Chương 84 thẻ nhiệm vụ, siêu thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84 thẻ nhiệm vụ, siêu thần

Biên tập: Nguyệt Phong

‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿

【 ôi cái định mệnh!!?? 】

【 cái camera này đặt ở vị trí bí ẩn như thế, hay là... 】

Nam Diên đi đến đống đá đối diện camera, dùng chân đá văng ra đống đá kia, liếc nhìn rồi cầm lên một cục đá.

Thoạt nhìn cục đá này chẳng khác gì những cục đá còn lại, thậm chí bề mặt nó còn có một lớp rêu.

Nam Diên đập cục đá xuống đất.

Cứ tưởng cục đá cứng rắn vô cùng ai ngờ vỡ đôi ngay lập tức.

Sau đó, một tấm thẻ lớn bằng nửa bàn tay rớt ra.

Ban chương trình:...

Thẻ nhiệm vụ số 5 là thẻ được giấu kĩ nhất, nhưng mà hiện tại, vốn dĩ sẽ là đoạn có nhiều lượt xem nhất đã bị khách mời tìm thấy trong vòng 2 tiếng đồng hồ.

Mệt quá, không muốn nói chuyện.

Các fan kì cựu á khẩu không thốt nên lời, những người xem khác ăn ý bấm 666.

【 chị đại ngầu đét, hình như tôi lại nghe thấy tiếng vả mặt thì phải, bốp bốp bốp, nghe sướng tai ghê ~】

【 chị đại ngầu đét, những đội khác còn vất vả tìm túi gấm, chị tôi đã moi ra thẻ nhiệm vụ luôn rồi】

【 chị đại ngầu đét, ban chương trình ít có ác ghê, hết chuyện chơi hay gì mà giấu thẻ nhiệm vụ trong cục đá vậy? 】

【 chị đại ngầu đét, cầu công bố manh mối, tò mò làm sao phát hiện thẻ nhiệm vụ thế? 】

Nam Diên lấy thẻ, nghênh ngang rời đi.

Thợ quay phim cố ý phóng to mặt đất.

Cục đá nhân tạo bị đập vỡ đôi nằm trơ trọi trên mặt đất, không người hỏi thăm, cô đơn heo hút.

- Bên này không phải đường đi tới.

Đạo diễn trực tiếp nhìn phương hướng Nam Diên đi, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

Nam Diên quay đầu lại, gương mặt sắc sảo đối diện màn ảnh, khóe miệng hơi cong:

- Con đường này càng gần, lần này không gấp, tôi từ từ đi.

Vừa rồi vì tìm túi gấm, phải đi đường vòng, trở về không cần đi đường đó nữa.

【 a a a a là nụ cười quyến rũ trong truyền thuyết! 】

【 mlem mem! Chị tôi cười mê chết tôi rồi! 】

Mấy nhân viên chương trình đi theo Nam Diên, quả thật chỉ mất một nửa thời gian lúc trước để trở về!

Đạo diễn hiện trường thật sự tò mò, hỏi cô:

- Cô xác định phương hướng như thế nào vậy? Người bình thường dù giỏi cảm nhận phương hướng cũng sẽ không tìm ra vị trí của mỗi cái túi gấm chính xác đến thế.

Nam Diên bình tĩnh đáp:

- Tôi không phải người bình thường.          Truyện của Tinh Vụ Aion

【 Chị đại Nhân: Tôi không phải người bình thường, tôi là thần, ha ha ha ha 】

Đạo diễn cạn lời, chỉ biết giơ ngón tay cái.

Nam Diên nhìn phía trước, lười biếng ngáp một cái:

- Tôi ngửi được mùi vịt nướng, xem ra anh Cố cũng biết nướng vịt.

【 nguyên nhân: Bởi vì ngài Cố nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh hai mươi phút trở bề một lần á! 】

Lúc này Cố Thanh Lạc vừa nướng vịt vừa nhìn cánh rừng.

Rốt cuộc chờ đến khi đoàn người xuất hiện, ánh mắt hắn hơi hơi sáng một chút, nhìn chằm chằm Nam Diên vài giây mới chuyển sang chỗ khác.

Nam Diên vừa mới đi đến trước mặt hắn, hắn liền mở miệng nói:

- Vịt nướng rất thơm, không khét.

【 a a a đáng yêu quá, trẻ ngoan muốn được khen, Nhân Ngải mau khen hắn! 】

Nam Diên gật gật đầu, như khán giả mong muốn, khen:

- Làm rất tốt.

Khóe miệng Cố Thanh Lạc nhếch lên:

- Ăn được rồi.

【 tôi nhìn lầm rồi sao, Lạc Lạc cười? 】

【 a a a a anh nhà cười rộ lên ngọt quá! 】

Nam Diên vẫn không biết trong ba lô của Cố Thanh Lạc có cái gì, ngay sau đó, cô sẽ biết.

Cố Thanh Lạc lấy ra một tấm khăn trải bàn, một bộ chén đũa dao nĩa muỗng đẹp đẽ làm từ sứ Thanh Hoa.

Trải khăn, bày chén đũa, chén đặt trước mặt mình, cái đĩa đặt trước Nam Diên, mâm đặt ở giữa.

- Cô dùng chiếc đũa hay là nĩa?

Hắn ngẩng đầu hỏi.        Truyện của Tinh Vụ Aion

Nam Diên hơi hơi nhướng mày:

- Hửm? Cho tôi dùng?

- Đây là đồ mới, tôi chưa dung qua.

Hắn giải thích.

Nam Diên từ chối:

- Không cần phiền phức như vậy.

Dứt lời, cô tách 1 con vịt đặt lên mâm, còn cô cầm con còn lại ăn luôn.

Nam Diên cắn một cái, ngậm đi một khối to cả da lẫn thịt.

Cô thật sự đói lả, đói đến mức có thể ăn hết một con voi.

Phàm nhân có điểm này không tốt, tiêu hao năng lượng quá nhanh.

Cô gái ăn nhanh nhưng không hề thô tục.

Cố Thanh Lạc nhìn cô nhìn vài giây, im lặng.

【 hình như Cố Thanh Lạc bị shock vì tướng ăn của chị đại? 】

【 tôi cũng vậy đó! 】

【 là ai nói Nhân Ngải thảo mai đâu? Người ta ung dung thế nhé! 】

Cố Thanh Lạc nhìn con vịt trên mâm, yên lặng cầm dao cắt thịt vịt.

Nam Diên vừa gặm vịt nướng vừa xem hắn vụng về chặt thịt.

Chờ đến khi cô ăn hết một con vịt rồi thì Cố Thanh Lạc vừa mới chặt xong, chuẩn bị ăn.

Nam Diên liếc nhìn mâm thịt của hắn vài lần.

【 a a a ăn nhanh đi anh ơi, có người them mâm thịt của anh kìa! 】

【 cười điên rồi, hai mắt chị Nhân xanh lè nhìn mâm thịt vịt! 】

【 chị đại ăn giỏi quá! 】

【nhanh sắc mĩ miều Cố Thanh Lạc: Ông đây còn không ngon bằng một mâm thịt sao? 】

Cố Thanh Lạc bưng mâm lên, động tác ăn vịt hết sức ưu nhã.

Có vẻ hắn đã nhận ra tầm mắt đối diện, ngước mắt, ngữ khí bất ngờ:

- Cô... chưa ăn no à?

【 mị nhìn biểu cảm của Cố Thanh Lạc mà cười sái quái hàm 】  Truyện của Tinh Vụ Aion

【 hình tượng nam thần lạnh lùng của Cố Thanh Lạc sụp đổ, ha ha ha ha ha 】

Nam Diên đơ mặt xem hắn, có chút hoài niệm thời gian trước kia ở chung với A Thanh.

Lúc ấy hai người cùng nhau dùng cơm, chỉ cần cô nhẹ nhàng nhìn cái gì là A Thanh liền bưng đến trước mặt cô ngay.

Nhưng mà với thằng nhãi trước mặt này, cô đã nhìn chằm chằm hồi lâu, hắn cũng không hề có ý mời cô cùng nhau hưởng dụng.

Nam Diên mới vừa cảm thấy tên nhóc này không hiểu chuyện, Cố Thanh Lạc liền có động tác.

Hắn lấy cái nĩa sạch đem phần thịt chưa động qua để sang một cái dĩa khác.

Nam Diên nao nao, nhìn cặp mắt đạm mạc lại có chút sáng ngời của đối phương, nhất thời ngơ ngẩn.

Cô cụp mắt, đẩy dĩa qua, nhàn nhạt nói:

- Tôi đã ăn no, anh ăn đi.

Nói xong, móc ra cái bao nilon từ trong bao, đứng dậy rời đi.

Thợ quay phim vội vàng đứng dậy, lại bị cô ngăn cản:

- Không cần quay, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi nhanh về nhanh.

Qủa thật Nam Diên đi một lát đã trở lại, trên tay xách theo một túi quả dại.

Nam Diên rửa sạch trái cây rồi để lên dĩa, đẩy đến trước mặt Cố Thanh Lạc:

- Tráng miệng trái cây, tôi nếm qua rồi, rất ngọt.

Cố Thanh Lạc nhìn cô, cặp lông mi dài hơi hơi run rẩy:

- Cho tôi?

Nam Diên ừ một tiếng.

Vừa rồi tìm túi gấm cô phát hiện một cây ăn quả, cô cũng không thích ăn thứ này.

Cố Thanh Lạc nhìn cô vài giây, thấp giọng nói cảm ơn, sau đó cầm một quả, ăn.

Trái cây vừa ngọt vừa giòn, mọng nước, mới cắn thôi mà nước quả đã trào ra nhiễm bóng bờ môi gợi cảm của thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro