TG1: Thiếu gia bệnh trạng và tiểu tuỳ tùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Thư đi theo ba ba của nguyên chủ, ngẩng đầu nhìn biệt thự rộng lớn trước mặt, còn có đình viện riêng tư, đã thấy được khí phách chân chính của kẻ có tiền.

(Tui để ba của Ninh Thư là ba, còn ba nguyên chủ là ba ba nha)

Trước khi cậu chết, Ninh gia chỉ là nhà giàu mới nổi, ở trong vòng không lên được mặt bàn. Mẹ cùng ba vì địa vị của chính mình, luôn đeo vàng bạc trên người và mua những món đồ đắt tiền, lại không hề để ý mọi việc mình làm đều bị người khác chê cười.

Cậu nhớ lại sự việc trước kia, hơi thất thần.

Cậu đã chết.

Nhưng cậu không muốn chết, cậu muốn báo thù.

Mà hung thủ lại là em trai ruột của mình.

Thật buồn cười làm sao.

Người khác đều nói anh chị em song sinh là những người gắn bó bền chặt nhất với nhau, nhưng Ninh Hi lại coi cậu như kẻ thù. Hai người là song sinh cùng trứng, Ninh Thư là anh, Ninh Hi là em.

Ninh Hi thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh. Ba mẹ thường mắng cậu đã đem dinh dưỡng từ trong bào thai cướp sạch, lâu dần, Ninh Thư cũng cảm thấy là mình sai, là cậu đem đi tất cả sức khoẻ của Ninh Hi.

Cho nên từ nhỏ đến lớn, Ninh Thư luôn nhường Ninh Hi. Ba và mẹ cũng đều chăm lo cho Ninh Hi. Khi Ninh Hi phạm sai lầm, có đôi khi không cần vu khống, hai người đều nhất trí cho rằng Ninh Thư mới là đầu sỏ gây tội.

Nhưng cậu không hề nghĩ đến, Ninh Hi sẽ hãm hại mình, càng không thể ngờ khi ba mẹ biết chân tướng, phản ứng đầu tiên là giúp Ninh Hi che đậy mọi việc.

Sắc mặt Ninh Thư hơi tái nhợt,  ở trong một tiếng gọi hoàn hồn.

Cậu quay đầu nhìn lại.

Ba ba của nguyên chủ lo lắng quay đầu hỏi : "Tiểu Thư, con có sao không ?"

Ninh Thư lắc đầu : "Không có gì đâu ba ba"

Cậu hiện tại có Linh Linh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ sống lại lần nữa.

( Linh Linh là bé hệ thống của ẻm nha mn )

Đến lúc đó, cậu sẽ đòi lại tất cả những thứ cậu nên có.

Quản gia của Cố gia bởi vì vợ mắc bệnh tuổi già nên không thể không từ chức. Mà Ninh ba ba vận khí tốt lấy được phần công tác này, mục tiêu công lược của Ninh Thư lại là Cố thiếu gia, Cố Sâm.

(Khúc này tui đối chiếu vs convert thấy ghi bạn già, nhx giờ ít ng vì bạn già bị bệnh mà thôi việc lắm, dù sao cũng vẫn con mấy người chăm sóc các thứ ý nên chắc đấy là vợ ổng á)

Trước đó Linh Linh tìm cậu, làm hảo cảm của mục tiêu đối với cậu là 100 liền có thể ở thế giới ban đầu sống lại.

Ninh Thư có phần mờ mịt : "Hảo cảm là cái gì?"

Linh Linh : "Là hảo cảm của nam thần đối với ngươi, hảo cảm đến 100 liền hoàn thành nhiệm vụ nha~"

Ninh Thư ngây thơ hỏi :  "Là phải làm bạn tốt sao?"

Linh Linh : "...Hình như là vậy đi, nhưng cậu phải nhớ kĩ, ngàn vạn lần đừng đem hảo cảm xoát đầy"

Như một đứa bé tò mò, Ninh Thư hỏi : "Vì sao?"

Linh Linh : "Haiz, vì nếu không sẽ xảy ra một số sự việc triết học. Cậu còn đơn thuần, không cần phải hiểu rõ ~"

Ninh Thư tuy rằng không hiểu, nhưng Linh Linh không nói, cậu liền không tiếp tục hỏi nữa nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ,  triết học không tốt sao?

Nếu Linh Linh biết ý nghĩ của Ninh Thư, nhất định sẽ hoảng loạn, điên cuồng lắc đầu; không, không phải đâu! Ký chủ người bình tĩnh một chút nha! 

Lão quản gia phân phó một ít việc, Ninh ba ba một bên nhớ kĩ một bên gật đầu.

Ninh Thư nhìn biệt thự Cố gia, ở dưới tầng cũng đã xa hoa quý khí, càng đừng nói là ở bên trên cầu thang xoắn ốc.

Ngay lúc này,  lão quản gia đang nói chuyện cùng Ninh ba ba lại mỉm cười : " Chắc là thiếu gia đã về", rồi đi đến cổng chính.

Hơi hơi khuất thân. (Đoạn này mk ko hiểu cho lắm nên đã để nguyên bản convert)

Ninh Thư quay đầu nhìn lại.

Một thiếu niên mặc đồng phục kiểu Tây* đi đến, mặt mày toát lên vẻ thanh quý (thanh lịch cao quý nha mấy má) với đôi mắt phượng thâm thuý . Ngũ quan tinh xảo đến cực điểm, mang theo sự ưu nhã trời sinh.

Đồng phục kiểu Tây đấy nha mấy má, tui chỉ kiếm đc cái này đẹp nhất thui, bạn nữ bên cạnh khum liên quan nha (cre : Pinterest)

Đây là lần đầu tui edit truyện, nếu có lỗi sai thì nhắc tui nha, mà dạo này tui phải ôn thi, đầu tháng 2, tháng 3 năm sau tui đi thi tỉnh rùi nên ko ra chương đều đặn đc, mn thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro