2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khanh đóng cửa nhà lại, dựa trên cửa trong chốc lát.

An Mặc Từ đã nhớ rõ cô ở cùng một tòa nhà với cậu, quả nhiên dùng hình tượng này là đúng đắn.

Công lược bệnh kiều, không nhất thiết phải mù quáng đến trước mặt cậu ấy tăng cảm giác tồn tại, cần phải dùng dáng vẻ mà cậu ấy thích để tới gần cậu ấy.

Nhị Nhị xem xét thanh nhiệm vụ: "Tôi nghĩ cô có thể khiến nam phụ mở lòng nhanh hơn nữ chính đấy."

Không hổ là Nam Khanh, cô ấy hiểu rất rõ nhu cầu của nhiệm vụ, cũng biết cách ngụy trang bản thân để tiếp cận đối tượng.

"Bắt buộc phải như vậy."

Cô chắc chắn phải bước vào thế giới của An Mặc Từ trước nữ chính, bệnh kiều nếu như đã nhận định ai thì sẽ không quan tâm đến người khác nữa.

Đây là bước đầu tiên để thay đổi vận mệnh của An Mặc Từ, cũng là bước rất quan trọng.

Cha mẹ của nguyên chủ Hướng Tiểu Tinh vẫn chưa về nhà, Nam Khanh về phòng làm bài tập.

Chương trình học của cấp ba rất nặng, rất nhiều đề ôn tập phải làm, Nam Khanh ngồi vào bàn, tập trung làm bài.

Trí nhớ của cô tốt, đã xem qua rất nhiều sách, ở thế giới trước cô có thể sắm vai sinh viên ưu tú Nam Khanh của trường đại học trọng điểm, tới thế giới này sắm vai học sinh cấp ba Hướng Tiểu Tinh đối với cô mà nói cũng không phải việc gì khó.

5 giờ hơn, cha mẹ nguyên chủ về tới nhà.

Trong nhà chỉ có một xe ô tô, bình thường đều do mẹ Hướng lái đi làm, đến lúc tan tầm bà sẽ đón chồng ở chỗ làm.

Mẹ Hướng xách túi thức ăn vào nhà, bà để đồ vào trong phòng bếp, rửa tay sạch sẽ sau đó mới gõ cửa phòng Nam Khanh.

"Tiểu Tinh, mẹ mua cánh gà rồi, con muốn ăn cánh gà kho hay cánh gà chiên coca?"

Nam Khanh đang vùi đầu làm bài tập, cô không quay đầu mà thấp giọng trả lời: "Cánh gà chiên coca ạ."

"Được, để mẹ đi làm, chút nữa xong thì mẹ gọi."

"Vâng."

Mẹ Hướng mở tủ lạnh mới phát hiện không còn lon coca nào, một lốc coca đã bị ba của đứa nhỏ uống hết.

Nam Khanh làm xong một tập đề, ra ngoài uống nước thì nghe thấy mẹ Hướng bảo ba Hướng đi mua gì đó.

"Hay là chúng ta nấu món kho đi."

"Anh chỉ là lười không muốn đi ra ngoài đúng không? Không phải em muốn ăn cánh gà chiên coca, là con gái của anh muốn ăn, anh có đi mua hay không?"

Ba Hướng là một nhân viên văn phòng, cả ngày phải ngồi trước máy tính nên nhìn ông có hơi béo.

Nghe thấy là con gái muốn ăn, ông vẫn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài mua đồ.

Nam Khanh mở miệng: "Để con đi cho."

"Không cần đâu Tiểu Tinh, con cứ làm bài đi, để ba con đi lại một chút cho giảm cân."

Nam Khanh cười: "Ba đi làm cả ngày đã mệt rồi. Hôm nay con không có nhiều bài tập, con ngồi trong phòng cả tiếng rồi nên muốn ra ngoài hóng gió một lúc."

"Vậy được, đi trên đường nhớ cẩn thận, đừng nói chuyện với người lạ."

"Mẹ, con đã lớn như vậy rồi."

Nam Khanh cầm tiền tiêu vặt xuống lầu.

Vì sao cô lại muốn ra ngoài mua Coca? Bởi vì vừa nãy Nhị Nhị nói với cô vào giờ này mỗi buổi chiều An Mặc Từ sẽ ra ngoài mua đồ ăn.

Đầu tóc Nam Khanh hơi rối, cô mặc đồ ngủ rộng thùng thình, tùy tiện khoác thêm một cái áo khoác mỏng, đi dép lê ra khỏi cửa.

Cô chậm rãi xuống lầu, vừa đặt chân tới chiếu nghỉ của cầu thang thì nhìn thấy cửa phòng 402 mở ra. Thiếu niên mặc áo hoodie màu đen đi ra, cậu ngẩng đầu liền thấy cô gái đang đứng trên cầu thang.

Nam Khanh nhìn cậu chần chờ một chút, sau đó hơi mất tự nhiên chào hỏi: "An Mặc Từ, cậu cũng định ra ngoài sao?"

Vốn dĩ cô cho rằng An Mặc Từ sẽ không thèm nhìn, nào ngờ được cậu sửng sốt một giây, vậy mà ừ một tiếng.

Âm thanh của thiếu niên khàn khàn. Nam Khanh chắc chắn bản thân không nghe lầm, An Mặc Từ vừa trả lời cô.

An Mặc Từ đóng cửa lại, đút tay vào túi áo hoodie đi xuống lầu.

Nam Khanh đi theo sau cậu, cửa hàng tiện lợi ở ngay bên ngoài tiểu khu là gần nhất, nếu muốn đi siêu thị thì phải đi thêm 100m nữa.

Hai người một trước một sau đi vào cửa hàng.

Cửa hàng tiện lợi tuy không lớn, nhưng đồ dùng được bán trong cửa hàng đều rất thiết thực.

An Mặc Từ mặc áo hoodie màu đen, trên mặt còn đeo khẩu trang, cả mặt chỉ lộ ra con ngươi lạnh lẽo.

Chủ cửa hàng nhận ra Nam Khanh, mọi người trong tiểu khu đều biết cô bé này học rất giỏi, thành tích ở trường vô cùng tốt.

Chủ quán: "Cháu gái muốn mua gì?"

"Mua coca ạ."

"Coca ở trên giá bên kia." Chủ quán chỉ chỗ cho Nam Khanh.

Nam Khanh cười cảm ơn, cô lấy một lon Coca xong thì không tính tiền ngay, tiếp tục đi qua kệ đồ ăn vặt nhặt thêm mấy túi kẹo.

An Mặc Từ đứng ngay gần cô, thiếu niên hơi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy cô gái đang kiễng chân duỗi tay với lấy túi kẹo mơ.

Kẹo mơ đặt trên giá cao, cô cô gắng rướn người mãi mới lấy được.

Lấy được hết đồ ăn vặt mình muốn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự vui sướng hiện ra trên gương mặt cô, tựa như một con mèo nhỏ khi lấy được miếng cá khô mình yêu thích.

"Bác ơi, tính tiền giúp cháu với ạ."

Nam Khanh ôm một đống đồ đi qua quầy tính tiền.

Chủ cửa hàng vừa quét mã vừa nói: "Cháu mua nhiều kẹo thế, ăn nhiều sẽ bị sâu răng đó."

"Cháu biết rồi ạ."

"Dạo này việc học ở trường có nặng không?"

"Không ạ."

Chủ cửa hàng là một bác lớn tuổi, rất thích nói chuyện phiếm, bác ấy hỏi cái gì Nam Khanh đều tươi cười trả lời, vừa nhìn đã biết là một cô bé ngoan ngoãn.

Lúc này An Mặc Từ cũng cầm đồ tới xếp hàng tính tiền, cậu đứng phía sau Nam Khanh, khoảng cách không tới 1 mét.

Chủ cửa hàng: "Xong rồi, của cháu tổng cộng 50 tệ."

Nam Khanh trả xong tiền thì cầm túi đồ quay người ra cửa. Cô không hề biết có người đứng ở sau, cho đến khi đâm phải một lồng ngực ấm áp, cô mới sửng sốt nhận ra.

Nam Khanh nhanh chóng xoay người: "Xin lỗi, cậu có đau không?"

Lại là xin lỗi, đây đã là lần thứ ba cô nói với cậu câu xin lỗi rồi.

An Mặc Từ nhàn nhạt trả lời: "Không sao."

Nam Khanh nhanh chóng xách túi đồ rời đi, giống như có chút sợ cậu.

An Mặc Từ thanh toán xong cầm túi đồ ra khỏi cửa hàng chỉ còn nhìn thấy bóng dáng lấp ló của Nam Khanh.

Nam Khanh lên tầng 5, An Mặc Từ đứng dưới hàng hiên có thể nghe được tiếng cô gõ cửa, có tiếng cửa mở, sau đó là âm thanh của một người phụ nữ: "Vào đi Tiểu Tinh, vừa nãy mẹ lại tìm được một lon coca, nó ở sâu trong cùng nên lúc nãy nên mẹ không nhìn thấy."

"Ơ? Không phải mẹ nói không còn lon nào sao?" Thanh âm của cô nghe vừa ngoan ngoãn lại vừa ngốc nghếch.

Đoạn sau An Mặc Từ không nghe được, bởi vì cửa nhà đã đóng lại.

An Mặc Từ lấy chìa khóa mở cửa, trong phòng không có một tia sáng, bóng tối đen nhánh giống như một con quái thú chuẩn bị ăn thịt người.

*

Trời vào thu, sáng sớm đã có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ.

Mẹ Hướng gọi Nam Khanh dậy rất sớm: "Mau dậy đi Tiểu Tinh, hôm nay trời mưa, mẹ đưa con tới trường."

"Vâng, con dậy ngay đây."

Nam Khanh rửa mặt xong, đeo cặp sách ra cửa, lúc đi xuống dưới cô nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt của nhà 402.

An Mặc Từ chắc vẫn đang ở trong nhà, thời gian đi học của Nam Khanh và cậu không giống nhau.

Mẹ Hướng đưa Nam Khanh tới trường học, dọc theo đường đi có rất nhiều người vội vàng đi làm, còn có học sinh đeo cặp sách tới trường.

Trường học Nam Khanh không có nhiều quy định, ngoại trừ thứ hai có lễ kéo cờ bắt buộc phải mặc đồng phục, những ngày khác có thể mặc theo ý thích.

Hôm nay Nam Khanh mặc áo sơ mi phối với chân váy, để lộ đôi chân thon gầy tinh tế.

Ở trường học có rất nhiều nữ sinh mặc váy, chỉ cần không quá ngắn thì nhà trường vẫn tán thành, đương nhiên trường học tán thành nhất vẫn là thành tích.

Trường cấp ba Nam Khanh học là trường có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất thành phố, nội quy trường cũng không cứng nhắc, có thể nói trong mắt học sinh đây là trường cấp 3 tốt nhất thành phố A.

Tới cổng trường, Nam Khanh nhìn thấy Lưu Vân Vân, trong tay cô nàng còn cầm bánh bao.

Nam Khanh tạm biệt mẹ Hướng, đi tới quán ăn cạnh trường mua bữa sáng.

Lưu Vân Vân nhìn thấy Nam Khanh: "Tiểu Tinh, hôm nay cậu tới sớm vậy."

"Ừm, hôm nay trời mưa nên mẹ đưa tớ đi học."

Lưu Vân Vân: "Cậu làm xong bài tập chưa?"

"...Xong rồi."

"Cho tớ mượn đi."

"...Được"

Đây là đối thoại không thể thiếu vào mỗi buổi sáng của hai người.

Thật ra thành tích của Lưu Vân Vân không hề kém, học lực của cô ấy ở mức trung bình của lớp. Nam Khanh cảm thấy nếu Lưu Vân Vân không đi chép bài tập, cố gắng tự hoàn thành nó, cô ấy chắc chắc có thể tiến bộ lên mức khá.

"Vân Vân, từ tháng sau cậu phải tự làm bài tập đi, đã lớp mười hai rồi."

Lưu Vân Vân cười: "Biết rồi biết rồi."

"Thật sự không cho tớ mượn nữa à."

Lưu Vân Vân đùa giỡn với Nam Khanh.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đột nhiên có người chụp lấy bả vai Nam Khanh từ phía sau.

"A!"

Người phía sau dùng khá nhiều sức khiến Nam Khanh giật nảy người. Chủ yếu vẫn là do quá bất ngờ, Nam Khanh không kịp phòng bị.

Nam Khanh bị dọa sợ, quay đầu lại thì thấy nữ chính Trình Thiến.

Trình Thiến cười: "Làm cậu sợ à, xin lỗi, tớ chỉ muốn đùa một chút thôi."

Việc này có hơi...

Nam Khanh lắc đầu: "Không sao."

Trình Thiến thấy các cô đang cầm bánh bao, hỏi: "Tớ cũng chưa ăn sáng, các cậu mua bánh bao ở quán nào vậy? Giờ vẫn còn sớm, các cậu dẫn tớ đi mua được không?"

Nam Khanh không muốn đi thêm một vòng nữa, mà Lưu Vân Vân thì sốt ruột muốn về lớp để chép bài, chẳng mấy khi bạn cùng bàn của cô nàng tới sớm như vậy.

"Cạnh trường có hai tiệm bánh bao, quán có biển hiệu màu vàng ăn ngon hơn." Lưu Vân Vân nói.

"Thôi mà, tớ không biết quán nào với quán nào cả, các cậu đi cùng tớ đi. Buổi sáng phải vận động một chút mới tốt." Trình Thiến đứng ở giữa, khoác tay kéo hai người đi về hướng ngược lại.

Sắc mặt Nam Khanh nhàn nhạt, cô không thích sự nhiệt tình này của nữ chính lắm, cô vẫn thích bầu không khí an tĩnh hơn.

Nhưng hất tay người ta ra cũng không tốt, Nam Khanh chỉ có thể để Trình Thiến kéo đi.

Dọc theo đường đi Trình Thiến ríu rít liên tục, nói hôm nay trời trở lạnh, sau đó lại quay ra kể những chuyện thú vị cô ấy đã nhìn thấy trên đường sáng nay.

Lưu Vân Vân đáp lời cô ấy, còn Nam Khanh vẫn luôn yên lặng.

Trình Thiến nhìn thoáng qua Nam Khanh: "Hướng Tiểu Tinh, cậu trầm tính thật đấy, vừa học giỏi lại vừa ngoan ngoãn, khó trách thầy chủ nhiệm thích cậu như vậy."

Hướng Tiểu Tinh là học sinh cưng của thầy chủ nhiệm.

Nam Khanh nhàn nhạt cười: "Không phải vậy đâu, hôm nay dậy sớm, tớ còn chưa ngủ đủ, không muốn nói chuyện lắm."

"Như vậy à, nhà cậu có xa trường không? Nếu không xa thì cũng không cần tới trường sớm như vậy."

"Cũng đúng."

Mua xong đồ ăn sáng, Trình Thiến còn muốn lôi kéo hai người đi mua văn phòng phẩm.

Lưu Vân Vân sốt ruột: "Tiểu Tinh, cậu đưa bài tập cho tớ đi, tớ về phòng học trước, hai người các cậu tới cửa hàng văn phòng phẩm với nhau nhé."

Nam Khanh dở khóc dở cười đưa bài tập cho cô ấy.

Trình Thiến ôm tay Nam Khanh đi tới cửa hàng văn phòng phẩm, vừa lúc Nam Khanh muốn mua bút chì để dùng trong bài thi thử cuối tuần này nên đi theo cô ấy.

Lúc bọn họ ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm đã gần đến giờ vào lớp.

Hai người vội vã chạy tới trường. Vừa đi qua cổng trường, Nam Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy chàng trai mặc áo hoodie đeo cặp sách đi ở phía trước.

Ánh mắt Trình Thiến sáng lên: "Hình như đó là An Mặc Từ."

"Ừm, đúng là cậu ấy."

"Tiểu Tinh, đi, chúng ta đi chào cậu ấy một tiếng nào." Trình Thiến kéo Nam Khanh chạy chậm đuổi theo An Mặc Từ.

Trình Thiến muốn giở trò cũ để trêu An Mặc Từ, kết quả An Mặc Từ giống như có mắt ở sau lưng, nhanh chóng né sang một bên, tránh khỏi tay của Trình Thiến. An Mặc Từ quay đầu lại nhìn hai người, sắc mặt âm trầm.

Trình Thiến xấu hổ cười: "Ha ha, sao bạn học An lại phát hiện ra chúng tớ thế?"

Nam Khanh bất đắc dĩ, cậu nói to như vậy, còn chạy qua đó, không phát hiện mới là lạ ấy.

Ánh mắt An Mặc Từ quét qua hai người, không trả lời mà xoay người bỏ đi.

Trình Thiến bất đắc dĩ, cô ấy níu lấy tay áo của Nam Khanh: "Cậu có cảm thấy tính cách của An Mặc Từ rất kì lạ không? Có thể là do không có bạn nên cậu ấy mới như vậy."

Nam Khanh: "Ừm."

"Tiểu Tinh, cậu cảm thấy tớ có thể trở thành người bạn đầu tiên với cậu ấy không?"

"Trình Thiến."

"Ơi?"

Nam Khanh nhàn nhạt nói: "Trình Thiến, cậu thật sự muốn làm bạn với An Mặc Từ sao?"

"Đương nhiên, dù một phần đúng là do tớ thấy tội nghiệp cậu ấy và mang tâm thái thử thách, nhưng mà tớ thật lòng muốn trở thành bạn của cậu ấy." Trình Thiến nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Nhưng cậu có hiểu rõ An Mặc Từ không?"

Trình Thiến hơi sửng sốt một chút: "Không hiểu, tớ chỉ biết tên của cậu ấy và thành tích học tập của cậu ấy rất tốt. Đúng rồi, tớ còn nghe nói cậu ấy đánh người? Nhưng tớ cảm thấy không thể tin vào mấy lời đồn này được, có khi đó chỉ là giả mà thôi."

"Là sự thật đó, tuần đầu tiên cậu ấy chuyển tới đây đã đánh một bạn nam nhập viện."

Trình Thiến kinh ngạc: "Thật sao, lí do là gì?"

"Không biết."

"Có... có thể là do người kia đã động chạm tới An Mặc Từ."

"Trình Thiến, cậu muốn làm bạn với An Mặc Từ thì nhất định phải hiểu rõ cậu ấy, còn phải suy nghĩ xem tính cách của cậu ấy có hợp với mình không."

Trình Thiến không nghĩ nhiều, gật đầu: "Cậu nói có lý, tớ sẽ tìm hiểu An Mặc Từ thật cẩn thận, hiểu rõ cậu ấy rồi thì tớ sẽ biết nên làm thế nào để trở thành bạn của cậu ấy!"

Nam Khanh không nói tiếp.

Tìm hiểu?

Người bình thường sau khi tìm hiểu xong thì đều sẽ tìm cách tránh đi nhỉ.

Bệnh kiều trong thế giới tiểu thuyết có thể rất đáng yêu, nhưng nếu gặp được ngoài đời thật thì chỉ khiến người ta muốn bỏ chạy thật xa.

An Mặc Từ đến phòng học trước, Trình Thiến và Nam Khanh đi chậm, lúc chuông vào học vang lên mới tới cửa lớp.

Trình Thiến vừa vào lớp đã đi tìm lớp trưởng khoe khoang: "Tớ tới lớp trước khi chuông reo nhé, căn giờ quá đỉnh, hãy gọi tớ là thiên tài ha ha ha."

Nam Khanh đặt cặp sách xuống ghế, xoay người đi thu bài tập về nhà.

Trước khi rời khỏi lớp, Nam Khanh nhắc nhở: "Còn ai chưa nộp bài tập thì mau nộp đi nhé, bây giờ tớ phải mang lên phòng giáo viên đây."

Mấy bạn học cố gắng ngoáy nốt dòng cuối cùng, lục tục đi tới nộp bài tập.

An Mặc Từ từ bàn cuối đi lên, cầm theo bài tập tới chỗ Nam Khanh.

An Mặc Từ rất tự nhiên đưa bài tập cho cô, âm thanh hơi khàn: "Đây."

Bình thường ở trường học An Mặc Từ rất ít nói chuyện, vậy mà bây giờ cậu ấy lại chủ động nói chuyện với Nam Khanh.

29.03.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro