tiểu bạch hồ cũng là đứa thần kinh siêu thô, xác nhận nơi này không có gì nguy hiểm liền ghé vào một góc "xem kịch".

Trong "kịch", có người khóc, có người cười, có người giận dữ, có người sầu bi, thật là nhân sinh bách thái.

Nhân vật trong đó cũng có vẻ quái quái, có kẻ tiên phong đạo cốt, so với Tán Tiên còn 'tiên' hơn; có kẻ mặc áo ngắn quần ngắn, còn bại lộ hơn cả Hồ tộc hóa hình; có kẻ đầy đầu châu ngọc, lóa mắt hơn mọi đá quý nàng từng thấy; còn có kẻ cầm pháp bảo, thứ gì đó đen đen, chỉ khẽ cong ngón tay là có thể đánh chết người đối diện, lợi hại hơn cả pháp thuật của nàng.........

Tiểu bạch hồ nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc, cũng càng thêm tò mò.

Đây là thế giới dưới chân núi sao? Chẳng lẽ những người kia là các thị tộc khác nhau? Bọn họ có người thực mảnh mai, có người rất lợi hại, nhưng nơi bọn họ đều có vẻ thú vị nha, còn thú vị hơn mọi chuyện nàng từng thấy cả trăm năm qua nữa!

Nếu nàng có thể xuống núi thì tốt rồi, lão tổ tông đã từng ở nhân gian hô mưa gọi gió, nàng không tưởng noi theo lão tổ tông, nhưng thật sự muốn đi xem nhân gian rốt cuộc là như thế nào nha!

【Tô Viên Viên, ngươi thật sự muốn tới nhân gian rèn luyện sao?】

Tiểu bạch hồ tạc mao nhảy dựng lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp, còn lộ ra hàm răng bén nhọn, cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía.

【Ta là pháp bảo nằm trên ấn đường ngươi - hệ thống rèn luyện thành tiên. Ngươi có thể kêu ta danh hiệu "001", ý tứ là số một, là hệ thống mạnh nhất. Ta là cơ duyên thích hợp nhất sinh ra từ dục vọng bức thiết nhất trong nội tâm của ngươi, lấy tinh huyết Đát Kỷ thượng tiên vì dẫn, ta đã cùng linh hồn ngươi trói định, về sau có trách nhiệm hiệp trợ cùng đốc xúc ngươi rèn luyện thành tiên, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của ngươi.】

Tiểu bạch hồ ngây dại, nâng vuốt muốn sờ sờ ấn đường. Không có gì! Viên đá quý đỏ rực kia biến mất rồi!!!

Thông qua ảnh ngược trên sàn nhà, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy đá quý kia đã biến thành ấn ký màu đỏ hình giọt nước, khắc trên ấn đường, nhìn qua giống như nàng trời sinh liền có ấn ký nho nhỏ kia, làm nàng có vẻ lại đáng yêu gấp vài lần!

Tức giận a!!!

Vì sao ấn ký ở trên người lão tổ tông thì quyến rũ vô cùng, mà đến lượt nàng thì lại thành đáng yêu như vậy?!!! Nàng cũng là Cửu vĩ hồ, nàng cũng muốn mỹ diễm quyến rũ a!

Nghĩ đến đây, tiểu bạch hồ cảm thấy cần phải đính chính lại một chút, lập tức ngẩng đầu ưu nhã bước tới giữa phòng, tận lực tỏ vẻ cao ngạo nói: "Ngươi muốn hiệp trợ ta, vậy đương nhiên phải nghe ta. Chuyện thứ nhất, nhớ kỹ tên của ta, ta tên 'Tô Viện Viện', là 'Viện' đại biểu mỹ nữ, mỹ ngọc chứ không phải 'Viên' trong viên cầu. Nhớ kỹ sao?"

Căn phòng lặng im trong chốc lát, rồi thanh âm hệ thống lại vang lên, không hề phập phồng.

【Tô Viên Viên, Thanh Khâu tiểu bạch hồ, tu luyện trăm năm vẫn chỉ có một đuôi, có một tí huyết thống của Đát Kỷ thượng tiên. Thiên phú cực cao, nhưng vì bị Đát Kỷ thượng tiên liên lụy, tu luyện cực kỳ gian nan. Nguyện vọng lớn nhất là xem tẫn nhân sinh bách thái, tu luyện thành Cửu vĩ thiên hồ, đắc đạo thăng tiên. Từ nhỏ đã vô cùng sùng bái Đát Kỷ thượng tiên, liền lấy dòng họ "Tô" mà Đát Kỷ thượng tiên từng dùng ở nhân gian làm họ, lại vì khi sinh ra nhìn giống như một viên cầu tuyết trắng mà được đặt tên "Viên Viên", tên chính thức "Tô Viên Viên"...... đây là tư liệu cơ bản của ngươi, không sai.】

...............................

Ta giận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro