Thế giới thứ nhất (9): Vương gia, thỉnh ôn nhu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống an ủi khiến Đường Khanh cảm thấy tốt hơn một chút, bây giờ nam chủ thân mang quái bệnh, cũng chẳng thể làm gì nàng. Hiện tại chỉ cần làm theo lời hắn, hoàn thành nhiệm vụ giống trước đây, sau đó thành công lui thân.

Sau khi bàn bạc với hệ thống, Đường Khanh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, không tiếp tục kháng cự Kỳ Quân Túc:

"Vương gia, hôm nay cũng không còn sớm, ngài nghỉ ngơi đi, ta cũng phải về phòng."

Túc Vương là người cực kỳ nhạy bén, nhanh chóng phát hiện Đường Khanh thay đổi. Hắn còn tường vật nhỏ phải tốn chút thời gian rối rắm suy nghĩ, nhưng nếu nàng đã thông suốt, cũng đỡ cho hắn phải dùng chút thủ đoạn nhỏ. Hiện tại Đường Khanh muốn rời đi cũng được. Tuy nàng vẫn chưa nói đồng ý, nhưng hắn hiểu, có một số việc không nên làm quá, nếu không hiệu quả sẽ bị phản tác dụng.

"Được. Chỉ nhi cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Kỳ Quân Túc đột nhiên trở nên ôn nhuận như ngọc, nhưng sắc mặt Đường Khanh vẫn bình tĩnh, không hề kinh ngạc. Đây cũng là nhờ vị nam chủ thần kinh ở thế giới trước, luyện cho nàng một thân bản lĩnh 'gặp nguy không loạn' a.

Trở lại dược phòng, Đường Khanh không vội vã đi ngủ, mà nhanh chóng luyện chế giải dược. May mắn nàng có bàn tay vàng của hệ thống, việc luyện chế dễ đến mức nghĩ cũng không cần nghĩ.

Nhưng thuốc cũng chỉ giải được một bộ phận độc mà thôi. Túc Vương bệnh tình đã lâu, cần phải kết hợp thêm châm cứu và ngâm thuốc tắm.

Nghĩ đến đây, Đường Khanh cảm thấy có chút đau đầu.

Hệ thống giống như cảm nhận được nỗi lo của nàng, phá lệ ôn nhu, nói:

"Thiếu nữ mỹ lệ, dũng cảm tiến lên đi, thắng lợi đã gần ngay trước mắt."

Đường Khanh: "..........Chuyện gì cũng phải từ từ. Ngươi như vậy, ta làm sao nỡ mắng chửi nha."

"Tiểu Khanh Khanh, chúng ta trước đây vẫn luôn như vậy mà~" Hai thế giới trước ở chung, hệ thống cảm thấy có chút không thích hợp, vì vậy hiện tại chỉ có thể thuận theo ký chủ.

"Ha! Có việc cầu xin thì gọi Tiểu Khanh Khanh, không cần nữa thì mắng ta ngu ngốc. Ngươi đúng là hệ thống gà mờ!"

"Đó chẳng phải là ta gọi yêu ngươi sao."

"Vậy sao? Vậy ta cũng chọn cho ngươi một tên thân mật nhé, được không? Ví dụ như... Tiểu tiện thiếp? Tiểu kỹ nữ? Hay là gọi ngươi là tiểu ****** nhé?". Đường Khanh nói xong, cũng không thấy hệ thống lên tiếng, tiếp tục trêu hắn:

"Tiểu kỹ nữ này, tuy nam chủ hắc hóa cực kỳ khủng bố, nhưng nói đi nói lại hắn vẫn là nam chủ, khuôn mặt kia thật sự không tồi. Ngươi thấy ta có nên thuận nước đẩy thuyền, chữa khỏi bệnh khó nói của hắn không?"

(Chỗ ****** là nguyên văn trong bản convert nha :v)

"Trong thế giới nhiệm vụ, không cho phép yêu đương. Trừ phi ngươi muốn chịu phạt." Hệ thống uy hiếp nói.

"Ai nha tiểu kỹ nữ, trên đời này có rất nhiều kẻ tâm tư xấu xa, giao dịch với người khác chỉ muốn nhận mà không muốn cho đâu~"

Hệ thống hết chỗ để nói, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhịn!

"Chỉ cần ngươi làm tốt nhiệm vụ, muốn cái gì cũng được."

Hệ thống khuất phục. Đường Khanh được trêu đùa thỏa mãn, dù sao nó cũng là hệ thống, đắc tội quá mức đối với nàng cũng không có chỗ nào tốt.

Mấy ngày sau đó, Đường Khanh đều ở lỳ trong dược phòng chế tạo giải dược, không quan tâm đến việc bên ngoài. May mắn có tôn đại thần Túc Vương trấn giữ, không có ai dám quấy rầy, chỉ khổ những người đang tìm kiếm nàng mà thôi.

Sau vài ngày, giải dược được điều chế xong. Nhưng Đường Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định, cố ý mang theo dược nữ.

Bởi vì có ơn cứu mạng, dược nữ cũng không phản đối, bất đắc dĩ đi theo Đường Khanh.

Hiện tại, bạo động trong cơ thể Kỳ Quân Túc đã giảm bớt, tính tình tốt hơn không ít so với trước đây. Tuy vậy, Túc Vương vẫn là Túc Vương, cho dù tính tình có tốt hơn đi chăng nữa, cũng không ai dám trêu chọc hắn.

Đường Khanh bây giờ là người có đặc quyền, tiến vào phòng ngủ của Túc Vương không cần phải thông báo, tuy vậy nàng vẫn ngoan ngoãn gõ cửa.

Trong phòng ngủ, Kỳ Quân Túc đang ngồi trước văn án xử lý một vài công vụ, nghe tiếng đập cửa cũng không thèm ngẩng đầu, nói: "Tiến vào."

Dám gõ cửa bây giờ, cũng chỉ có vật nhỏ thôi.

Đường Khanh bước vào, không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp vào vấn đề chính, nói: "Vương gia, giải dược đã chế tạo xong, ngài muốn dùng chưa ạ?"

Kỳ Quân Túc không hề có nửa điểm chần chừ: "Lấy ra.". Nói xong hắn mới ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, tâm tình hắn đang không tồi lập tức trầm xuống.

Dược nữ thấy thế, không cần đợi hắn mở miệng, tự giác lăn ra ngoài.

Đường Khanh nhìn dược nữ chạy trối chết, nội tâm chảy xuống hai hàng lệ, quả nhiên vẫn không thể thực hiện được. ( TT_TT)

"Chỉ nhi, bổn vương phát hiện lá gan của nàng càng lúc càng lớn." Kỳ Quân Túc vừa nói vừa tiến đến cạnh Đường Khanh.

Đường Khanh theo bản năng muốn lùi về đằng sau, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống: "Dân nữ không hiểu ý tứ của vương gia."

"A~" Một tiếng cười khẽ vang lên, Kỳ Quân Túc đến trước mặt Đường Khanh, ôm nàng vào trong ngực, vô cùng tự nhiên cho nàng một cái hôn nồng nhiệt, nói: "Hiện tại đã hiểu chưa?"

Đường Khanh rũ mắt không nói, căn bản nàng cũng chẳng biết nên nói cái gì. Thật lâu sau, nàng tùy ý tìm một đề tài: "Ngọc bội của Vương gia thật là đẹp."

Kỳ Quân Túc mặc một bộ trường bào màu đen, đai lưng dùng hoa văn nguyệt bạch tường vân trang trí, trên đó đeo một khối mặc ngọc*, chất liệu cực kỳ tốt. Nếu không nhìn kỹ, khối ngọc bội kia gần như ẩn vào vạt áo, không gây chú ý.

*Mặc ngọc: ngọc bội màu đen.

"Nếu nàng thích, thì tặng nàng." Nói xong, hắn tháo ngọc bội xuống, rồi đeo vào hông nàng: "Ngọc bội này, cũng chỉ có Chỉ nhi mới xứng đôi."

Đường Khanh còn có thể nói cái gì chứ? Nàng mới chỉ thuận miệng khen một câu, hắn đã đem ngọc bội cho nàng. Thôi, tránh được kiếp này rồi tính sau.

Tuy kịch bản của thế giới đã rối loạn, nhưng nhiệm vụ vẫn không thay đổi. Không còn nữ chủ, vậy nàng chỉ có thể tự mình ra trận.

"Vương gia, dân nữ đã điều chế được đa số giải dược. Nhưng ngài trúng độc đã lâu, cần phối hợp châm cứu và ngâm thuốc tắm mới có thể chậm rãi trị tận gốc.". Nàng vừa nói vừa lấy giải dược ra.

Kỳ Quân Túc không có nửa điểm hoài nghi, nắm lấy tay Đường Khanh, đưa thuốc vào miệng. Sau khi ăn giải dược xong, hắn cũng không buông tay nàng, còn đem ngón tay thon dài trắng nõn kia ngậm trong miệng.

Tay Đường Khanh run lên, mặt nhanh chóng đỏ lựng.

Kỳ Quân Túc ngậm không lâu, thấy sắc mặt nàng đỏ bừng thì nhanh chóng buông tay. Sau đó hắn khom lưng, cúi đầu tiến sát bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Chỉ nhi nói cái gì thì chính là cái đó. Bổn Vương tất cả đều nghe nàng."

Phong cách của nam chủ trở nên kỳ lạ, Đường Khanh không chống đỡ nổi. Nàng nghĩ, duỗi đầu một đao, rút đầu cũng một đao, nàng có thể trốn hôm nay nhưng lại không thoát nổi ngày mai. Cho nên nàng cắn chặt răng, trấn định nói: "Thỉnh vương gia cởi áo, dân nữ giúp ngài châm cứu."

Kỳ Quân Túc hơi nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn còn tưởng nàng sẽ chạy trối chết, ai ngờ lại hành động ngoài ý muốn như này.

"Nếu là yêu cầu của Chỉ nhi, bổn vương đương nhiên sẽ nghe." Nói xong, hắn ưu nhã cởi bỏ đai lưng, tiếp đó là trường bào, áo trong......

Đường Khanh có chút rối rắm. Tuy nàng trước đây xem TV cũng đã thưởng thức không ít nam sắc, nhưng gần như này thì đúng là đi luôn cái mạng già của nàng a......

Ngay lúc này, hệ thống liều mạng kêu lên: "Tiểu Khanh Khanh, đừng để sắc đẹp của hắn lừa!"

Âm thanh của hệ thống khiến Đường Khanh khôi phục một chút thần trí: "Yên tâm đi tiểu kỹ nữ. Tuy sắc đẹp mê hoặc, nhưng sắc đẹp này chỉ có thể xem mà không thể ăn nha~"

Hệ thống: "................Ngươi biết thì tốt."

----------------------------------------------------------

Mặc ngọc dạng này nè:

(Móa, nó cứ phải gọi là đẹp mê hồn!!!!!)


Còn nhiều mẫu nữa, ngắm chút cho bổ mắt nào các tềnh yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro