Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mộc đã gả vào phủ tướng quân được hơn nửa tháng. Kể từ đêm tân hôn, Sở Kiêu không còn ép buộc hắn viên phòng, chỉ mỗi đêm ôm hắn ngủ. Hằng ngày, Sở Kiêu coi Lâm Mộc như búp bê sứ dễ vỡ, cẩn thận che chở, cưng chiều, toàn tâm toàn ý đặt vào hắn.

Lâm Mộc bị buộc phải làm kẻ vô công rỗi nghề suốt nửa tháng, ngày ngày không bước chân ra khỏi cửa, cũng không ai nói cho hắn biết chuyện bên ngoài. Rồi hắn ngạc nhiên phát hiện nhiệm vụ của mình đã tự hoàn thành.

Hỏi hệ thống, Lâm Mộc biết rằng sau khi hắn xuất giá không lâu, Lục Tuyết Vân bị nhiễm bệnh lạ. Ban đầu chỉ nghĩ là cảm lạnh, ai ngờ bệnh tình ngày càng nặng, rất nhanh không thể rời khỏi giường. Còn Trần Vũ Thanh lại tư thông với hạ nhân, bị bắt gian tại trận. Tề Vương biết chuyện liền hủy hôn, báo lên hoàng thượng luận tội khi quân. Hoàng thượng nể tình Trần thượng thư công lao vất vả, rộng lượng chỉ ban chết cho Trần Vũ Thanh. Lục Tuyết Vân vì tức giận mà chết ngay sau đó. Trần thượng thư vì liên tiếp chịu nhiều biến cố, trong thời gian ngắn già đi cả chục tuổi.

Kinh thành ai nấy đều cảm thán sự đời vô thường, lại lấy làm lạ rằng đại tiểu thư đã thành tướng quân phu nhân mà không có chút phản ứng gì trước biến cố lớn của gia đình.

Mọi người đều nói nàng vong ân bội nghĩa, không biết hiếu đễ, nhưng rất nhanh đã bị một vị đại phu có tiếng ở kinh thành phản bác. Ông nói trước kia cũng từng nghĩ thượng thư phu nhân hiền lành đức hạnh, nhưng lần khám bệnh cho đại tiểu thư, ông phát hiện nàng toàn thân đầy vết thương do bị ngược đãi. Hơn nữa, đại tiểu thư tuy thể trạng yếu, nhưng không đến mức bệnh tật triền miên phải tĩnh dưỡng lâu năm, mà tiểu viện đơn sơ nàng ở rõ ràng là nơi để giam giữ.

Ngay sau đó, lời đồn về thượng thư phu nhân tư thông với anh rể và hại chết chị gái ruột lan truyền khắp kinh thành. Mọi người nghe xong đều thấy kinh sợ, rằng thượng thư phu nhân đúng là nữ nhân độc ác như rắn rết. Mẹ nào con nấy, không lạ khi nhị tiểu thư cũng là hạng người như vậy. Còn thượng thư đại nhân thật không phân biệt được đúng sai, nuông chiều mẹ con họ nhiều năm. Thật đáng thương cho đại tiểu thư, mẹ ruột bị hại, bị cha lãng quên, còn chịu khổ nhiều năm như vậy, may mắn giờ được tướng quân yêu thương, đúng là ông trời có mắt.

Từ đó, Lục Tuyết Vân và Trần Vũ Thanh dù đã chết vẫn bị người đời khinh bỉ.

Ngoài ra, còn một chuyện khác cũng đang lan truyền trong kinh thành. Nghe nói có một đạo sĩ giang hồ dâng thuốc trường sinh lên hoàng thượng. Hoàng thượng vui mừng, sau vài ngày uống thuốc, quả nhiên dung mạo sáng rỡ, ban thưởng lớn cho đạo sĩ. Nhưng không ngờ, vài ngày trước, hoàng thượng uống thuốc xong đột nhiên ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Thái y chẩn đoán trúng độc, may là độc không sâu. Hoàng thượng ra lệnh điều tra, biết được đạo sĩ kia chỉ là kẻ lừa đảo, nổi giận, sai người ngũ mã phanh thây hắn. Lại có người nói, sau khi biết chuyện này, Trần thượng thư không hiểu sao đột ngột ngã quỵ, đến nay vẫn nằm liệt giường. Ai nấy đều xì xào bàn tán.

Những chuyện này cùng xảy ra, nếu nói là trùng hợp, Lâm Mộc tuyệt đối không tin. Chuyện truyền khắp kinh thành mà hắn không hay biết gì, nghĩ lại cũng đoán được là ai làm.

Cùng Sở Kiêu sớm tối bên nhau hơn nửa tháng, Lâm Mộc càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Sở Kiêu có những hành động giống hệt Tần Diêm, thích gọi hắn là bảo bối, thích cắn mặt hắn, thích chiều chuộng hắn, và giờ lại lặng lẽ thay hắn hoàn thành nhiệm vụ như kiếp trước Tần Diêm từng làm.

Hơn nữa, dường như bản năng Sở Kiêu biết sở thích của hắn, biết hắn thích ăn hoa quả, biết hắn hay phàn nàn trong lòng, biết khi hắn cạn lời sẽ đảo mắt... Quan trọng nhất, Lâm Mộc phát hiện mình có tình cảm với Sở Kiêu. Trước đây khi chưa xác định, hắn tự động bỏ qua cảm xúc trong lòng, giờ nghĩ lại, hắn thật sự thích Sở Kiêu.

Xem ra, Sở Kiêu chính là Tần Diêm, đã theo hắn từ thế giới trước đến đây!

Xác nhận điều này, Lâm Mộc không thể chờ đợi gặp người ấy. Hỏi thăm hạ nhân biết Sở Kiêu đang ở thư phòng xử lý công việc, hắn vội vàng chạy tới.

Sở Kiêu nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thấy thê tử của mình tóc tai bù xù, thở hổn hển đứng ở cửa nhìn hắn. Nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra, hắn vội bỏ công việc, chạy đến đón: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, đau lòng kéo hắn vào trong, ngồi xuống, rút khăn lau sạch mồ hôi.

Thấy Lâm Mộc chỉ ngẩn ngơ nhìn mình không nói, Sở Kiêu nhẹ giọng dỗ: "Thê tử, nói ta nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

Nhìn nam nhân trước mắt đầy vẻ lo lắng, Lâm Mộc không kìm được đỏ mắt. Nỗi nhớ vô hạn từ khi rời khỏi thế giới trước trào dâng, hắn nhào vào lòng người, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Sở Kiêu bị giật mình, chưa kịp vui mừng vì thê tử tự nguyện ôm, đã cảm nhận được trước ngực ướt dần. Sắc mặt hắn liền trở nên u ám, mắt đầy sát khí, thê tử khóc! Ai dám ức hiếp thê tử của hắn, đúng là chán sống!

Dằn lại sát khí, Sở Kiêu vô cùng thương tiếc ôm chặt Lâm Mộc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Đợi khi Lâm Mộc bình tĩnh lại, hắn cẩn thận lau sạch nước mắt còn sót trên khóe mắt, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Ai ức hiếp ngươi?"

Lâm Mộc rất muốn nói là ngươi ức hiếp ta, nghĩ lại việc vừa rồi nhào vào lòng hắn khóc, liền cảm thấy mất mặt. Hắn căm tức nhìn Sở Kiêu một cái, thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, bỗng cảm thấy can đảm, ôm cổ hắn, cắn lên đôi môi mỏng kia một cái.

Sở Kiêu kinh ngạc, thê tử lại chủ động hôn hắn! Trong lòng liền nở rộ vô số hoa, không cần biết thê tử vừa rồi tại sao khóc, hắn đặt tay lên đầu Lâm Mộc, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Thấy vẫn chưa đủ, hắn dùng lưỡi tiến tới tìm đường vào. Lâm Mộc hơi hé mắt, ngoan ngoãn mở miệng, một chiếc lưỡi lớn liền tiến vào. Khi đầu lưỡi chạm nhau, cả hai chỉ cảm thấy một cảm giác thỏa mãn từ sâu trong linh hồn, trong lòng phát ra một tiếng thở dài, thật tốt, đã nhận ra ngươi.

Hai người dây dưa rất lâu mới thở dốc tách ra. Lâm Mộc như không xương nằm trong lòng Sở Kiêu.

"Thê tử, ngươi thật đẹp." Giọng Sở Kiêu hơi khàn, mang theo dục vọng, rất gợi cảm khiến Lâm Mộc cũng bắt đầu có phản ứng.

Lâm Mộc tay vẽ vòng trên ngực hắn, miệng nói những lời khiến nam nhân phát cuồng, "Phu quân ~ chúng ta vẫn chưa động phòng nha ~ có muốn... bây giờ không..."

"Ngươi gọi ta gì?" Sở Kiêu nắm lấy bàn tay đang châm lửa, mắt đầy dục vọng, "Gọi lại một lần nữa."

"Không nghe được thì thôi." Lâm Mộc lui ra khỏi lòng hắn, cười ranh mãnh, "Ngươi không muốn à? Không muốn ta đi đây."

Vừa xoay người, liền bị Sở Kiêu bế lên. "Bảo bối, ngươi tự đưa mình đến cửa, vi phu sao có thể bỏ qua!"

Cảnh xuân không thể tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro