2.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên ba Hướng thấy có bạn học tới tìm con gái mình, còn là bạn học nam, ông nhiệt tình mời An Mặc Từ vào nhà.

"Cháu vào đi, Tiểu Tinh ở trong nhà." Ba Hướng quay đầu gọi: "Tiểu Tinh, có bạn tới gặp con."

Nam Khanh đứng dậy đi tới, thấy An Mặc Từ đến nhà mình thì kinh ngạc: "An Mặc Từ!"

An Mặc Từ có vẻ ngại ngùng, Nam Khanh lập tức giới thiệu: "Ba, đây là bạn cùng lớp của con. Cậu ấy tên An Mặc Từ, kì thi tháng trước cậu ấy đã đứng đầu khối đó, bài tập con không biết làm đều nhờ cậu ấy hướng dẫn. Cậu ấy cũng sẽ tham gia kì thi sắp tới, hơn nữa nhà cậu ấy ở ngay dưới nhà mình."

Vừa nghe An Mặc Từ đứng đầu toàn khối, còn giúp đỡ con gái mình học tập, ba mẹ Hướng đã nhìn cậu bằng con mắt khác, nhiệt tình chiêu đãi.

Hỏi An Mặc Từ đã ăn tối chưa, sau đó mời cậu ở lại nhà cùng ăn cơm.

Vì thế An Mặc Từ đã ở lại.

Ba mẹ Hướng đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Nam Khanh và An Mặc Từ ngồi ở sô pha phòng khách.

An Mặc Từ lấy ra một đề thi: "Tôi cầm nhầm đề ôn tập của cậu."

"Cảm ơn nhé, bảo sao tớ cứ thấy thiếu thiếu." Nam Khanh nhận tờ đề, mang vào phòng cất.

An Mặc Từ nhìn trái cây tươi mới trên bàn trà, ở phòng khách vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ Hứa truyền ra từ phòng bếp, có thể thấy đây là một gia đình bình thường nhưng ấm áp.

Cậu theo dõi qua camera, nhìn thấy một nhà ba người bọn họ ở chung. Rõ ràng chỉ là khoảng cách giữa tầng trên và tầng dưới, nhưng lại khác nhau một trời một vực.

Trong nhà Tiểu Tinh vô cùng ấm áp, mà nhà của cậu tối om, chỉ có sự yên tĩnh lạnh như băng...

An Mặc Từ theo dõi bầu không khí ấm áp của nhà cô, cuối cùng cậu không nhịn được lên tầng gõ cửa. Cậu muốn được ở bên cô, nếu không giây tiếp theo cậu sẽ phát điên mất.

Thế giới của cậu chỉ có nơi ở, chưa từng có nhà. Có lẽ đã từng có, nhưng nhà cậu không giống với nhà người khác. Nhà cậu hoặc là yên tĩnh quỷ dị không ai để ý tới ai, hoặc là đàn ông và phụ nữ mắng chửi nhau, động tay động chân, đồ đạc bị đập vỡ rơi đầy trên mặt đất.

Sau này lớn lên An Mặc Từ biết đến hai từ 'bạo lực lạnh' và 'bạo lực gia đình', hai từ đã miêu tả trọn vẹn hoàn cảnh lớn lên của cậu.

Nam Khanh quay lại phòng khách thì phát hiện An Mặc Từ ngồi ở trên sô pha phát run, cô nhanh chóng đi tới ngồi xuống: "An Mặc Từ, đừng sợ, tớ ở bên cạnh cậu."

Cô không rõ lắm cậu đã bị cái gì kích động, nhưng Nam Khanh biết những lời này của cô có thể an ủi cậu.

Nam Khanh nắm tay cậu, đôi tay mịn màng bao lấy tay của cậu, mềm mại ấm áp.

Quả nhiên An Mặc Từ cảm thấy tốt hơn một chút, ít nhất không còn run rẩy nữa, cậu nghiêng đầu chột dạ nhìn cô: "Tiểu Tinh, tôi rất đáng sợ đúng không? Cậu có cảm thấy tôi bị bệnh thần kinh không?"

"Đúng là có vấn đề nhỏ về tâm lý, nhưng tớ thấy cậu là một người rất biết quan tâm chăm sóc người khác, một chút cũng không đáng sợ."

Lời nói của Nam Khanh gãi đúng chỗ ngứa, khiến An Mặc Từ cảm thấy được an ủi. Từ trước đến giờ, những lời khích lệ duy nhất cậu được nghe đều là do cô nói với cậu. Cậu vẫn luôn biết bản thân có vấn đề, thậm chí biến thái, nhưng cô luôn nói cậu là người tốt, còn khen cậu.

"An Mặc Từ, cậu không đáng sợ chút nào. Tớ rất thích cậu, cậu đừng nghi ngờ bản thân nữa nhé."

Cô tiếp tục an ủi cậu, không biết một câu thích kia đã nhấc lên cơn sóng trong lòng thiếu niên.

Mẹ Hướng nấu xong bữa tối, ba Hướng bê đồ ăn ra bàn: "Ăn cơm thôi, hai đứa đi rửa tay đi."

Nam Khanh đứng dậy: "Đi, rửa tay ăn cơm. Mẹ tớ nấu cơm cũng rất ngon, chút nữa cậu nhớ ăn nhiều vào nhé."

Bữa cơm này là bữa cơm náo nhiệt nhất trong mười mấy năm qua của An Mặc Từ. Tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng không khí náo nhiệt này là thứ cậu chưa từng được trải nghiệm.

An Mặc Từ không thích nói chuyện, ba Hướng mẹ Hướng tự động cảm thấy đây là một đứa trẻ nhút nhát ngại ngùng, lúc ăn cơm càng nhìn càng thích. Nghe nói cậu ở một mình, bọn họ còn mời An Mặc Từ tới nhà chơi nhiều hơn.

Cơm nước xong Nam Khanh lôi kéo An Mặc Từ đi tản bộ, hai người đi đến cửa hàng tiện lợi, Nam Khanh mua một lon bia dứa uống.

Thấy cô lại mua bia, An Mặc Từ không nhịn được nói: "Đừng uống rượu nữa, uống sữa mới có dinh dưỡng."

"Cái này không tính là rượu, đây là đồ uống mà thôi, hơn nữa vị của nó rất ngon."

Hai người đi dạo ở trong tiểu khu, giờ này cũng có rất nhiều người ra ngoài đi dạo.

Chủ đề nói chuyện của Nam Khanh và An Mặc Từ chỉ xoay quanh việc học tập, hoặc những bài tập mà cô không hiểu.

An Mặc Từ luôn có thể giải đáp cho cô bằng một câu ngắn gọn.

Tản bộ xong, hai người lên lầu, lúc lên tầng 4 Nam Khanh nói: "Ngày mai lớp đội tuyển có tiết, sáng mai tớ chờ cậu đi học chung nhé."

"Được."

Lớp đội tuyển chỉ học nửa ngày, có đôi khi là buổi sáng, có đôi khi là buổi chiều.

Buổi sáng cũng không cần đến sớm, 9 giờ có mặt là được.

Mẹ Hướng làm hai cái bánh rán để Nam Khanh mang theo chia cho An Mặc Từ.

Hai người ra cửa lúc 8 giờ, mỗi người một cái bánh rán vừa ăn vừa tới trường.

Tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi qua, sau khi tan học An Mặc Từ bị giáo viên gọi ra ngoài.

An Mặc Từ mới chuyển trường tới, thành tích thi tháng của cậu vô cùng tốt nên giáo viên dẫn đội rất thích cậu, thường xuyên nhờ cậu giúp việc vặt.

Đám học sinh trong phòng học vẫn đang thảo luận về bài tập mà giáo viên vừa chữa.

Qua mười phút bọn họ mới lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Nam Khanh ở lại chờ An Mặc Từ, cô tranh thủ lấy bài tập ra làm. Nam Khanh làm bài tập rất tập trung, không hề phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm, cho đến khi trước mặt cô xuất hiện bóng người.

"Bạn... bạn học Hướng Tiểu Tinh."

Nam Khanh ngẩng đầu thì thấy một nam sinh đứng trước bàn mình, hơn nữa sắc mặt cậu ta ửng hồng, giống như đang lo lắng, .

"Có chuyện gì không?"

Cô không thích có người làm phiền mình lúc đang giải đề.

Nam sinh hơi khẩn trương, nói một tràng dài: "Bạn học Hướng Tiểu Tinh, không biết cậu có chú ý tới tớ không? Mỗi kì thi xếp hạng của tớ đều đứng trước hoặc ngay sau cậu, tên của chúng ta luôn được đặt cạnh nhau, tớ nỗ lực duy trì thành tích của mình cũng là để tên của tớ được ở cạnh tên của cậu. Tớ vẫn luôn chú ý đến cậu..."

Chàng trai còn đang thao thao bất tuyệt, Nam Khanh nghe đến đây đã hiểu được đại khái điều cậu ta muốn nói.

Cô đây là được người khác tỏ tình!

Cuối cùng nam sinh trịnh trọng hỏi: "Tớ đã để ý tới cậu rất lâu rồi. Bạn học Hướng Tiểu Tinh, tớ thích cậu, cậu hẹn hò với tớ nhé?"

Học sinh yêu sớm không ít, nhưng Nam Khanh cho rằng học bá sẽ không có tâm tư để yêu đương, xem ra là cô nghĩ sai rồi.

Trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nam Khanh đang định mở miệng từ chối đột nhiên nghe thấy 'phanh' một tiếng, cánh cửa bị đá văng ra!

An Mặc Từ đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người...

Tiếng động lớn cũng khiến nam sinh kia hoảng sợ, có người khác tới nên cậu ta chột dạ, hơn nữa còn bị An Mặc Từ nhìn chằm chằm như vậy, cậu ta cảm giác cả người run rẩy.

Không khí rất vi diệu, nam sinh kia ho khan một cái, nói: "An Mặc Từ? Bạn học An, cậu đá cửa như vậy là không đúng, đây là công khai phá hoại tài sản chung đấy."

"Cút!"

An Mặc Từ gằn giọng nói.

Đây là lần đầu tiên nam sinh kia bị người khác bảo cút đi, cậu ta giận dữ đỏ bừng mặt.

"Bạn học An, cậu phá hoại tài sản chung còn mắng chửi người khác. Chỗ này là phòng học chung chứ không phải nhà của cậu, cậu lấy gì..."

Nam sinh kia nghẹn họng, ánh mắt An Mặc Từ giống như muốn giết người, cậu ta không dám nói hết câu.

Nam Khanh thấy tình huống không ổn, cô lạnh nhạt mở miệng: "Bạn học này, tớ không thích cậu, cậu có thể đi rồi."

"Hướng Tiểu..."

"Lăn đi chỗ khác, tôi không thích cậu."

"..."

Bạn học Hướng Tiểu Tinh ngoan ngoãn nghe lời trong mắt cậu ta thế mà cũng bảo cậu ta cút đi, mộng tưởng về tình yêu tươi đẹp của cậu ta trong nháy mắt vỡ nát.

Bởi vì ánh mắt An Mặc Từ quá đáng sợ, cuối cùng nam sinh kia đành đeo cặp xám xịt rời đi.

Vốn dĩ cô cho rằng đuổi nam sinh kia đi thì sẽ giải trừ được một nửa nguy cơ, nhưng cảm xúc của An Mặc Từ vẫn không tốt hơn. Ngược lại cậu lại dùng ánh mắt như lang như sói nhìn cô chằm chằm, mắt cũng không chớp giống như sợ cô sẽ chạy mất.

Nam Khanh nhíu mày, cô chậm rãi đi đến bên cạnh cậu: "An Mặc Từ, khống chế cảm xúc. Lúc nãy cậu mới nghe được một nửa thôi, tớ đã từ chối bạn nam kia rồi."

"Nếu tôi không tới, cậu sẽ đồng ý cậu ta đúng không?" An Mặc Từ âm trầm hỏi.

Trong nháy mắt Nam Khanh đã hiểu ra, An Mặc Từ hiểu lầm rồi. An Mặc Từ tưởng cô muốn đồng ý chàng trai kia, sở dĩ không đáp ứng là vì sự xuất hiện của cậu đã cắt ngang.

Bắt buộc phải giải thích rõ ràng việc này, nếu không hiểu lầm giữa hai người sẽ càng sâu!

"Không phải, tớ căn bản không thích bạn nam kia. Tớ còn không biết cậu ta là ai, dù cậu không tới tớ cũng sẽ từ chối cậu ta. An Mặc Từ, đừng suy nghĩ bậy bạ, hít thở sâu, khống chế cảm xúc được không?"

Cô đã nhìn thấy sự điên cuồng và dục vọng trong mắt cậu, nếu không nhanh chóng khống chế thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Hiển nhiên việc vừa nãy khiến An Mặc Từ không thể khống chế được bản thân. Vốn dĩ cậu đã luôn phải áp chế cảm xúc của bản thân, nhưng hiện tại lại xuất hiện người muốn trộm cô đi, cậu không thể nhịn được nữa.

An Mặc Từ ôm chặt cô: "Tiểu Tinh, Tiểu Tinh cậu là của một mình tớ, cậu chỉ nói chuyện với một mình tớ thôi được không? Cậu đừng nhìn người khác, cũng đừng nói chuyện với người khác, càng không được thích người khác! Đừng thích người khác, nếu không tôi sẽ giết người kia, giết cậu ta!"

Lực tay của cậu rất lớn, Nam Khanh cảm giác bản thân sắp không thở nổi, thanh âm cậu khàn khàn, nói năng lộn xộn ở bên tai cô.

Nam Khanh cố gắng nói chuyện: "An Mặc Từ, cậu đừng sợ hãi, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà. Tớ không thích ai cả, cũng không đồng ý ai cả, An Mặc Từ cậu hiểu không?"

An Mặc Từ căn bản không nghe thấy lời nói của cô, cậu gắt gao ôm cô vào lòng như muốn khảm cô vào trong cơ thể.

"Tiểu Tinh, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không? Chỉ có hai chúng ta sống với nhau, không cần thêm ai cả. Chúng ta đừng ở lại nơi này nữa được không, chỗ này có quá nhiều người nói chuyện với cậu, quá nhiều người phân tán ánh mắt của cậu..."

Lúc Nam Khanh cảm thấy không ổn muốn đẩy cậu ra, An Mặc Từ bất ngờ dùng sức gõ lên cổ Nam Khanh.

Trong nháy mắt Nam Khanh mất hết sức lực, trước mắt toàn là màu đen, mất đi ý thức.

Cả người cô mềm nhũn được thiếu niên ôm vào trong ngực.

Nhị Nhị gắt gao theo dõi An Mặc Từ, nếu phát hiện cậu có hành động nguy hiểm nào, Nhị Nhị sẽ lập tức dùng quyền hạn để làm Nam Khanh tỉnh táo lại.

Tác dụng của hệ thống không chỉ có cung cấp thông tin về thế giới và nhân vật cho ký chủ, nó còn có nhiều năng lực khác, có thể giúp đỡ ký chủ ở thời điểm cần thiết.

Nam Khanh bị An Mặc Từ đánh hôn mê.

Trong nháy mắt trước khi ngất xỉu, Nam Khanh đã nói với Nhị Nhị.

"Nhìn chằm chằm cậu ấy."

Nhị Nhị: "Được."

Dọc theo đường đi An Mặc Từ cẩn thận tránh khỏi các camera trên đường. Thậm chí còn gọi một chiếc xe đưa Nam Khanh rời khỏi nội thành thành phố A!

Nhị Nhị gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình: "Nam phụ muốn đưa Nam Khanh đi đâu vậy?"

Quả nhiên vẫn sẽ đi đến bước này. Lúc nhận được nhiệm vụ, biết nam phụ thế giới này là bệnh kiều, Nhị Nhị đã biết kiểu gì chuyện nhue này cũng sẽ xảy ra.

Nam Khanh đã áp chế được An Mặc Từ, nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, An Mặc Từ có lẽ sẽ không làm ra hành động này.

An Mặc Từ hành động như vậy cho thấy bệnh tình của cậu đã chuyển biến xấu, nhưng đồng thời cũng là điểm đột phá, giờ chỉ xem Nam Khanh dẫn dắt An Mặc Từ như thế nào thôi.

An Mặc Từ đưa Nam Khanh tới vùng ngoại ô, vào một tam vô khách sạn*.  Muốn cao chạy xa bay hoàn toàn thì phải cẩn thận lựa chọn một tuyến đường khác.

*tam vô khách sạn: mình không biết từ này edit sang Tiếng Việt sẽ là gì, ai biết thì cmt giúp mình để mình sửa với.

An Mặc Từ bế Nam Khanh đi vào trong, cậu đội mũ lưỡi trai cho Nam Khanh, sau đó bàn tay ôm eo cô để cô dựa vào người mình.

"Tôi muốn thuê một phòng, ở hai ngày."

Thời gian hai ngày cũng đủ để cậu chọn được tuyến đường rời đi rồi.

An Mặc Từ biết bản thân đã điên rồi, nhưng đã đến nước này rồi thì cứ phát điên hoàn toàn luôn đi!

Dù sao Tiểu Tinh cũng đã nhìn thấy bản chất xấu của cậu...

So với việc để cô càng ngày càng xa cách mình, không bằng bắt cô đi, sau này chỉ có hai người bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau!

Chủ nhà nghỉ là một người đàn ông đầu trọc, ông nhìn thoáng qua thiếu niên trước mặt và cô gái đang nằm liệt trên vai thiếu niên, nói: "Một đêm một trăm, tổng cộng hai trăm."

Nếu đã mở tam vô khách sạn*, ông ta sẽ không quan tâm người khác vào đây để làm gì.

Một người đàn ông mang theo một cô gái bị đánh thuốc mê tới đây đặt phòng, ông chủ đã nhìn thấy rất nhiều.

An Mặc Từ nhận phòng xong thì bế Nam Khanh lên tầng.

Điều kiện của khách sạn chẳng ra gì, thậm chí căn phòng còn hơi tối.

An Mặc Từ không quá thích hoàn cảnh như vậy, cậu cảm thấy bản thân đã khiến cô gái trong lòng chịu thiệt thòi.

An Mặc Từ đặt Nam Khanh lên giường, duỗi tay sửa lại tóc mái của cô.

Ngón tay nhẹ nhàng miết gương mặt mềm mại của cô, yết hầu An Mặc Từ lên xuống một cái.

"Tiểu Tinh, trước tiên chúng ta ở tạm chỗ này hai ngày, sau đó cậu muốn ở nhà như nào tôi sẽ tìm nhà như thế. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, lúc tỉnh lại cậu đừng sợ tôi được không?"

An Mặc Từ nhẹ nhàng xoa ở sau cổ cô, cũng không biết lúc mình xuống tay có khiến cô bị đau không.

Cậu nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, giống như như thế có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút.

An Mặc Từ cầm tay cô, liên tiếp mấy giờ đồng hồ nhìn cô chằm chằm cũng không thấy chán.

Hiện tại đã ráng chiều, ngoài trời sắp tối đen.

Đoán cô sắp tỉnh, An Mặc Từ đi xuống quầy trực, lấy ra hai trăm nhân dân tệ: "Giúp tôi mua hai phần cơm, tiền thừa là phí đi lại."

Nơi này là vùng ngoại ô, xung quanh không có tiệm cơm nào, ít nhất phải đi xe mười phút mới có thể mua được đồ ăn.

Ông chủ là người đưa tiền thì làm việc, ông ta cầm tiền đi mua bữa tối.

An Mặc Từ quay lên lầu, lúc mở cửa nhìn thấy cô gái trên giường đang xoa gáy ngồi dậy, cậu ngây ngẩn cả người.

07.04.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro