Chương 80-82: Nuôi lớn bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG2: Nuôi lớn bạo quân

Chương 80:

Đập vào mắt là tòa cung điện nguy nga tráng lệ, hương khói xanh lượn lờ, hoa mai trôi lơ lửng trên mặt nước, nền nhà bằng ngọc bích nhẵn bóng đến mức có thể soi thấy bóng người, giây phút này đang rọi ngược bộ dạng ngây ngốc của Phù Gia.

Cô bị thị vệ lôi ra khỏi cung điện, không cần nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện xấu.

Đến một thế giới như vậy, quyền lực hoàng đế lớn hơn trời, coi mạng người như cỏ rác. Thân phận của cô xem ra không cao lắm.

Không phải sẽ bị kéo ra ngoài chém chứ hả.

Cô sắp chết rồi sao?

Mãi đến lúc chuẩn bị ra khỏi cung, Phù Gia mới hô to một tiếng: "Đợi chút, ta có chuyện muốn nói."

Thần Đế lập tức nói: "Kéo nàng ta vào, xem nàng ta muốn nói gì."

Thị vệ xách Phù Gia vào lại, ném xuống đất. Phù Gia xoa xoa cổ tay, còn phải quỳ nữa chứ.

Thần Đế đen mặt: "Tốt nhất ngươi nên nói những lời có thể cứu được mạng của ngươi."

Phù Gia: Mộng bức.jpg!

Phù Gia khịt mũi, dường như trong hương thơm có hòa lẫn mùi máu. Trong mùi máu này còn đọng lại sinh cơ, nhưng chút sinh cơ đó lại nhanh chóng biến mất.

Loại sinh cơ tươi mát như này, không lẽ có người sinh non ư.

Ngay tức khắc, hệ thống nói với Phù Gia: "Dung phi đẻ non. Hiện giờ Dung phi là phi tử được sủng ái nhất. Sau đó Thần Đế tức giận, muốn dùng gậy đánh chết các ngươi."

Phù Gia:???

Hệ thống nhanh chóng nói: "Gậy đánh chết là dùng mộc bản đánh mạnh vào chỗ bên dưới cột sống thắt lưng, đánh tới khi xương cốt nứt ra, đánh tới khi huyết nhục mơ hồ. Không ai có thể sống, dù sống cũng trở thành kẻ tàn phế."

"Đánh chết bằng mộc bản chắc chắn sẽ đánh đến lúc tắt hơi thở."

Phù Gia:!!!

Phù Gia ngẩng đầu thoáng nhìn Dung phi, mỹ lệ vô song nhưng khuôn mặt lại vô cùng trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt. Những điều này càng làm tăng vẻ đẹp ốm yếu của nàng ta.

Người đẹp lúc nào cũng đẹp hết. Phù Gia cảm thấy khi Dung phi khóc rất đẹp, từng giọt nước mắt đọng trên mặt, trong sáng như giọt sương trên cánh hoa huệ tây.

Thần Đế thấy Phù Gia ngẩn người, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Kéo ra ngoài đánh chết."

Phù Gia không nói nên lời. Quỷ mới biết ái phi của ngươi tại sao bị sinh non.

Phù Gia mở miệng nói: "Bệ hạ, nô tì nghĩ Dung phi nương nương sinh non là do hương liệu."

Dung phi: "Ta đã cho người kiểm tra chỗ hương liệu, không có vấn đề gì hết. Bệ hạ, chúng ta đã mất đi đứa nhỏ, người phải làm chủ cho thần thiếp."

Phù Gia:???

Ta chết thì có lợi gì cho ngươi hả?

Hệ thống bùng nổ: "Không phải nói Dung phi nương nương thiện lương sao, vậy là thiện lương à?"

Thần Đế càng thêm không kiên nhẫn: "Kéo ra ngoài."

Phù Gia đột nhiên ' oa ' một tiếng: "Bệ hạ, tha mạng a. Quả thật nô tỳ không biết tại sao Dung phi nương nương lại sẩy thai. Bọn nô tỳ không có hãm hại Dung phi nương nương. Hai năm nữa là nô tỳ có thể xuất cung, gia đình nô tỳ đang ở nhà chờ nô tỳ a."

"Bệ hạ, chúng nô tỳ cũng là bách tính của người, là con dân của người. Cầu xin bệ hạ thương hại nô tỳ."

Hệ thống: "...Nhân phẩm cô bị trộm mất rồi à!"

Phù Gia: "Câm miệng, đầu năm nay toàn mấy cái tình huống như thế." Cô yếu đuối tội nghiệp nên chỉ có thể xin tha, đầu tiên phải bảo vệ được mạng nhỏ của mình đã.

Cung nữ trong chốn thâm cung này, cuộc sống trôi qua cũng không dễ dàng gì!

Biểu cảm Thần Đế trở nên cứng ngắc. Trong lúc nhất thời giận dữ hắn đã hạ lệnh đánh chết hết đám hạ nhân này.

Nhưng nếu thật sự đánh chết hết đám nô tài của một cung. Há chẳng phải để cho mấy tên ngự sử đó có cơ hội dâng thư buộc tội, nói hắn tàn bạo hay sao. Ngày nào cũng nói, phiền chết đi được.

Dung phi thấy vẻ mặt của Thần Đế, nhanh chóng hiểu rõ. Dường như cuối cùng nàng ta cũng nhớ ra được bản thân là người hiền lành tốt bụng: "Bệ hạ, người tha cho họ đi, coi như là tích phúc cho đứa con chưa chào đời của chúng ta."

Chương 81:

Dung phi rất hiểu Thần Đế, coi trọng sĩ diện, chắc chắn không thích bị người ta kêu là bạo quân.

Nhưng đế vương nhất ngôn cửu đỉnh. Lời nói ra như bát nước hất ra ngoài, không thể liếm trở về.

Hơn nữa nếu để Thần Đế đánh chết hết nô tài của một cung. E rằng đám phi tần trong cung sẽ cười nhạo nàng.

Có thể nàng giả nhân giả nghĩa, thế nhưng cũng không thể để bản thân trở thành đề tài đầu câu chuyện.

Đế vương tức giận, vì nàng mà giận dữ giết sạch nô tài của một cung. Chuyện này nói toạc ra, cũng chẳng phải danh tiếng đẹp đẽ gì. Bây giờ Thần Đế không vui, đợi đến khi lấy lại tinh thần, còn không quở trách nàng mới lạ đó.

Đế vương không sai, kẻ khác mới sai, trong lòng có vướng mắc, hắn còn ghé cung nàng nữa sao. Tình hình đang rất hỏng bét rồi, không thể để mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa.

Trong nháy mắt, Dung phi suy nghĩ cẩn thận chỗ được và mất. Khuôn mặt nàng càng thêm tái nhợt, đã sẩy thai rồi còn phải suy nghĩ nhiều như thế, bụng nàng vẫn còn đau đây.

Dung phi thiện giải nhân ý*, nước mắt óng ánh lăn xuống: "Bệ hạ, là thần thiếp vô năng, không thể bảo vệ tốt cho con chúng ta, không liên quan gì đến họ."

*Thiện giải nhân ý: giỏi thấu hiểu suy nghĩ người khác.

Thần Đế thấy Dung phi đưa thang tới, cũng thuận thế leo xuống, hắn duỗi tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay Dung phi: "Nàng đó, chính là quá tốt bụng. Sau này chúng ta sẽ có hài tử."

Dung phi tựa như một viên lưu ly bằng thủy tinh mỏng manh, nàng nhìn Thần Đế bằng ánh mắt tràn ngập tin tưởng và dịu dàng: "Bệ hạ, thiếp tin ngài."

Vẻ mặt Thần Đế càng thêm nhu hòa, quay đầu nhìn đám hạ nhân, sắc mặt trở nên uy nghiêm và lạnh lùng hơn: "Vì Dung phi cầu tình cho các ngươi, nên ta tạm tha mạng cho các ngươi vậy. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tống tất cả bọn họ vào Dịch Đình ."

Dịch Đình là nơi lao động hạ đẳng, bên trong ngập tràn yêu ma quỷ quái.

Dung phi thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, bất luận là đánh chết hay là bị đày tới Dịch Đình, những kẻ đứng trong bóng tối trong cung nàng cũng bị đẩy đi rồi.

Thật tội nghiệp đứa nhỏ này!

Dung phi xoa bụng, nếu nàng có con, địa vị của nàng sẽ càng vững vàng hơn.

Trong lòng Dung phi suy nghĩ, rốt cuộc là ai ra tay với nàng chứ, nàng càng giận bản thân mình hơn. Khuôn mặt của những phi tần lần lượt hiện lên trước mắt nàng.

Không có bằng chứng, nàng không có cách nào kéo bọn họ xuống nước. Nếu không sẽ khiến cho Thần Đế cảm thấy nàng càn quấy, có lý cũng biến thành vô lý.

"Ái phi yên tâm, sau này chúng ta sẽ có hài tử." Thần Đế dỗ dành Dung phi, sau đó tức giận quay đầu quát mắng thị vệ: "Còn không mau lôi người đi."

Thần Đế lật mặt nhanh như xuyên kịch*, vừa xoay đầu thì thay đổi biểu cảm mới, nói với Dung phi: "Có gì trẫm để An Bác Đạt thay ngươi tuyển lựa một đám nô tài tới đây."

*Xuyên kịch: kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc.

An Bác Đạt là đại thái giám bên người Thần Đế. Từ lúc Thần Đế còn là hoàng tử thì đã ở bên cạnh. Ở trong cung, ngoại trừ hoàng đế, những người khác đều phải cho An Bác Đạt vài phần mặt mũi.

Để An Bác Đạt thay Dung phi chọn lựa nô tài, một phần là cho Dung phi thể diện, phần còn lại là ngăn chặn những kẻ được an bài kín đáo bên người Dung phi.

Hiện giờ là lúc Thần Đế cảm thấy hổ thẹn với Dung phi.

Không bảo vệ tốt long thai theo lý là có tội, nhưng giờ Thần Đế sủng ái Dung phi, hơn nữa Dung phi vừa lật thao tác, khiến lòng Thần Đế nảy sinh thương hại.

Không cần biết trong lòng có thương hại thật hay không, chỉ cần biết trên mặt có tỏ ra vẻ thương tiếc với Dung phi là được.

Phù Gia không ngọ nguậy, để yên cho thị vệ kéo mình đi, những tên nô tài bị đè trên băng ghế lạnh lẽo nghe thị vệ nói: "Không cần đánh, đưa tất cả tới Dịch Đình."

Không... Không cần chết nữa sao. Tất cả nô tài sửng sốt trong chốc lát, sau đó ôm miệng kiềm nén khóc lóc.

Chương 82:

Đáng nhẽ là bị đánh chết, nhưng giờ lại đi Dịch Đình, dù sao còn sống là được.

Chết tử tế không bằng được sống, một màng kiềm nén khóc lóc.

Thị vệ đá một cước vào tiểu thái giám gần nhất: "Muốn chết hả, khóc cái gì mà khóc, quấy nhiễu thanh tịnh của bệ hạ."

Thật vật vã mới nhặt được mạng trở về. Nếu làm bệ hạ bực dọc, thay đổi chủ kiến, thì mấy người lại phải chết đó.

Tiểu thái giám bị đạp một cái, vội vàng lau nước mắt: "Ta không khóc, không khóc nữa."

Những tên thị vệ đuổi mấy người họ đến Dịch Đình như đang đuổi vịt vậy. Trên đường đi, khuôn mặt mọi người rất khó coi, tuy lụm về cái mạng, nhưng lại bị đày đi Dịch Đình.

Ở một nơi như vậy, cả đời đều không thể xuất đầu lộ diện, chỉ có thể lao động cực nhọc, chết già trong cung.

Nghĩ đến tương lai thê thảm, có người không khỏi rơi lệ, nước mắt rơi lả tả, chà lau bao nhiêu lần vẫn không hết.

Phù Gia cúi đầu nhìn bàn tay của mình, đây là một đôi tay cực kỳ thô ráp tay, vừa nhìn liền biết hay làm những công việc nặng nhọc.

Tuy rằng Thần Đế nói kéo hết đám nô tài vào trong Dịch Đình, nhưng vẫn loại trừ nha hoàn mà Dung phi tín nhiệm.

Nàng chỉ là cung nữ làm việc nặng, sao làm hại Dung phi được chứ?

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương*.

*Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương- 神仙打架, 凡人遭殃: Trong thần thoại, khi cuộc chiến giữa các vị thần xảy ra thì người trần mắt thịt phải chịu trận. Các vị thần thường có ba đầu và sáu cánh tay, có thể bảy mươi hai phép thần thông, và thậm chí có cơ thể bất tử. Họ đánh qua đánh lại, không có chuyện gì xảy ra, nhưng gió lốc, giông bão mà họ gây ra thường khiến cho người dân họ phải lao đao, chịu khổ. Ngày nay, nó thường được dùng để mô tả các đảng cấp cao tranh giành quyền lực, những kẻ xui xẻo thường là những kẻ không lên tiếng, thường gọi là "nằm không cũng dính đạn".

Hoàng cung này thật nguy hiểm a. Phù Gia ngẩng đầu nhìn bầu trời, phía trên hoàng cung dường như bị bao phủ bởi một tầng u ám, khiến cho hoàng cung rực rỡ bỗng chốc trở nên âm u lạnh lẽo.

Dục vọng đan xen hy vọng, cuộc sống của những người ở đây bị dục vọng thúc đẩy đi về phía trước.

Điều đáng mừng đó là, cơ thể này cực kỳ khỏe mạnh. Vì thường xuyên làm việc, nên cũng đã luyện thành một cơ thể khỏe khoắn.

Dù sao thì cũng có được cơ thể mạnh khỏe, cô sẽ cố hết sức sống lâu một chút.

Ừm, cơ thể này thật ấm áp. Phù Gia nắm hai tay lại, lòng bàn tay ấm áp thật thoải mái, cô cúi đầu cười tủm tỉm.

Trong lòng cô hỏi hệ thống: "Chủ nhân của cơ thể này đi đâu rồi?"

Hệ thống: "Nàng ta vốn là một kẻ nhát gan, nghe hoàng đế nói muốn giết nàng, thì vô cùng hoảng sợ. Vừa nghe ta nói, nàng ta liền dâng ra thân thể."

Cuộc sống trong cung động tí liền mất mạng, sao có thể không nhát gan chứ?

Càng tới gần Dịch Đình càng trông hoang vu. Lãnh cung Dịch Đình là nơi giam giữ phi tử, đổ nát, cỏ dại mọc um tùm.

Bên trong có người, giữa ban ngày ban mặt không phải ca hát thì là kêu rên, âm thanh thảm thiết. Nhiều lúc nghi ngờ cánh cửa này có thể bị đánh ngã hay không. Họ còn cười hi hi ha ha với người đi ngang qua, góp phần tạo cho lãnh cung càng thêm âm trầm và kinh khủng, dọa người khác sợ hãi.

Một hoàng cung, hai thế giới.

Trong đội ngũ, tiếng khóc bị đè nén dần dần trào lên, tuyệt vọng bất lực, không biết phải trôi qua ngày tháng như nào.

Thị vệ cũng không quát tháo bọn họ nữa, những người này là nơi để hoàng đế trút giận khi đã mất long thai, chắc chắn hoàng đế rất tức giận.

Những chuyện trong hậu cung, không phải chỉ dựa vào một câu hai câu là có thể nói rõ ràng. Tất cả mọi người đều phải dè dặt sống, không riêng gì đám nô tài, mà thị về bọn họ cũng như vậy.

Bọn thị vệ liếc nhìn Phù Gia trong đám người đang cúi đầu, nàng siết chặt đôi tay, xem ra rất sợ hãi, một bộ dạng nhút nhát sợ sệt.

Ước chừng là lúc trước mặt hoàng đế xin tha đã tiêu hao hết tất cả dũng khí.

Dịch Đình vô cùng lớn, toàn bộ cu li trong hoàng cung đều tụ tập ở đây. Người phạm sai lầm hoặc là không có thế lực, những kẻ ôm đùi không thành đều tập trung hết ở chỗ này. Lao động không biết ngày đêm.

Một đám người đi theo sau thị vệ như đàn chim cút, thị vệ nói với cô cô chưởng sự: "Đây là những người mới đến Dịch Đình, nhờ cô cô sắp xếp một chút."

Búi tóc cô cô chưởng sự rũ xuống, mặt mang sát khí, mặc áo choàng màu xanh lam, tuổi tác cỡ bốn mươi năm mươi tuổi, mặt mày dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành gì. Những người bị ánh mắt bà ta quét đến đều cảm thấy khó chịu.

———————————

Sam: mình tính đăng lẻ từng chương cơ, nhưng tình hình là truyện còn dài lắm, 1 tg kéo hơn 80c 100c cũng có, đăng lẻ vậy không biết phải kéo tới bao nhiêu quyển @@ nên mình đăng gộp vô. Chắc sẽ gộp 3-5c thành 1 chương í!

À Sam đã update chương 2 của bộ Lưu Ly Khoá nha các tình yêu~

Dạo này search tên truyện trên gg nhưng kh thấy hiển thị wattpad mình như xưa nữa @@ chả biết bị gì =))) click đại vào 1 nhà cop truyện mình thì thấy view cao ơi là cao 😢 xong xem lại 2 nhà mình đăng truyện là wat với gac thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro