Chương 23 Bạch Nguyệt Quang của tổng tài bệnh kiều 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để điện thoại là để phát sóng trực tiếp, Tô Đường không thể ném, vì thế, cô một tay cầm lấy dao nhàn nhạc đi đến hướng con lơn rừng.

"Chào mọi người, tôi là chủ bá Tiểu Như Nhi. Hiện tại trước mắt chúng ta là lợn rừng, lợn rừng thịt rất tươi ngon, dinh dưỡng phong phú, thịt lợn rừng là nguyên liệu tốt cho các món ăn phong phú..."

Âm thanh trong trẻo vang lên, ở khu bình luận sôi nổi, bọn họ còn tưởng rằng người phát sóng là nam, kết quả lại là một cô gái.

Đơn phương độc mã vật nhau với lơn rừng, Tô Đường ra tay dứt khoát, nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp lại bị dọa hoảng, phát sóng bằng di động nên góc quay gần, nhiều lần lợn rừng chống trả, bọn họ đều cảm giác răng nanh như xuất hiện trước mặt, hơn nữa tiếng lợn rừng kêu thê lương, họ như trực tiếp ở hiện trường.

"Thật là đáng sợ, ta còn định gọi điện báo nguy, kết quả tiểu tỷ tỷ chỉ dùng mười phút, lại hạ được một con lợn rừng!"

"Tiểu tỷ tỷ gì chứ rõ ràng là nữ hiệp"

"Tay không giết lợn rừng, tiểu tỷ tỷ này à không là nữ hiệp, ta phục"

Tô Đường giải quyết lợn rừng xong, thuận tiện xem qua di động, đúng là dùng giá trị may mắn lần đầu trực tiếp thành công. Cô chọn vài câu trả lời, sau đó lại dùng dao một bên cắt một bên nói "Lợn rừng trưởng thành nặng 80 đến 100kg quá nặng tôi không thể khiêng về, trước tiên xem phần nào không dùng cắt bỏ"

Lần này cô trực tiếp không có lộ mặt, nhưng mà bộ dáng hung hăng chém lợn đã lưu lại trong lòng fan.

Thu thập xong lợn rừng, cô liền về với tiểu viện cũ, tiểu viện lâu năm không sửa chữa, dụng cụ nấu ăn cũng không có cái gì, cô đơn giản liền mang thịt nướng lên.

Kết quả là, những người xem lúc trước nói cô hung hăng, hiện tại sôi nổi yêu cầu cô cho mình một miếng.

"Cô đây là câu dẫn chúng tôi, cô có ngon cho ta ăn một miếng đi"

"Lầu trên thật không có tiền đồ, một miếng sao mà đủ chứ, ít nhất cũng phải một ký chứ"

"(ˉ▽ ̄~) các ngươi ở đó tranh lợn đi, tỷ tỷ là của ta, giọng nói hay như vậy nhất định rất là xinh đẹp"

Khu bình luận sôi nổi, Tô Đường nhìn số người xem, không nói quá chắc thu được ít nhất cũng mấy nghìn , các loại thưởng ngôi sao, cô là người mới thành tích như thế này đã không tồi.

Sao khi phát sống trực tiếp kết thúc, Tô Đường lại tạo cho mình một nick Weibo, sau đó đem quá trình làm cung tên cùng với đoạn phát sóng vừa rồi đăng lên.

Hệ thống trừng phạt còn đây, làm xong tất cả, thì cô đã không ăn thêm được nữa.

Cô ngủ một giấc, đến ngày hôm sau, weibo cũng đã hot lên.

Cô mặc dù là chọn cho mình là danh hiệu phát sóng về ăn uống, nhưng mà cũng phải đầu tư, cô sẽ tự làm nhiều món ăn, bên cạnh đó sợ mọi người xem chán, vì thế mà còn lại thêm một số video, ví dụ như làm đồ trang điểm thủ công, nào là phấn mặt, phấn mắt cò có son môi, bên cạnh đó cô còn tìm một cô gái trông thôn để làm người mẫu.

Cô gái trông rất trẻ, nhưng mà ở trong thôn này mọi người đối với trang điểm cũng không có sử dụng qua, nên đột nhiên được cô nhờ thì có phần ngập ngừng.

Nhưng mà khu bình luận thì nhảy liên tục

"Đệt ta tưởng rằng mình đang theo dõi một bloger về ăn uống, kết quả giờ lại về trang điểm"

"Một bloger không biết trang điểm, thì cũng sẽ không là một người làm bếp tốt."

"Từ từ các ngươi không thấy đôi tay đang búi tóc kia sao, thật là đẹp, thật là muốn sờ.."

"Lầu trên, ngươi không nhớ đôi tay đó không lâu trước kia vừa giết lợn rừng sao, đừng sờ cẩn thận nguy hiểm"

Làm một hồi, Tô Đường thuận tiện mời cô gái ở lại ăn cơm.

Đời trước tâm tâm niệm niệm thịt nướng, đời này không ai quản, Tô Đường kêu lên đầy vui sướng, Cô mang thịt đã ướp từ trước ra, chuẩn bị sẵn sàng để nướng.

Thịt rất là tươi, được ướp các loại gia vi đậm đà, nướng trên bếp lửa hương thơm bay lên tỏa ra khăp căn nhà.

Cô gái ban đầu còn rất là ngại ngùng, nhưng sau khi nếm thịt thì đôi măt đều sáng lên.

"Khương tỷ tỷ, rất là ngon''

Tô Đường mỉm cười "Ngon thì ăn nhiều một chút"

Bình thường đều là một mình cô ăn, tuy rằng ăn đến vui vẻ, nhưng vẫn muốn được ăn cùng người khác hơn.

Bọn họ ở đây ăn, thì trên live phát sống trực tiếp lại rên la đòi ăn. Tô Đường cầm lấy điện thoại cười cười nói:"A làm cho mọi người xem thật là ngại quá, thôi nay phát xong đến đây thôi vậy, tạm biệt"

Phòng phát sóng đột ngột tắt, tất cả mọi người đều ngây ngẫn, chỉ có thể kêu trời than đất chạy đến weibo của cô để gào.

"Tắt gì mà tắt chứ, còn chưa gửi quà đây nè"

"Không cho chúng tôi ăn đã đành đi, giờ đến xem cũng không cho"

Tô Đường có được khoảng thu nhập đầu tiên, chuyện thứ nhất đó là sửa lại tiểu viện này, cô cũng không có thay đổi nó quá nhiều, nói đến thì đây cũng là nơi mà Hoắc Phi sống ba năm, lưu lại nó, cũng coi như là một cơ hội, hơn nữa bà nội Khương cũng là người hưởng thụ cuộc sống, tiểu viện có hoa có cây xanh, là một tiểu viện rất có phong cảnh.

Tiểu viện sửa xong thì mùa đông cũng đến.

Tuyết rơi đầy trời, Tô Đường cũng là một người nhập gia tùy tục, trời lạnh nên không muốn làm đồ ăn, suy nghĩ đến việc hay là làm thơ.

Thơ cuối cùng không có làm, nhưng lại nhớ ra khoảng thời gian trước bản thân có được 5 khúc gỗ. Bây giờ tạo ra đàn cổ chắc chắn sẽ được chú ý, Tô Đường bận trước bận sau trôi qua hai tháng mới có thể hoàn thành.

Bởi vì quá trình làm quá dài, cho nên không có phát sống trực tiếp, mà mang video cắt nối biên tập lại, sau đó lại đăng lên weibo.

Cô hiện tại cũng xem như là võng hồng(ý chỉ những người làm video nỗi tiếng trên mạng) sau khi video đăng lên, khu bình luận lại sôi nỗi.

"Vãi, còn có gì mà tiểu tỷ tỷ không biết không vậy?"

"Các ngươi đừng nói nữa, ta đối với đàn cổ này có chút nghiên cứu, đàn cổ của tỷ tỷ so với các loại lung tun trên thị trườnglà tốt hơn biết bao nhiêu, ta rất muốn mua lại"

"Đừng nói nữa, nói một câu bao nhiêu tiền ta mua"

Tô Đường đăng video xong liền mở phát sóng, cô như cũ không lộ mặt, nhưng mà vì đánh đàn, cô còn đầu tư mặt váy. Trước mắt là tuyết trắng, cô mặt bộ váy hoa hải đường màu hồng, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng khung cảnh thần tiên này.

Tiểu viện có một cây hoa mai, trên cây hoa mai nỡ rộ, dưới gốc cây là mỹ nhân đánh đàn.

"Ngao ngao ngao, thật là đẹp, đàn thật hay! Cầu gãi đầu"

"Những bình luận lầu trên, tránh qua một bên đi, nữ hiệp là của ta"

"Nhà ta Khương tỷ tỷ biết thật nhiều tuyệt kỷ.Một người tuyệt vời như vậy lại sống ẩn dật núi sâu, còn một số người chả làm được gì lại khoe khoan sống xa hoa, thật không công bằng"

"Các người có phát hiện ra không tiểu tỷ tỷ hình như không có người nhà, ngẫu nhiên có người vào nhà cũng đều là hàng xóm"

Tô Đường đàn xong, liền cùng giao lưu cùng người xem. Nhìn khu bình luận có không ít đều đang hỏi cô có người nhà hay không, cô cũng không có dấu giếm "Không có người nhà, đây là nhà của bà nội tôi, bà đã mất lâu rồi, mà cha mẹ tôi mấy năm sau cũng lần lượt qua đời". Nói xong, lại thấy không ít người hỏi cô đàn khúc nhạc gì, liền tiếp tục nói;" Khúc nhạc này tên là tỳ bà hành".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro