Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: Wikidich

Editor: Miêu Yêu

Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, trên người gương thần xuất hiện một vòng lại một vòng gợn sóng.
Chờ gợn sóng dừng lại, trong mặt gương hiện lên một chuỗi hình ảnh, một nam nhân tuổi trẻ anh tuấn cưỡi một con ngựa đi trong rừng rậm, đột nhiên một con ếch xanh từ trên trời rơi xuống.
May mắn nam nhân phản ứng vô cùng nhanh, hắn tay mắt lanh lẹ tiếp được con ếch xanh kia.
Cố Thiển Vũ: (@@)
Con ếch xanh này hẳn chính là hoàng tử ếch, nhìn dáng vẻ không có ngã chết, bất quá người nam nhân này là ai?
"Gương thần gương thần nói cho ta, người nam nhân này là ai? " Cố Thiển Vũ hỏi gương thần.
"Không nói cho ngươi, ta chỉ trả lời ngươi một câu hỏi." Gương thần ghét bỏ nói:
Cố Thiển Vũ cầm lấy dao gọt hoa quả một bên, mặt nàng không cảm xúc: "Ta không có thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng ngươi nếu không hợp tác, ta không ngại dùng loại biện pháp này."
Nghe Cố Thiển Vũ nói, gương thần nuốt nuốt nước miếng, sau đó mới thành thành thật thật nói, "Ngươi từ từ, ta giúp ngươi tra một chút."
Cố Thiển Vũ bĩu môi. Đồ vật không ăn đập là không nhớ!
Đợi chốc lát gương thần mới mở miệng: "Hắn là hoàng tử nước láng giềng các ngươi, kêu Sauron."
"......" Cố Thiển Vũ.
Thế giới này thật nhiều hoàng tử, thật nhiều công chúa nha, cảm giác hoàng tử cùng công chúa tựa như cải trắng bên đường, tùy tùy tiện tiện là có thể gặp được vài cái.
Đã biết đáp án mình muốn, Cố Thiển Vũ mới buông dao gọt hoa quả xuống. Khi chuẩn bị rời đi cung điện Hoàng Hậu, gương thần như cô vợ nhỏ đột nhiên mở miệng:

"Ngươi có thể lau giúp ta mặt kính một chút không? Dấu chân ngươi vừa rồi không lau khô, như vậy nhìn ta không đẹp trai."
"......" Cố Thiển Vũ.
Một kẻ thích làm màu ra đời.
Tuy rằng nội tâm Cố Thiển Vũ rất muốn phun tào, nhưng nàng vẫn giúp gương thần lau khô dấu chân trên mặt, sau đó mới rời cung điện Hoàng Hậu.
Sau đó, Cố Thiển Vũ phái thị vệ đi nước láng giềng tìm Sauron đón hoàng tử ếch về.
An bài tốt tất cả, Cố Thiển Vũ đi đến phòng công chúa Bạch Tuyết.
Thấy Cố Thiển Vũ tới, công chúa Bạch Tuyết vô cùng kinh hỉ, đôi mắt nàng sáng lên, đột nhiên mỉm cười ngọt ngào.
Công chúa Bạch Tuyết không hổ danh là nữ nhân đẹp nhất trong truyện, bộ dạng nàng cười rộ lên vô cùng đẹp, Cố Thiển Vũ tựa hồ nghe thấy âm thanh muôn hoa đua nở
Nhưng nhớ tới Hoàng Hậu, Cố Thiển Vũ dặn dò Bạch Tuyết một câu: "Về sau ít cười một chút, con gái không cười mới cao quý, biết không?"
Đối với việc Cố Thiển Vũ nghiêm trang bắt bẻ, công chúa Bạch Tuyết có vẻ tin tưởng thật, nàng nghiêm túc gật gật đầu, "Con con con biết biết biết......."
Nói xong, công chúa Bạch Tuyết đem quần áo chính mình làm đưa cho Cố Thiển Vũ, "Phụ phụ phụ phụ thân, đây đây đây là con con con làm quần quần quần áo cho cho cho cho người."
Cố Thiển Vũ: (@@)
Đứa nhỏ này nói chuyện có thể làm cá nhân gấp chết.
Cố Thiển Vũ tiếp nhận quần áo của công chúa Bạch Tuyết:

"Cảm ơn, quần áo thật đẹp, ta rất thích."
Công chúa Bạch Tuyết mỉm cười thẹn thùng, "Phụ phụ phụ phụ phụ thân, người người người người thích ......"
Không đợi công chúa Bạch Tuyết nói xong, Cố Thiển Vũ mở miệng: "Con muốn nói ta thích là tốt rồi, phải không ?"
Công chúa Bạch Tuyết cao hứng gật gật đầu.
Cùng công chúa Bạch Tuyết hàn huyên trong chốc lát, Cố Thiển Vũ càng thêm kiên định chữa khỏi tật nói lắp của nàng, tốt đẹp một tiểu mỹ nhân, nửa ngày nói một lời không rõ, liền hỏi ngươi ngứa tay hay không?
Nhớ tới công chúa Bạch Tuyết cuối cùng gả cho vị hoàng tử kia, Cố Thiển Vũ liền phiền muộn một trận, cũng không biết hoàng tử có phải hay không thật sự có sở thích yêu thi thể.
Cố Thiển Vũ tính toán chờ ngày công chúa Bạch Tuyếtsinh nhật mười sáu tuổi, mời vị hoàng tử kia, sau đó để hắn ở hoàng cung vài ngày, quan sát hắn có phải thích xác người thậthay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro