Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn convert : Wikidich

Editor : Miêu Yêu

"Ngươi thành thật như vậy, cho nên ta sẽ nói cho ngươi câu để phá giải thần chú, chỉ cần nói với người bị cho ăn quả táo, người đó liền có thể khôi phục bộ dạng vốn có." Hoàng Hậu nói với Cố Thiển Vũ
Nghe lời nói Hoàng Hậu, trong lòng Cố Thiển Vũ lộ ra một nụ cười mỉm, nữ nhân quả nhiên vẫn cần vuốt lông khen ngợi.
Chờ Hoàng Hậu nói thần chú cho Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ cầm quả táo cao hứng rời đi, thời điểm trước khi đi nàng còn không quên để lại một câu vỗ mông ngựa (ý bảo nịnh í):
"Hoàng Hậu, nàng hôm nay thật đẹp, phá lệ xinh đẹp."
Hoàng Hậu không nói gì, chỉ hơi run lông mày, biểu cảm kiêu ngạo kiểu ' lão nương tất nhiên lúc nào cũng đẹp '.
Cố Thiển Vũ khó có được khi không nghĩ phun tào sự tự luyến của Hoàng Hậu, nàng cầm quả táo đi tìm nhị hoàng tử.
Lúc Cố Thiển Vũ tới, nhị hoàng tử đang thu thập đồ đạc của mình, bởi vì Cố Thiển Vũ không cho hắn mang vàng bạc, cho nên hắn chỉ đem vài bộ quần áo, cùng một cây bảo kiếm.
Thấy Cố Thiển Vũ tới, nhị hoàng tử buông đồ vật trong tay gọi một tiếng ' phụ thân '.
"Ăn quả táo này, dung mạo hiện tại của con sẽ phát sinh biến hóa, đây là ta xin được từ trong tay phù thủy." Cố Thiển Vũ đưa quả táo hồng cho nhị hoàng tử.
Nghe Cố Thiển Vũ nói từ phù thuỷ xin được một quả táo có thể thay đổi dung mạo, nhị hoàng tử vô cùng kinh ngạc, tuy rằng thế giới này có tồn tại phù thuỷ, nhưng số lượng lại vô cùng ít, cho nên nhị hoàng tử thật ngạc nhiên khi phụ thân hắn quen được phù thuỷ.
"Ăn quả táo này còn biến trở về nguyên dạng được không?" Nhị hoàng tử hỏi Cố Thiển Vũ.
"Đương nhiên được , phù thuỷ đã dạy cho ta một câu thần chú, chỉ cần niệm là con có thể biến trở về bộ dạng ban đầu." Cố Thiển Vũ vỗ vỗ bả vai nhị hoàng tử: "Ngoan, nhanh ăn táo !"
"......" Nhị hoàng tử.
Nghe Cố Thiển Vũ đảm bảo có thể biến trở lại, nhị hoàng tử không chút do dự ăn hết quả táo.
"Quả táo này có vị gì?" Cố Thiển Vũ tò mò hỏi nhị hoàng tử.
"Chính là vị táo, bất quá so với quả táo bình thường có chút chát." Nhị hoàng tử ném lõi táo, sau đó vuốt mặt mình hỏi Cố Thiển Vũ: "Phụ thân, con giờ đã biến xấu sao?"
Cố Thiển Vũ gật gật đầu, "Biến xấu."
Nghe Cố Thiển Vũ bảo biến xấu, nhị hoàng tử tò mò cầm gương xem chính mình trông như thế nào.
Chờ nhị hoàng tử thấy người ở trong gương, hắn đứng hình hai giây, sau đó mới vô cùng khiếp sợ che lại mặt mình.
Hiện tại nhị hoàng tử phi thường bội phục sự bình tĩnh của Cố Thiển Vũ, hắn biến thành hình dạng xấu đến mức này, vừa rồi phụ thân hắn vẫn mặt không đổi sắc.
Người trong gương ngũ quan kỳ dị. Mũi như là bị ong mật đốt vừa sưng vừa hồng, mặt lấm tấm mụn. Đôi mắt chỉ to bằng hạt đậu, thoạt nhìn đã đáng khinh lại thêm thô tục.
Nhị hoàng tử vốn anh tuấn, đột nhiên thấy mình trong dáng vẻ xấu xí này, hắn thật sự có điểm tiếp thu không nổi.
"Phụ thân, ngài có thể làm con bình thường một chút được hay không? Như vậy thật quá xấu !" Nhị hoàng tử ninh mày nói.
Cố Thiển Vũ chụp gáy nhị hoàng tử: "Đừng làm mặt như khóc tang, nhìn càng thêm xấu !"
"......" Nhị hoàng tử.
"Lại không phải xấu xí như vậy cả đời, con chỉ cần kiên trì một năm, ta bảo đảm nhất định tìm được cô gái kia. Con không phải nói mình thật lòng yêu nàng sao, chẳng lẽ chỉ điểm khó khăn nhỏ này đều không chịu được?"
Cố Thiển Vũ nhướng mày, cố ý dùng phép khích tướng kích nhị hoàng tử, "Nếu con thật sự không tiếp thu được khuôn mặt hiện tại, ta khuyên con nên từ bỏ cô gái kia đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro