Lưu luyến chia ly (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/3 ngay ngày chủ Nhật, lại trúng mùa dịch, không đi làm cũng chả được đi chơi, nằm nhà edit truyện mà buồn thúi ruột, mà chương này cũng chả vui sướng gì cho cam hu hu. Nói vậy thôi chứ cũng không quên chúc các nàng 8/3 vui vẻ.
———————————
Lần này đi Chiết Giang, sau đó lại đến đất Thục, đối với Dận Tường mà nói là vất vả, nhưng cũng là một thành tựu vĩ đại. Năm xưa khi còn là hoàng tử, Khang Hi nam tuần tất nhiên sẽ không mang theo người không được sủng ái như hắn.

Chuyến đi này thật ra dọc theo đường thưởng thức hết phong cảnh mùa xuân mãn nhãn, mỗi khi đi đến vùng nào, thời gian nhàn hạ đều có quan phụ mẫu địa phương dâng lên của ngon vật lạ trân phẩm phong phú, cũng một phen tu bổ kiến thức phong thổ nhân tình độc đáo.

Chỉ là càng gần Giang Nam, hắn càng thêm không còn hứng thú này. Nếu nói sự tình viết trên tấu sớ của quan viên địa phương về tình hình thiên tai làm cho tâm tình hắn đã nảy sinh lo lắng, thì đến khi bản thân hắn tận mắt trông thấy, liền là một loại cảm thụ hoàn toàn khác.

Quan viên triều đình trong kinh, ngày ngày hoặc "khẩu tru bút phạt" (miệng nói tay viết: ý là mấy ông quan đấu khẩu dâng sớ đấu tố) lẫn nhau, hoặc là hư tình giả ý nói hùa, còn chân chính quan sát và thể nghiệm khó khăn trong đó lại có mấy người? Đọc sách thánh hiền cũng khó trở thành thánh hiền. Ngựa hay xe tốt, tiền tài vật chất, tâm người làm quan mê muội, lại thương cho mong ước đơn giản của lê dân bách tín.

...

"Gia, hôm nay nghỉ ngơi tại chỗ này thôi, tuy không thể so với trong phủ, nhưng cũng khá sạch sẽ."

"Không sao. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta và ngươi lại cải trang một chút, xuống trấn nhìn một chút..."

"Gia, chuyện này giao cho thuộc hạ là được rồi, ngài..."

"Bổn vương mệt rồi, không cần nói nữa, đi xuống đi..." Nam nhân xua tay, hiển nhiên không có ý tiếp tục dong dài.

Ngụy Ương khom người hành lễ, do dự một lát, vẫn là lui xuống.

Dận Tường mệt mỏi rửa mặt đơn giản, ngồi trước bàn nhất thời khó kiềm chế ho khan. Giữa tháng sáu, phía nam nóng ẩm làm hắn có chút khó thích ứng, vẫn chưa bị bệnh nhưng mà thật sự càng ngày càng thêm không tốt. Tật xấu trong thân thể này là khi Hoàng A Mã giam cầm hắn lưu lại, bệnh cũ trầm kha, khi tới thì dễ dàng, muốn khỏi bệnh phải như kéo tơ lột kén (ý chỉ cần thời gian dài điều trị.)

Ngọn đèn nhỏ như hạt đậu nành trong phòng lay động, chiếu sáng nửa khuôn mặt gầy ốm tuấn tú của Dận Tường, nếu giờ phút này người nào đó thấy được nhất định không tin, đây chính là Di Thân Vương oai phong một cõi, lại trông giống như một thư sinh đang cố gắng học tập gian khổ.

Nam nhân đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vói vào trong tay áo rút ra một tờ giấy nhăn dúm dó - đây là Thu Nhi gửi tới, mấy ngày liền bận rộn thế nhưng đã quên xem. Từ biệt ở giao kinh, đảo mắt đã hơn một tháng...

Dận Tường thật cẩn thận mở ra tờ giấy vàng hơi mỏng, bên trong chỉ có những hàng chữ nhỏ như trâm hoa, hắn không khỏi dương môi cười, nha đầu này càng ngày chữ viết càng đẹp.

"Nhớ rõ đêm hương cháy bỏng cùng nhau, người ở hành lang gấp khúc, trăng treo cao bên ngoài hành lang. Mà nay một mình ta mờ nhạt, ngày ngóng chờ, đêm tưởng nhớ. Cẩm tự đều đã tới ba lượng hành, ngàn lần đứt ruột, vạn lần đau thương. Chim Nhạn biết bay về phương nào? Đến phía tây cũng hoảng sợ, đi phía tây cũng không yên." (cái bức thư này làm tui đau đầu lắm luôn, vận dụng hết nơ-ron thần kinh luôn ấy ToT)

Dận tường tinh tế xem một lần lại một lần, mới xếp lại thật tốt, nhét vào trong lồng ngực, trên mặt cơ hồ toàn là nước mắt.

Hắn cùng Thu Nhi thâm ái (yêu sâu đậm) lẫn nhau đã lâu, nhưng đều giấu kín trong lòng, bấm tay nhẩm tính, chân chính bầu bạn ân ái bên nhau thế nhưng chỉ có duy nhất cái đêm từ biệt nơi biệt viện ở giao kinh kia. Hắn từng là thúc phụ thân cận nhất của nàng, hiện giờ tự cho mình vì nàng sẽ là phu lang nàng sẽ phó thác cả đời, nhưng rốt cuộc hắn đã vì tiểu cô nương mười lăm tuổi kia trả giá cái gì hay chưa... Không có, thật sự là cái gì cũng không có.

Không những không có, hắn còn cùng một lúc nạp ba người thê thiếp, giấu trời vượt biển mà có được hai đứa nhỏ, mắt âm thầm dõi theo nàng thầm thương trộm nhớ nhưng chậm chạp không dám nói rõ...... Đời này, hắn thật sự phải xin lỗi người mình yêu sâu đậm nhất. Quan hệ của bọn họ là cấm luyến, hai chữ "tương lai" là cấm kỵ không dám nhắc đến, chỉ có thể trong những mảnh vỡ loang lổ của thời gian nhặt lấy một chút cho mình mà thôi, nhưng tình yêu như vậy, quá mức hèn mọn, quá mức nông cạn, cũng quá mức ích kỷ. Chất nữ đã sắp cập kê, hắn nếu như vẫn không làm được gì, chính là làm hại Lê Thu đồng thời làm khổ chính mình.

Dận Tường hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Thu Nhi, đợi thập tam thúc hồi kinh, liền hướng Hoàng A Mã của nàng nói rõ. Người trong thiên hạ này ta còn không phụ, sao có thể cô phụ mình nàng cơ chứ.

Nghĩ như vậy, đề bút viết một hồi, cũng trả trở về mấy hàng chữ nhỏ.

***

"Cách cách----"

Lê Thu đang uể oải nằm ở trên giường, trong lòng quanh tới quẩn lui đều là bóng dáng Dận Tường. Nam nhân thật ra không có lừa nàng, chính hắn còn không phải chính là thuốc của nàng hay sao, mỗi giờ mỗi khắc đều không rời được thuốc a......

"Cách cách, ngài đoán nô tỳ đem đến cái gì tốt cho người này?" Họa Xuân hưng phấn chạy vào phòng, giấu bàn tay ở sau lưng hỏi nàng, chủ tớ hai người thật ra không có chút quy cũ.

Tiểu cô nương tức giận liếc mắt một cái, khinh thường mà xoay đầu, "Nha đầu ngươi đấy, lúc la lúc hét. Có thể có cái gì tốt......"

Họa Xuân rất là thất vọng, sao cách cách lại có thái độ này chứ! Hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nhắc mãi, "Thật vất vả mới lấy được một phong thư từ phủ Di Thân Vương, cách cách thế nhưng không hiếm lạ......"

Lê Thu vừa nghe đến ba chữ "Di Thân Vương", tinh thần tức khắc tỉnh táo, lập tức đứng dậy đuổi theo Họa Xuân, hai tròng mắt tỏa sáng, "Họa Xuân ngoan, muội vừa nói cái gì?"

Họa Xuân "phụt" một cái cười ra tiếng, nhìn bộ dáng vui sướng của Lê Thu, cũng không trêu chọc chủ tử nhà mình nữa, hai tay dâng lên một phong thư hơi mỏng, "Nha, một ám vệ bên người Vương gia đến chỗ Hoàng Thượng phục mệnh đã trộm đưa vào đây, còn nóng hổi đấy..."

Lê Thu cẩn thận tiếp nhận, làm như đang cầm vật chi bảo, chặt chẽ đem giấu nó vào trong ngực, ngoài miệng thúc giục nha hoàn: "Đi xuống lãnh thưởng, mau đi mau đi!"

Trong lòng nha đầu kia biết rõ ràng, nghịch ngợm hướng Lê Thu chớp chớp mắt: "Cách cách ngài phải nhớ, đừng vui mừng đến mức đem thư của Vương gia nuốt vào trong bụng là tốt rồi, hì hì!"

"Đi đi......" Mặt tiểu cô nương thoáng chốc ửng đỏ, hờn dỗi một tiếng, một đường đem nha đầu giờ phút này vô cùng chướng mắt kia đẩy ra khỏi cửa, "Giỏi cho nha đầu điêu ngoa muội, ngày thường quá nuông chiều muội, hiện giờ bạc (tiền ấy) cũng không lấp được miệng muội!"

Thật vất vả đuổi nha hoàn đi, nàng mới mang khuôn mặt nhỏ đỏ hồng đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, tay nhỏ run nhè nhẹ mở phong thư ra, bên trong chỉ có hai tờ giấy gấp làm đôi. Lê Thu cõi lòng đầy mong đợi mở ra---- cái này...... Phía trên tờ giấy thứ nhất vẽ đầy vòng tròn lớn lớn bé bé. Cái này, là đạo lý gì chứ? Tiểu cô nương nhíu mày đẹp, do dự nhìn về phía tờ giấy còn lại:

"Tương tư muốn gửi mà không thể gửi, vẽ cái vòng tròn như thế. Lời nói ở ngoài vòng tròn, lòng ở trong vòng tròn. Vòng đơn là ta, vòng đôi là nàng. Trong lòng nàng có ta, trong lòng ta có nàng. Trăng khuyết rồi sẽ tròn, trăng tròn rồi sẽ khuyết. Một vòng tròn là đoàn viên, nửa vòng tròn là ly biệt. Ta lại vẽ thêm nhiều vòng tròn chồng chất, nàng cần biết ý ngầm của ta. Còn có tương tư tình không đếm hết, ta lại vẽ lại vẽ những đường tròn không đứt đoạn rốt cuộc chúng chồng chéo lên nhau không tách rời......"

Còn chưa xem xong những dòng chữ nhỏ ngay ngắn trên giấy, Lê Thu đã khóc không thành tiếng...... Tình cảm bao năm khó nói thành lời, tương tư hai tháng nhiều tới khắc cốt ghi tâm. Chóp mũi là thanh hương bút mực nhàn nhạt, nàng thậm chí có thể từ chữ viết này nhìn xuyên thấu đến, hình ảnh bộ dáng ôn nhu khi đặt bút của thập tam thúc .

Cái gọi là sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão, bất quá rốt cuộc chỉ là một hồi ảo mộng.

Thập tam thúc, Thi Nhi rất vui, lời hay trong thư, nhìn chữ như ngộ (thấu hiểu), an ủi rất vui lòng.

***

Một bên kia, Dận Tường tạm thời buông nhi nữ tình trường, bôn ba tìm sách.

"Lũ lụt chưa rút, ruộng đất ngập úng, làm sao canh tác?"

Di Thân Vương vừa hỏi, chọc đúng chỗ, bá tánh cùng nhau truyền tụng, đều nói hoàng gia có được người như vậy, đại thanh đúng là có phúc.

Dận Tường nhiều lần trằn trọc, ba lần dâng sớ thỉnh chỉ, xin xây dựng đê điều, điều hòa thủy lợi, chia con sông thành bốn cục chia cho bốn phủ quản lý. Hành động sấm rền gió cuộc đã thu được những hiệu quả đáng mừng, chuyến đi này mấy chục châu huyện đông nam đều vui mừng, tưới tiêu thuận lợi. Ung Chính ở kinh thành nghe được quá đỗi vui mừng, bút son vung lên, Di Thân Vương Dận Tường có công trị thủy ở kinh đô cùng những vùng lân cận, bang hoàng bảng ngự ban "Trung kính thành đẳng, cẩn thận liêm minh".

......

Dận Tường khoanh tay đứng trong viện, hoa đào Giang Nam nở đến vô cùng diễm lệ, hắn lại vô tâm thưởng thức, lòng đã sớm bay về phía kinh đô và vùng lân cận. Đúng vậy, đến lúc hắn hồi kinh, cũng là lúc hoa lê phun hoa nở nhụy.

------------------------------------------------

Lời tg: không nỡ để hai người tách ra quá lâu, chương sau liền gặp lại, bất quá không mấy ngọt ngào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro