Chương 1-1 Thế giới thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thùng thùng ——"

Lạc Nhiễm nhíu mi lại, vẫn còn có chút hoảng hốt, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng đập cửa vụn vặt, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến trang trí trong phòng, liền biết cảnh tượng xung quanh mình lại thay đổi, bàn tay trắng nõn nhẹ vịn lên giường, chậm rãi ngồi dậy,tiếng đập cửa bên ngoài vẫn còn tiếp tục.

Lạc Nhiễm từ trong trí nhớ đã biết bên ngoài là ai, không có trước tiên đi để ý tới hắn, mà là nhẹ nhàng chậm chạp bước xuống giường, đi đến gương đồng phía trước, tuy rằng từ trong trí nhớ đã biết bộ dáng khối thân thể này xem như là vô cùng tốt, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, nàng không yên tâm.

Rốt cuộc, muốn công lược nam chủ, một dung mạo tốt ắt hẳn không thể thiếu.

Gương đồng tuy có chút mơ hồ, bất quá đã đủ rồi, nữ tử bên trong bộ dáng 15-16 tuổi, tóc lúc này tán loạn, tóc dài đen nhánh rũ tung xuống dưới, mày đẹp cong cong, lông mi dài cong vút, lúc này hơi run rẩy, môi đỏ hơi hơi nhếch lên, trong mắt lại giống như hàm chứa nước mắt, bộ dáng nhút nhát sợ sệt, chọc tâm người sinh thương xót.

Còn không chờ nàng nghĩ nhiều sự tình trước khi hôn mê, người bên ngoài dường như thấy nàng lâu không trả lời, có chút vội vàng, tiếng đập cửa cứ chốc lát lại vang lên một ít, ngay sau đó một đạo thanh âm tuy có chút non nớt, nhưng lại trầm ổn vang lên: "Lạc Nhiễm."

Lạc Nhiễm nhìn chính mình trong gương, cắn cắn cánh môi, môi đỏ ứ máu, suy nhược đáng thương song lại cất giấu một ít sức quyến rũ mơ hồ, mới nhút nhát sợ sệt mà nói: "Muội ở đây."

Người ngoài cửa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạm dừng trong chốc lát, dường như là hạ quyết tâm, sau đó đẩy cửa ra đi vào trong, mặc thái giám cung phục, hắn cũng thật là cái thái giám, người của Ngự Thư Phòng, con nuôi chủ quản thái giám bên người hoàng đế, cùng nàng đồng thời tiến cung, lại so với nàng thông minh hơn, miệng khéo léo mà kêu gia gia, bò lên so với cung nhân năm đó tiến cung đều thực mau.

Lạc Nhiễm rụt người ở trên giường, hoảng loạn mà dùng chăn bông quấn chặt chính mình, ngẩng đầu, dùng cặp mắt đen bóng ngập nước nhìn người tới.

Người tới ngừng một lát, trong lòng thở dài, Lạc Nhiễm nếu là mang thân phận quý nhân kia, dựa vào thứ dung mạo này làm sao không lên như diều gặp gió* cho được, chỉ là đáng tiếc, lại cứ là cái cung nữ, những nữ nhân hậu cung nơi này nào sẽ tạo cơ hội cho nàng tiến lên hầu hạ, đoạt nổi bật? Cho nên, cho dù là nàng ngày thường cực lực che dấu dung mạo của chính mình, lại vẫn là bị khắp nơi xa lánh.

(Ví trường hợp đang đà phát triển rất nhanh do gặp thời cơ

gặp thời, lão phất lên như diều gặp gió)

Bọn họ cùng nhau tiến cung, năm đó nàng đối với chính mình có ân tình cứu mạng, Tiểu Lý Tử trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, không khỏi tiến lên: "Muội không sao chứ?"

"Muội......" Lạc Nhiễm cắn chặt cánh môi, dường như muốn cắn đến chảy cả máu, mới vừa mở miệng, lời nói còn chưa có nói hết, nước mắt mờ mịt trong mắt đã xâu thành chuỗi mà rơi xuống.

Không cần lại nói, Tiểu Lý Tử cũng biết nàng không tốt, nhìn nước mắt nàng, cầm lòng không được tiến lên một bước, lời nói lo lắng đã buột miệng thốt ra: "Ngươi đừng khóc."

Lạc Nhiễm hình như là bị kinh hãi, đem chăn bông bọc đến càng chặt hơn một ít, chỉ lộ ra tóc dài đen nhánh, cùng một đôi mắt ngập nước, liếc mắt nhìn Tiểu Lý Tử một cái, dường như cũng nhìn ra thương tiếc trong mắt hắn, mới nhớ tới đây là Tiểu Lý Tử, hắn sẽ không hại nàng, hơi hơi thả lỏng một ít.

Lạc Nhiễm buông chăn bông ra, nàng quy quy củ củ ăn mặc trang phục cung nữ, chỉ là bởi vì vừa mới cử động một phen, trên quần áo có chút nếp uốn, huống chi, y trang cung nữ vốn cũng là phiêu dật mềm nhẹ, nàng xuống giường, chầm chậm mà đi đến bên người Tiểu Lý Tử, cắn môi dưới, dường như là hạ cái quyết định gì, trong mắt nàng hiện lên một tia kiên quyết:

"Muội, muội không muốn chịu khi dễ."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Công nhận dạo này bận thật đấy, đi học lại rùi mà Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz..Em đào hố mà hổng có thời gian lấp đây này! Đã thế mỗi chương lại còn dài nữa chứ huhuhuhuĐã thế mới vị diện đầu tiên đã là thế giới cổ đại, khó edit quá đi (thực ra là bởi vì hổng có kinh nghiệm đó hahahuhu)Ủa mà sao toàn thấy than vãn hông vậy (người ta ghét nhất là cái loại đã không làm gì còn cứ thích than vãn đấy má! Ờ ha)Mục đích chính từ đầu đến giờ chỉ là muốn nói ngắn gọn: Nhân dịp Trung Thu edit chút ít cho mọi người, vậy thui! (ủa vậy sao từ đầu đến giờ dài dòng thế, ngán muốn chớt)Dù sao cũng chúc mọi người: Trung Thu vui vẻ


Nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro