2.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khanh chịu đựng đau nhức, ngồi ở mép giường: "Nhị Nhị, lúc cần thiết thì dùng quyền hạn giúp tôi đi, tôi sợ tôi sẽ chết mất."

Toàn thân Nam Khanh rét run, cảm nhận được sự khiển trách của linh hồn.

Người đã từng bị bệnh thì càng quý trọng thân thể của mình, hôm nay cô lại buông thả bản thân.

Nhị Nhị gật đầu: "Được."

Ký chủ này rất có năng lực, Nhị Nhị cũng không muốn cô chết sớm như vậy.

Ngộ độc thức ăn chỉ cần cấp cứu kịp thời thì không nhất định sẽ chết.

Nam Khanh ôm bụng, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh: "Oẹ... Khụ khụ..."

Cô nôn mửa liên tục, cảm giác như đã nôn ra cả dạ dày. Nam Khanh duỗi tay móc họng, tiếp tục nôn.

Nếu ngộ độc thức ăn, tốt nhất là nôn hết đồ trong bụng ra.

Hết cơn buồn nôn, Nam Khanh không còn chút sức lực nào, cô trực tiếp ngã ngồi xuống đất: "Nhị Nhị, tôi hối hận quá..."

Nhị Nhị lo lắng nói: "Khó chịu lắm sao? Nhịn thêm một lúc, nam phụ sắp quay lại rồi."

"Nhị Nhị, cậu biết loại cảm giác này giống cái gì không?"

"Hả?"

"Giống lúc còn sống tôi uống thuốc phải chịu tác dụng phụ..."

Bệnh của cô không có thuốc chữa, mỗi lần nước ngoài nghiên cứu ra thuốc mới, cô đều nằm trong nhóm đầu tiên thử nghiệm. Có thuốc hiệu quả, nhưng có thuốc lại mang đến tác dụng phụ còn lớn hơn cả hiệu quả.

Cô biết rõ đó là thuốc chưa được hoàn thiện, rất nhiều tác dụng phụ, nhưng không uống những thuốc này thì cô sẽ chết.

Nam Khanh hôn mê.

An Mặc Từ nói chuyện với ông chủ xong quay lên phòng, lúc mở cửa ra lại không nhìn thấy ai ở bên trong, cả người cậu cứng lại.

Ánh mắt An Mặc Từ điên cuồng quét khắp phòng: "Tinh Tinh?"

Người đâu rồi!

An Mặc Từ cảm giác tất cả cơ bắp đều căng chặt, toàn bộ suy nghĩ như bị đóng băng.

Lúc An Mặc Từ tìm thấy Nam Khanh nằm trong phòng tắm không nhúc nhích, suy nghĩ trực tiếp đứt đoạn!

"Tinh Tinh?"

An Mặc Từ hoảng loạn ngồi xổm xuống xem xét cô, sắc mặt cô rất khó coi, hơn nữa tay cô còn che ở trước bụng, rõ ràng rất khó chịu.

"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Tinh Tinh, Tinh Tinh, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Giọng An Mặc Từ run rẩy, cậu sợ hãi, cậu luống cuống!

Nam Khanh đã không còn nghe thấy gì nữa.

An Mặc Từ gọi vài tiếng, cho đến khi một giọt nước rơi xuống người cô, An Mặc Từ mới ý thức được bản thân đang khóc.

An Mặc Từ nhanh chóng bế cô lên, chạy như bay ra khỏi phòng...

Nhị Nhị thở phào nhẹ nhõm, An Mặc Từ luống cuống như vậy, Nam Khanh đã thành công rồi.

Không thể để nam phụ mang danh bắt cóc, phải khiến cậu ấy ý thức được hành vi này là không đúng, sẽ khiến người khác gặp nguy hiểm.

Nếu như An Mặc Từ bị bắt, cảnh sát phát hiện ra cậu có bệnh tâm lý, chắc chắn sẽ đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần.

An Mặc Từ bế Nam Khanh xuống lầu, cậu lấy ra một đống tiền đưa cho ông chủ khách sạn, để ông ta đưa hai người tới bệnh viện gần nhất.

*

Ban đêm, vầng trăng treo ở trên bầu trời, ánh trăng chiếu vào trong phòng bệnh.

Nam Khanh mơ màng mở mắt. Lúc nhận ra bản thân đang ở phòng bệnh, cô ngây người.

"Cô vẫn đang ở thế giới nhiệm vụ, đây không phải phòng bệnh cô đã từng ở." Trong đầu truyền đến giọng nói của trẻ con.

Nhị Nhị sớm đã đoán được Nam Khanh nhìn thấy phòng bệnh thì sẽ nghĩ gì.

Nhị Nhị phát hiện Nam Khanh giống như có chướng ngại tâm lí.

Nếu không chăm sóc cơ thể cẩn thận, cô ấy sẽ lâm vào cảm xúc áy náy hối hận, cơ thể khó chịu sẽ khiến cô ấy nghĩ đến nỗi khổ phải uống thuốc trước đây, đi vào bệnh viện sẽ khiến cô ấy hoảng hốt sợ hãi.

Nam Khanh thanh tỉnh, cô nhìn xung quanh một lượt, không có ai ở trong phòng.

"Nhị Nhị, An Mặc Từ đâu?"

"Đi rồi."

"Đi rồi?" Nam Khanh nhíu mày.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh lặng lẽ mở ra, mẹ Hướng cầm theo hộp cơm giữ nhiệt đi vào. Lúc nhìn thấy thiếu nữ trên giường đã tỉnh, nước mắt bà lập tức lưng tròng.

"Tiểu Tinh, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, còn thấy đau bụng không? Có thấy buồn nôn không?" Mẹ Hướng đến bên giường bệnh, sốt ruột dò hỏi.

Nhìn thấy mẹ Hướng, Nam Khanh ngạc nhiên.

"Mẹ, sao con lại ở đây?"

"Mẹ còn muốn hỏi con đấy. Tiểu Tinh, hôm trước học xong lớp đội tuyển con đi đâu vậy? Tối muộn con cũng chưa về nhà, mẹ và ba con tìm con khắp nơi, suýt nữa thì phát điên rồi.

Sáng hôm nay đột nhiên có người gọi điện thoại cho ba mẹ, nói con nhập viện. Mẹ còn chưa kịp hỏi rõ thì người kia đã cúp điện thoại rồi. Ba mẹ cũng không biết tin này là thật hay giả, nhưng vẫn tới chỗ này, kết quả đúng là con đang ở đây.

Tiểu Tinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đi đâu cả đêm thế? Sao lại ngộ độc thức ăn rồi vào đây?"

Giọng nói của mẹ Hướng rất sốt ruột, cho dù con gái đã ở trước mặt bà nhưng bà vẫn thấy lo lắng.

Nam Khanh mờ mịt nói: "Con cũng không biết..."

"Ba mẹ đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng không tìm thấy gì trong camera theo dõi, con đột nhiên biến mất sau đó lại xuất hiện ở đây..." Nói xong mẹ Hướng bắt đầu rơi nước mắt, bà xoay người sang chỗ khác.

Trong lòng Nam Khanh không dễ chịu, quả thật cô đã quên mất cha mẹ của nguyên chủ.

Vẫn may cô không mất tích lâu, nếu không việc này chắc chắn sẽ khiến hai người họ phát điên.

"Mẹ ơi, con xin lỗi. Hiện tại con đã an toàn rồi, mẹ yên tâm nhé. Sau này con đi đâu đều sẽ nói với mẹ, con xin lỗi." Nam Khanh mềm mại nói.

Mẹ Hướng lau nước mắt: "Nghỉ ngơi cho tốt, con ngộ độc thức ăn phải ở lại bệnh viện một tuần. Sau khi xuất viện, hàng ngày mẹ sẽ đưa đón con đi học được không?"

Bà biết con gái lớn rồi không thích bị đón đưa, nhưng xảy ra chuyện như vậy, nếu không tự mình đưa đón con gái, trong lòng bà không thể yên tâm được.

Nam Khanh gật đầu: "Vâng"

Nếu không đồng ý sẽ chỉ khiến mẹ Hướng lo lắng thêm.

Nam Khanh nghỉ ngơi ở bệnh viện này một ngày, sau đó ba mẹ Hướng chuyển cô về bệnh viện trung tâm thành phố.

Mà Nam Khanh đợi mãi vẫn không gặp được An Mặc Từ.

Trong lúc nằm viện có bạn bè tới thăm Nam Khanh, nhưng An Mặc Từ lại giống như bốc hơi khỏi trần gian, không xuất hiện dù chỉ một lần.

Nam Khanh có thể chắc chắn là cậu đưa cô tới bệnh viện, hơn nữa cậu còn thông báo cha mẹ cô tới đây với cô.

Rốt cuộc cậu ấy đi đâu rồi?

Lưu Vân Vân nói mấy hôm nay An Mặc Từ không tới trường, gần đây cậu ấy đã xin nghỉ.

Chiều hôm nay sau khi tan học, Lưu Vân Vân, Trình Thiến và trúc mã của Trình Thiến Cung Quân Hạo tới bệnh viện thăm Nam Khanh.

Lưu Vân Vân gọt trái cây, Trình Thiến ngồi lảm nhảm không ngừng, kể cho cô nghe những chuyện thú vị đã xảy ra ở trường mấy hôm cô vắng mặt.

Nói xong câu cuối cùng, Trình Thiến đột nhiên ghé sát tới, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Tinh, cậu đột nhiên mất tích một ngày, bây giờ lại bị ngộ độc thức ăn phải nhập viện, những việc này có liên quan tới An Mặc Từ đúng không?"

Nam Khanh ăn một miếng táo, biểu tình bình tĩnh.

Không hổ là nữ chính, tuy rằng hơi ồn ào, nhưng vẫn có chút đầu óc.

Trình Thiến tiếp tục nói: "Gần đây An Mặc Từ đột nhiên xin nghỉ, tớ đã cảm thấy bất thường rồi, hơn nữa cậu còn mất tích... Tiểu Tinh, đừng tiếp tục làm bạn với cậu ấy nữa, thế giới này không phải ai cũng tốt bụng như trong tưởng tượng của cậu đâu."

"Ừ."

An Mặc Từ đích xác không phải người tốt nhưng cũng không thể nói cậu ấy là người xấu.

Nam Khanh không muốn giải thích nhiều, giải thích chính là thừa nhận chuyện của cô có liên quan tới An Mặc Từ.

"Ngày mai tớ xuất viện rồi, đến lúc đó có thể tiếp tục đi học." Nam Khanh nói.

"Hì hì, buổi chiều cậu xuất viện đúng không? Bọn tớ tới đón cậu." Lưu Vân Vân nói.

"Không cần đâu, tớ có bị bệnh gì nặng đâu, còn cần toàn bộ người thân bạn bè tới đón nữa."

"Ngộ độc thức ăn mà còn không phải bệnh nặng à, cậu có biết ngộ độc thức ăn nghiêm trọng có thể gây chết người không hả?"

"Biết rồi mà."

Trình Thiến và Lưu Vân Vân ở với cô gần một tiếng mới rời đi, người vừa đi Nam Khanh tức khắc cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều.

Trình Thiến và Lưu Vân Vân đi ở phía trước nói chuyện, Cung Quân Hạo đi theo sau.

Lúc đến chỗ ngoặt của hành lang, Cung Quân Hạo đột nhiên dừng bước.

Trình Thiến phát hiện hắn tụt lại phía sau, hỏi: "Sao vậy?"

Tầm mắt Cung Quân Hạo quét qua cầu thang bộ: "Không sao."

Hắn cứ cảm thấy lúc nãy ở bên kia có một đôi mắt nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

Ba người rời khỏi bệnh viện.

Cầu thang bộ, một thiếu niên mặc áo hoodie đứng ở đó, không biết cậu đã đứng đó bao lâu. Cầu thang nhỏ hẹp tối đen, cả người cậu đều giấu trong bóng tối.

Trời chiều, sau khi Nam Khanh ăn xong bữa tối thanh đạm thì đi ngủ.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, cạnh giường cô còn có hai giường khác. Trước kia phòng bệnh Nam Khanh ở đều là phòng VIP một người, đây vẫn là lần đầu tiên cô ở trong phòng bệnh phổ thông, cảm giác cũng chẳng khác biệt lắm.

Trong lòng Nam Khanh, bị bệnh gì ở phòng nào cũng giống nhau, đều khiến cô không thoải mái.

Nghĩ đến ngày mai có thể xuất viện, Nam Khanh rất vui vẻ.

Thời gian trôi qua, đêm đã khuya, bệnh viện trở nên yên lặng, không giống ban ngày người đến người đi.

Y tá kiểm tra phòng xong thì rời đi.

Nam Khanh ôm chăn mơ màng chìm vào giấc ngủ, ở bệnh viện nên giấc ngủ của cô cũng không tốt, nói chung sinh bệnh rất mệt mỏi.

Trên hành lang có bật đèn nhưng vẫn khá tối, An Mặc Từ mặc áo hoodie đen đứng ở trên hành lang, cố gắng khắc chế ý muốn vào trong thăm cô.

Mỗi ngày An Mặc Từ đều sẽ tới bệnh viện, nhưng lại không dám đi vào phòng bệnh gặp cô.

An Mặc Từ không dám gặp Hướng Tiểu Tinh.

Cậu đã hại cô...

An Mặc Từ vĩnh viễn không thể quên khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, ôm lấy cơ thể lạnh như băng của cô.

Trong nháy mắt đó An Mặc Từ cho rằng cô không còn, lúc ấy cậu cảm thấy bản thân giống như rơi vào địa ngục, cuộc sống của cậu không còn chút ánh sáng nào.

Ôm một tia hi vọng cuối cùng, An Mặc Từ đưa cô tới bệnh viện, cũng may cô vẫn còn sống.

Sắc mặt tái nhợt, cơ thể lạnh băng là vì cơ thể cô không khỏe, hơn nữa còn bị ngộ độc thức ăn. Lần này cũng nhờ được cấp cứu kịp thời, nếu không cô thật sự sẽ mất mạng.

Lúc này An Mặc Từ mới ý thức được bản thân đã gây ra việc gì, đã ngu xuẩn cỡ nào. Suýt chút nữa cậu đã vĩnh viễn mất đi cô.

Cậu không dám gặp cô, cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt trách cứ và chán ghét của cô.

An Mặc Từ trốn rất nhiều ngày, mỗi ngày đều tới bệnh viện, nhưng không ngày nào dám gặp cô.

An Mặc Từ đứng ở hành lang rất lâu, cho đến khi có một y tá trực ban đi tới.

"Cậu là bệnh nhân hay là người nhà thế, sao lại đứng ở đây một mình?" Y tá hỏi.

An Mặc Từ kéo thấp mũ xuống, xoay người rời đi.

Y tá cảm thấy rất kỳ lạ: "Này, có phải cậu khó chịu ở đâu không? Hay là cậu đến thăm ai?"

An Mặc Từ nhanh chóng rời đi, y tá không đuổi kịp, thắc mắc nhìn theo.

*

Sáng sớm hôm sau, ba mẹ Hướng tới bệnh viện, dưới sự thúc giục của Nam Khanh, bọn họ nhanh chóng xử lý thủ tục xuất viện.

Khoảnh khắc bước ra khỏi bệnh viện, Nam Khanh mới thở phào một hơi.

Cô vẫn luôn cho rằng bản thân rất kiên cường, có thể đối mặt với mọi chuyện.

Nhưng chung quy cô vẫn không thể đối mặt với bệnh viện, vì trải nghiệm trước kia nên cô có chút bài xích với nó.

Nhị Nhị an ủi nói: "Đổi lại là ai phải ở bệnh viện từ nhỏ đến lớn thì đều sẽ phản ứng như vậy, cô đã rất giỏi rồi."

"Ừ. Nhị Nhị, cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ thể khỏe mạnh."

"Thế nên cô hãy kiếm cho tôi nhiều điểm tích lũy vào, so với hai chữ cảm ơn thì điểm tích lũy sẽ thực tế hơn đấy." Nhị Nhị ưu nhã ngáp một cái.

Bên cạnh cửa bệnh viên, thiếu niên mặc áo hoodie đen lẳng lặng đứng ở đó thật lâu.

Từ lúc Nam Khanh ra khỏi bệnh viện ánh mắt cậu vẫn luôn dính chặt lên người cô, thẳng đến khi thấy cô ngồi taxi rời đi.

Ngón tay An Mặc Từ nắm chặt, lẩm bẩm nói: "Tinh Tinh gầy rồi..."

Rõ ràng cô đã gầy đi một chút so với khoảng thời gian trước, sắc mặt cũng rất trắng. Đều do cậu, đều là cậu sai.

Cho dù đã xuất viện, mẹ Hướng vẫn xin nghỉ thêm hai ngày cho con gái, hai ngày này bà ở nhà nấu các loại canh bổ dưỡng cho Nam Khanh.

Hai ngày dài dằng dặc với Nam Khanh cuối cùng cũng trôi qua, cô có thể vui vẻ đi học.

Vừa vào lớp Nam Khanh đã chú ý tới cái bàn trống không ở phía sau.

An Mặc Từ mất tích.

Cậu xin nghỉ với trường, không biết sẽ nghỉ bao lâu. Trong khoảng thời gian này, không ai biết cậu đi đâu cả, cậu giống như đã bốc hơi khỏi Trái Đất.

Nam Khanh nhìn vị trí trống đằng sau, suy tư.

Lưu Vân Vân rất vui vẻ vì bạn cùng bàn của cô nàng đã quay lại: "Cậu nằm viện một chuyến, tớ đã học được cách tự làm bài tập rồi, hì hì."

"Đây là chuyện tốt nha." Nam Khanh ngồi xuống, soạn lại sách vở của mình.

Lưu Vân Vân: "Một chút cũng không tốt, tớ vẫn thích chép bài cậu hơn, hì hì."

"Chép đi, cho cậu chép này."

"Thật sao? Tớ biết cậu yêu tớ nhất mà! Tớ không thích làm bài tập, mỗi ngày làm xong thì đã rất muộn rồi, tớ không còn thời gian để chơi game nữa."

Nam Khanh đưa bài tập của mình cho cô ấy: "Chép đi, đến lúc thi đại học chỉ mong cũng có người cho cậu chép."

"..."

Thật là lạnh lùng, thật là tàn nhẫn, Lưu Vân Vân khóc chít chít không dám nhận bài tập từ tay Nam Khanh.

Trình Thiến đeo cặp sách vào lớp: "Tiểu Tinh, khoảng thời gian này cậu không tới trường tớ vẫn luôn cảm thấy không quen, cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó."

"Không phải hôm nay tớ đã quay lại rồi sao."

Cả ngày hôm nay Nam Khanh đều thất thần, có lẽ là do không cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm từ phía sau khiến cô không quen.

An Mặc Từ rốt cuộc đã đi đâu? Một người sống sờ sờ như vậy không có khả năng mất tích.

Nam Khanh gửi tin nhắn cho An Mặc Từ, hỏi cậu bây giờ đang ở đâu, nhưng tin nhắn này cũng như những tin nhắn đã gửi trước đó đá chìm đáy biển, không hề có hồi đáp.

Buổi chiều tan học, Nam Khanh một mình đeo cặp sách đi trên đường, yên lặng về nhà.

Giờ tan tầm, trên đường khắp nơi đều là xe, Nam Khanh cúi đầu chậm rãi đi về phía trước.

Nam Khanh đang đi bình thường đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt cô nhanh chóng quét qua con đường phía sau, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mà cô muốn thấy.

Rốt cuộc cậu ấy trốn ở đâu rồi?

"Nhị Nhị, cậu có thể định vị được nam phụ không?"

"Đôi khi có, đôi khi không, trước mắt không thể."

"Năng lực của cậu luôn tùy hứng như vậy sao?"

"Hứ, chính là như vậy đấy."

Nam Khanh trở lại tiểu khu, lúc lên tới tầng 4 còn dừng lại một lúc, cô nhìn cánh cửa đóng chặt kia, cuối cùng đi lên nhà.

Trong nhà chỉ có mình cô, Nam Khanh ngồi làm bài tập, lúc vừa đặt bút xuống thì cha mẹ Hướng cũng về tới nhà.

Người một nhà ăn xong cơm tối, ba mẹ Hướng nằm trên sô pha xem TV.

Mà Nam Khanh đứng dậy nói muốn ra ngoài tản bộ, cô thay sang đồ thể dục rộng thùng thình rồi mở cửa ra ngoài.

"Từ khi nào Tiểu Tinh lại thích đi dạo vậy?" Ba Hướng thắc mắc.

*

Nam Khanh xuống lầu, cô đi thẳng tới nhà An Mặc Từ, đưa tay gõ cửa.

Cô đã gõ vài lần nhưng bên trong một chút hồi đáp cũng không có.

Nam Khanh nhíu mày: "Chẳng lẽ cậu ấy không còn ở đây nữa?"

Cô đứng trước nhà thêm mấy phút, tiếp tục gõ cửa, bên trong vẫn như cũ không có chút động tĩnh nào.

Cuối cùng Nam Khanh thu tay, xoay người xuống dưới.

Tầng 4 yên tĩnh, trong nhà 402 một mảnh tối om, tấm rèn được kéo lại kín kẽ không một khe hở.

Đằng sau cánh cửa, An Mặc Từ dựa lưng vào cửa, lẳng lặng đứng đó.

Trên mặt cậu có chút mờ mịt: "Tinh Tinh gõ cửa, cô ấy muốn gặp mình? Cô ấy vậy mà vẫn muốn gặp mình, cô ấy không trách mình sao?"

09.04.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro