1.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Nam Khanh không có tiết, cô ngủ đến buổi trưa mới dậy.

Cầm điện thoại lên cô mới phát hiện bạn bè trong nhóm rủ cô đi mua sắm.

Nam Khanh trả lời: "Thôi không đi đâu, hôm nay tớ không muốn ra ngoài. Trời quá nóng rồi."

"Vậy buổi tối thì sao?"

"Buổi tối tớ không rảnh."

"Ôi ôi ôi, cậu có hẹn với ai à?"

"Ừ."

Trong nhóm oanh tạc, một đám người đã tưởng tượng ra được 1001 câu chuyện, không ngừng đặt câu hỏi.

"Nam Khanh, cậu đi chơi với ai vậy?"

"Là nam hay là nữ đấy, cậu yêu đương rồi sao?"

"Chắc chắn là nam rồi, Nam Khanh nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, có bạn trai cũng rất bình thường. Chỉ là không biết có thể tiết lộ một chút là ai hay không?"

Nam Khanh: "...Đừng nhiều chuyện."

"Không nhịn được, cậu nói đi."

"Không nhịn được, cậu nói đi."

"Không nhịn được, cậu nói đi."

"..."

Nam Khanh: "Tới Hào Quân ăn cơm. Hào Quân có đồ ăn mới, nếu rảnh các cậu cũng đi nếm thử đi."

Nói xong cô cất điện thoại đi rửa mặt.

Mà đám người trong nhóm ồn ào hẹn nhau buổi tối tới Hào Quân ăn cơm, thuận tiện xem xem Nam Khanh hẹn hò với ai.

"Buổi tối đi Hào Quân không?"

"Chúng ta đến đó làm bóng đèn cũng không hay, ha ha ha ha, không bằng chúng ta bao phòng cách vách?"

"Được đó được đó."

"Từ lần trước xảy ra chuyện kia, đến bây giờ tôi vẫn còn sợ hãi. Hi vọng buổi tối hôm nay rượu và đồ ăn của Hào Quân có thể xoa dịu tâm hồn bé nhỏ của tôi."

"Oẹ, một người đàn ông như cậu sao lại yếu ớt thế chứ."

"Tôi yếu ớt chỗ nào?"

"Chỗ nào của cậu cũng yếu ớt."

"Trọng điểm của chúng ta không phải đi xem Nam Khanh hẹn hò với ai sao?"

"Đúng đúng đúng, buổi tối chúng ta tới Hào Quân nhìn một cái."

Bọn họ đang cao hứng, Cố Mục Lâm đột nhiên nhắn vào nhóm một tin: "Buổi tối hôm nay Hào Quân được bao hết, không tiếp khách."

"Không phải chứ!"

"Trời ạ? Ai đặt bao hết thế?"

Một đám người chuẩn bị hóng chuyện, lại phát hiện Cố Mục Lâm đã thu hồi tin nhắn.

Sao lại thu hồi?

Nhắn nhầm rồi?

Không có khả năng, tin nhắn kia chắc chắn không phải nhắn nhầm.

Nhắn cho bọn họ xem, còn thu hồi là do lo lắng ai đó thấy?

Trong nhóm đột nhiên yên tĩnh.

Bởi vì có người nào đó đã tạo một nhóm nhỏ.

Đại đội hóng chuyện.

"Phụt, tên nhóm kiểu gì vậy? Đàn ông con trai như tôi thật không có mặt mũi ở lại chỗ này."

"Hóng chuyện thì nhất định là con gái à? Không có mặt mũi ở đây thì cậu cứ rời nhóm đi, bọn tôi hóng chuyện của bọn tôi."

"..."

Một câu khiến người ta á khẩu không trả lời được, cuối cùng cậu ấm kia vẫn ở lại.

Một người mở đầu: "Không hợp lí chút nào, vừa nãy Cố thiếu nói Hào Quân được bao hết, sau đó lại thu hồi là có ý gì?"

"Là hắn đặt bao hết, nhưng không muốn để Nam Khanh biết. Nói cho chúng ta là để chúng ta không qua đó làm phiền hai người họ."

"Trời ạ, suy đoán hoàn hảo."

"Thông minh!"

"Càng nói tôi càng thấy đúng là như vậy."

"Cố thiếu vậy mà dám nhắn thật, cũng không sợ Nam Khanh thấy. Lỡ như thấy rồi thì tâm tư nhỏ của cậu ấy sẽ rõ như ban ngày mất ha ha ha."

"Điên cuồng ăn dưa, hai người đó ở bên nhau khi nào vậy nhỉ? Đúng là tiến bộ vượt bậc. Tớ còn cho rằng sau khi Cố thiếu từ chối Nam Khanh thì hai người họ sẽ không qua lại nữa."

"Cố thiếu là điển hình của trong ngoài không đồng nhất đó. Chờ xem, tôi cược xe mới của tôi, bọn họ sẽ kết hôn trước khi tốt nghiệp."

"Tôi cũng cược."

"Tôi cũng một chân."

"..."

*

Nam Khanh không biết chút gì về những thứ đã xảy ra, cô nhìn cuộc nói chuyện trong nhóm. Phía trước cô đọc còn hiểu, đám bạn tốt của cô muốn đến Hào Quân phá đám, nhưng vì sao đoạn sau đó cô xem lại không hiểu? Sao bọn họ đang nói chuyện bình thường lại đột nhiên im bặt thế?

Lúc này Cố Mục Lâm nhắn tin tới: "5 giờ anh tới trường đón em."

"Được."

Nam Khanh đọc lại tin nhắn trong nhóm vài lần vẫn không hiểu, dứt khoát bỏ qua.

Nếu buổi tối bọn họ tới Hào Quân thật, Nam Khanh cũng không cảm thấy xấu hổ. Cô đã hoàn toàn thấm nhuần đạo lí 'chỉ cần bạn không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác' rồi.

Nhị Nhị: "Đến lúc đó người xấu hổ chắc chắn là nam phụ, hắn thật vất vả mới hẹn được cô cùng ăn bữa cơm, kết quả lại bị một đám người vây xem."

"Phốc." Nam Khanh tưởng tượng ra cảnh tượng kia, cười thành tiếng.

Ở chung cư nằm cả ngày, buổi chiều Nam Khanh mới bắt đầu tắm rửa trang điểm thay quần áo.

Cô đánh son xong, vừa vặn là 5 giờ.

Nam Khanh đang nghĩ xem liệu Cố Mục Lâm có đến muộn không, cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên.

Cô bắt điện thoại, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của đối phương: "Em xuống đi, anh đang ở dưới rồi."

"Được."

Nam Khanh cúp điện thoại, lúc đứng dậy nghe được âm thanh của Nhị Nhị trong đầu.

Nhị Nhị: "Coi cái bộ dáng yêu đương hạnh phúc của cô kìa, tâm trạng có vẻ rất tốt ha."

"Đương nhiên rồi, chút nữa được uống rượu, sao tôi có thể không vui."

"Cô cứ coi như tôi chưa nói gì đi." Nhị Nhị ghét bỏ nhìn Nam Khanh.

Ánh mắt Nam Khanh hiện lên ý cười, cô lấy túi xách sau đó xuống lầu.

Một chiếc xe thể thao dừng lại trước cửa chung cư, chàng trai mặc quần áo thoải mái, đứng tựa vào xe.

Lúc Cố Mục Lâm nhìn thấy Nam Khanh, vẻ mặt hắn có chút sững sờ, tầm mắt bám chặt trên người cô.

Nam Khanh đột nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của hắn.

Cố Mục Lâm giúp cô mở cửa, liếc mắt liền thấy Nam Khanh đang đi giày cao gót.

Cũng may hôm nay hắn không hẹn cô đi dạo, nếu không mắt cá chân chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Hôm nay Cố Mục Lâm tự mình lái xe

Nam Khanh ngồi ở ghế phụ, hạ cửa sổ đón gió.

"Món mới của Hào Quân đều là các món thịt, ngày hôm qua em còn ăn gà rán, chắc là không ăn kiêng nhỉ?"

"Không kiêng."

Đứng trước các món ăn ngon, trong từ điển của cô không có hai chữ ăn kiêng này.

Cố Mục Lâm lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở trên người Nam Khanh.

Hắn chú ý tới túi xách của Nam Khanh, nhớ tới hình ảnh lần trước trợ lý gửi cho hắn.

Quà sinh nhật hắn tặng Nam Khanh là túi xách, nhưng hắn lại không biết cái túi đó trông như thế nào, thuộc nhãn hiệu gì, bởi vì nó là do trợ lý chuẩn bị.

Cho đến khi hắn bị Nam Khanh hỏi á khẩu không trả lời được, Cố Mục Lâm đã yêu cầu trợ lý gửi cho hắn ảnh của chiếc túi kia để hắn xem qua.

"Đây là quà sinh nhật anh tặng cho em nhỉ?" Cố Mục Lâm nhàn nhạt hỏi.

Đừng nhìn vẻ mặt hắn bình tĩnh, thật ra trong lòng đã không kìm nén được sự sung sướng. Hôm nay Nam Khanh đồng ý ăn cơm với hắn, còn đặc biệt đeo túi mà hắn tặng, xem ra Nam Khanh không quá thờ ơ với hắn.

Nam Khanh nhìn thoáng qua túi của mình: "Đây là quà của anh à? Chắc là vậy, em cảm thấy chiếc túi này rất hợp với quần áo của em nên em đã chọn nó."

Cố Mục Lâm: "..."

Nhị Nhị nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của Cố Mục Lâm trên màn hình, nó cảm thấy thương thay cho hắn.

Cuối cùng Cố Mục Lâm chỉ có thể tự cho mình một bậc thang đi xuống: "Đây là túi anh tặng cho em, rất hợp với bộ quần áo này, tôn lên khí chất của em."

"Thì ra anh cũng nghĩ thế, lúc chọn đồ em cũng cảm thấy như vậy. Túi này đúng là rất đẹp, cảm ơn anh nha."

Nam Khanh rất thích chiếc túi này, hơn nữa chiếc túi này là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có mấy cái được bán ra, khu Đông Á thì chỉ có một chiếc này.

Cố Mục Lâm nhìn nụ cười của Nam Khanh, sự khó chịu lúc nãy trong lòng hắn cũng tiêu tán.

Cuối cùng hắn đã hiểu rõ nên ở chung với Nam Khanh như thế nào rồi, cần phải khen cô! Khen cô đẹp, khen cô có khí chất.

Thật ra trai thẳng sẽ không mãi mãi là trai thẳng, chủ yếu xem hắn có yêu đương hay không mà thôi.

Tới Hào Quân, bọn họ đi thang máy lên tầng. Hào Quân là nhà hàng cao cấp, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, xung quanh rất yên tĩnh.

Hôm nay bọn họ đặt bàn ở sân thượng của Hào Quân, nơi này mát mẻ, còn có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.

Trời vẫn chưa tối, mặt trời dần lặn xuống, để lại ráng đỏ trên bầu trời.

Sau khi Nam Khanh ngồi xuống mới chú ý tới bốn phía: "Hôm nay ít khách như vậy sao?"

"Dạo gần đây làm ăn... không tốt lắm."

Cố Mục Lâm trợn mắt nói dối. Hào Quân làm ăn không tốt? Biết bao người suy nghĩ nát óc, hao tâm tổn trí tìm cách để đến đây ăn cơm mà còn không được.

Hào Quân không phải là nơi mà ai cũng có thể tới, có thể tới nơi này nhất định là người có thân phận, nhà giàu mới nổi thì vẫn là đừng nghĩ tới.

Giới thượng lưu đều coi việc có thể tới Hào Quân một lần như một thành tựu, cũng là một cách để khoe ra độ giàu có.

Với danh vọng như vậy, Hào Quân mãi mãi không thể gắn với bốn chữ "làm ăn không tốt" kia.

Nam Khanh giả vờ như không biết hắn nói dối, nói hùa theo hắn: "Có phải do việc lần trước đã ảnh hưởng xấu đến Hào Quân không?"

"Đúng vậy, ảnh hưởng không nhỏ."

"..."

Nam Khanh không muốn nói chuyện với tên ngốc.

Cố Mục Lâm bật cười: "Nghĩ cái gì vậy, tin tức về sự việc lần trước đã được phong tỏa hết rồi, Hào Quân không bị ảnh hưởng gì hết. Hôm nay không có khách là do anh đặt bao hết."

"Ừ, em biết mà." Nam Khanh chống cằm trả lời.

Cô biết, chỉ là muốn xem hắn định diễn trò gì thôi.

Cố Mục Lâm sửng sốt, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Nam Khanh, thấy anh làm trò hề em có vẻ rất vui nhỉ?"

"Vui lắm, anh chủ động làm trò cho em xem đấy chứ."

"Đó còn không phải bởi vì đối phương là em sao."

Bởi vì là cô, cho nên hắn mới chủ động giả ngu.

Nam Khanh bị giọng nói khàn khàn của hắn khiến cho lỗ tai ngứa ngáy. Nhìn kĩ thì, vẻ ngoài, giọng nói và dáng người của Cố Mục Lâm đều thật sự không tồi.

Nhị Nhị đáp lời: "Hài lòng không?"

"Cũng tạm được."

"Trong danh sách vẫn còn rất nhiều nam phụ nữa đó." Nhị Nhị vuốt màn hình giới thiệu: "Rất nhiều nam phụ có nhan sắc và dáng người không hề thua kém so với nam chính thế giới, có lẽ điều thua kém duy nhất chính là bọn họ không phải vai chính. Những nam phụ này, mỗi một người đều là nam thần, sau này đều là của cô hết."

"Nhị Nhị, cậu biết bây giờ nhìn cậu giống gì không?"

"Giống cái gì?"

"Tú bà kiếm khách, đang giới thiệu những mỹ nhân đầu bảng cho khách làng chơi."

"Nam Khanh, cô câm miệng!"

Nam Khanh rất nghe lời câm miệng, cô còn đang bận thưởng thức vẻ ngoài đẹp trai của Cố Mục Lâm. Đây chính là chồng tương lai của cô, cô phải ngắm cho thật đã.

Rượu cocktail mới ra của Hào Quân không tệ, hương vị thuần khiết, Nam Khanh uống thêm vài ly.

Lúc đi xuống tầng Cố Mục Lâm có hơi lo lắng: "Đã nói em đừng uống nữa, Nam Khanh sao em lại thích uống rượu như vậy chứ, em có biết ly rượu kia nồng độ cồn là bao nhiêu hay không?"

"Em mặc kệ, uống ngon là được."

Nam Khanh dẫm lên giày cao gót, hai má hồng rực, gương mặt tinh xảo tràn ngập cảm giác gợi cảm quyến rũ.

Cô mặc váy chiết eo, trên vai khoác áo khoác mỏng, cả người kiều mị như yêu tinh nhỏ..

Cố Mục Lâm đứng ở bên cạnh cô, dang tay để có thể đỡ cô bất cứ lúc nào.

Cô đi giày cao gót lại còn uống rượu, hắn thật sự lo lắng cô sẽ ngã trẹo chân.

Ra cửa chính, Cố Mục Lâm mở cửa xe giúp cô: "Đưa em về Nam gia hay là trường học đây?"

"Trường học."

Nam Khanh vẫn rất tỉnh táo, ở trên xe lướt điện thoại, sau đó còn chụp ảnh selfie.

Hôm nay mất công trang điểm xinh đẹp như vậy, nhất định phải đăng lên vòng bạn bè.

Nam Khanh không biết có một đoàn người đã ngồi xổm chờ cô đăng ảnh lên vòng bạn bè từ lâu.

Cố thiếu hẹn hò với Nam Khanh, bao hết Hào Quân, làm hại bọn họ không thể đi ăn dưa.

Bọn họ lại không dám rình rập xem trộm ở bên ngoài Hào Quân, bọn họ sợ Cố Mục Lâm.

Nhưng bọn họ có thể ăn dưa trong vòng bạn bè!

Trời không phụ lòng người, cuối cùng bọn họ cũng chờ được tới lúc Nam Khanh đăng bài.

Một bức ảnh tự chụp trong xe.

Gương mặt Nam Khanh hồng hồng, vừa nhìn là biết uống rượu, cô trang điểm tinh xảo, quần áo được phối tỉ mỉ cẩn thận.

Chủ yếu là trong một góc ảnh chụp còn xuất hiện bả vai của một chàng trai, là bả vai của Cố thiếu.

Bọn họ gửi bức ảnh này vào trong nhóm riêng, một trận náo nhiệt lại nổi lên.

"Lần này chúng ta cược xem Nam Khanh tới nhà Cố thiếu hay là về trường học nào?"

"Cũng có thể cược họ đi nơi khác á."

"Ví dụ như khách sạn nhà nghỉ gì gì đó."

"Hai người họ phát triển nhanh thật đấy, tớ có linh cảm bọn mình sắp được uống rượu mừng rồi. Nhóm chúng ta cuối cùng cũng có người sắp kết hôn rồi, các vị đang ngồi ở đây cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn đấy nhé."

"Bảo bọn tôi cố gắng không bằng cậu tự động viên bản thân cố gắng hơn đi, suy cho cùng trong nhóm chúng ta cậu là người lớn tuổi nhất đó."

"Đúng vậy."

"Trước đừng nói cái này, chúng ta cược xem buổi tối hôm nay hai người họ sẽ đi đâu đi."

"..."

Một đám người hưng phấn thảo luận.

*

Cố Mục Lâm đưa Nam Khanh về chung cư, lo lắng hỏi: "Em uống nhiều rượu như vậy, sáng mai nhất định sẽ bị đau đầu. Anh gọi điện thoại nhờ chị Trần làm canh giải rượu rồi, một chút nữa sẽ mang qua đây, em uống xong hẵng ngủ."

Nam Khanh đứng ở cửa: "Yên tâm đi, em chỉ hơi say thôi, sẽ không ngủ luôn đâu."

"Chờ canh giải rượu đưa tới thì em nhớ phải uống hết đó."

"Em biết rồi."

Cố Mục Lâm dặn dò xong mấy chuyện lặt vặt rồi rời đi, nhưng hắn mới đi được ba bước đột nhiên quay lại kéo Nam Khanh vào lòng.

Nam Khanh giật mình.

Cố Mục Lâm nói bên tai cô: "Thích uống rượu cũng được, nhưng sau này chỉ được uống rượu ở trước mặt anh, không cho phép uống trước mặt người khác."

Nam Khanh nghe xong lời này ngây người một lúc, sau đó dở khóc dở cười.

Còn chưa kết hôn Cố Mục Lâm đã quản cô rồi.

"Em biết rồi, sau này em chỉ uống rượu trước mặt anh thôi."

Cố Mục Lâm vui vẻ, trầm thấp nói: "Nam Khanh, em có biết dáng vẻ em uống say quyến rũ như nào không? Giống như một yêu tinh hút hồn người khác vậy..."

"Thật sao? Vậy có phải em đã hút mất hồn của anh rồi không?" Nam Khanh quyến rũ nói.

"Ừ, đã hút mất rồi."

Hồn của hắn đã bất tri bất giác bị cô hút đi từ lâu rồi.

Cố Mục Lâm ôm thêm một lúc lâu mới tách ra, sau đó lại dặn dò thêm vài câu mới rời đi.

Nam Khanh vào phòng tắm rửa, tắm rửa xong thì ôm điện thoại lướt Weibo.

Một người bạn nhắn tin cho cô.

"Nam Khanh, chúng tớ đang cược xem buổi tối hôm nay cậu và Cố thiếu qua đêm ở đâu, nhưng mà soi một lúc lâu cũng không biết hai người đi chỗ nào. Cho nên Nam Khanh, cậu có thể nào tiết lộ một chút bây giờ hai người đang ở đâu không~"

"..."

Nam Khanh trả lời: "Bây giờ tớ đang ở chung cư của trường, tớ ở một mình."

Cô bạn: "A a a, tại sao? Sao lại là kết quả này, tớ thua 50 vạn, ôi trời ơi!"

50 vạn?

Khóe miệng Nam Khanh hơi run rẩy.

23.03.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro