[TG 1] Chương 1: Phác gục giáo thảo muộn tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Éc

Giống như những lần trước đó, Tô Niệm tỉnh lại ở trên giường.

Một tảng lớn hồng nhạt phủ kín tầm mắt cô, tường giấy hồng nhạt, thú bông hồng nhạt, đồ dùng hồng nhạt... Tựa hồ, phòng này là một biển hồng nhạt, đập vào mắt, mỗi một chỗ đều là màu hồng nhạt chứa đựng tâm hồn thiếu nữ. 

Trời đ* cái gu thẩm mĩ phát rồ này! Rốt cuộc, nguyên chủ ấu trĩ đến mức nào vậy?!

Tô Niệm cạn lời, sau một lúc liền tĩnh tâm, tiếp nhận cốt truyện thế giới này.

Đây là một bộ tiểu thuyết yêu hận tình thù phi thường kinh điển về cô bé lọ lem, bần cùng lại quật cường - nữ chủ An Nhược Phỉ với nam chủ Lâm Diệc Nam giàu có nhưng bất cần đời.

Khai giảng, sau một hồi đánh bậy đánh bạ, An Nhược Phỉ xâm nhập vào vào nơi phồn hoa của Lâm Diệc Nam. Yêu thầm Lâm Diệc Nam nhiều năm, nữ xứng Tô Niệm cùng với một đám pháo hôi phục tùng cô bày đủ trò khi dễ chèn ép An Nhược Phỉ. Mà Lâm Diệc Nam lại ác liệt không ngăn cản, thực chất chỉ xem náo nhiệt, kết quả chính là khiến An Nhược Phỉ có vài phần để ý đến nam xứng Lạc An Sâm, khiến hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. 

Từ trước tới nay, nữ xứng trong những loại tiểu thuyết như thế này toàn là những bình hoa không có đầu óc, đem ra so với nữ chủ kiên cường lại thông tuệ ... Tô Niệm sau khi làm chất xúc tác hâm nóng tình tay ba, cũng nhanh chóng thành pháo hôi. 

Bởi vì trời sinh Lâm Diệc Nam mang hào quang nam chủ, làm hắn lần lượt đốt sáng lên rất nhiều kĩ năng đặc biệt hữu dụng để công lược nữ chủ, tỷ như "Ở thời điểm mấu chốt lên sân khấu", hay là "Khoác thêm một chiếc áo khoác"chờ, cho nên thuận lợi bắt được tâm của An Nhược Phỉ. 

Vì thế ngay sau đó, nam nữ chính lưỡng tình tương duyệt, đem Lạc An Sâm thành pháo hôi, nhưng thi thoảng sẽ nhảy ra xoát cảm giác tồn tại, làm chuyện ngáng chân gì đó. 

Môn không đăng hộ không đối, nam nữ chính phải trải qua đủ loại trở ngại, phân phân hợp hợp dây dưa không dứt, cuối cùng ở thời điểm hứng đủ nước mắt người đọc, nghênh đón hạnh phúc mỹ mãn HE.

Mà hiện tại, Tô Niệm đang ở trong đúng cuốn tiểu thuyết này, nhanh chóng trở thành nữ xứng pháo hôi, cô sở dĩ xuyên qua với thư gian, là bởi vì công việc của cô --  với danh hiệu nữ xứng, đi bắt được tâm của những nam xứng.

Nói cách khác, chính là không ngừng phác gục nam xứng mở rộng hậu cung luyến ( phiêu ) ái ( người ) trò chơi.

Hiện tại, trong đầu Tô Niệm đang tìm tòi về gia cảnh của nguyên chủ, trong nguyên văn, đối với những nữ xứng pháo hôi như này chỉ vỏn vẹn một câu: đại tiểu thư tập đoàn cho qua loa, có thể thấy được sự tồn tại của cô có bao nhiêu là bé nhỏ.

Hiểu biết cùng suy đoán của cô không sai biết là mấy, là thiên kim đại tiểu thư được cha mẹ quá mức cưng chiều.

Hiện tại cốt truyện vừa mới bắt đầu, An Nhược Phỉ cũng mới bị bị khi dễ, Lạc An Sâm còn chưa đặc biệt để bụng tới cô nàng này, tính huống hiện tại, còn có thể cứu vãn. 

Sau khi Tô Niệm sửa sang lại tin tức gia đình cùng tính cách nguyên chủ, lập tử đứng dậy đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. 

Tô Niệm khi tiến vào buồng vệ sinh liền bị hoảng.

Trong buồng vệ sinh, trên bồn rửa tay phóng đầy chai lọ vại bình, bồn rửa tay bị những đồ trang điểm không biết tên lẫn lộn bá chiếm, điều khiến Tô Niệm khiếp sợ không phải đống đồ trang điểm này, điều khiến cô mù mắt là...

Nguyên chủ tuyệt đối lý giải sai hàm nghĩa tháo trang sức! Cách trang điểm này không khác gì yêu ma quỷ quái, dung nhan quả thật làm say đắm lòng người...hảo hảo!

Tô Niệm nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, không có một chỗ nào là không tô vẽ, cạn lời thực sự. 

Cô đây tuỳ tiện lau mặt thôi, không quản nữa,...

Mặc kệ, nói như thế nào thì nói, cô đang thay thế nguyên chủ dùng gương mặt này để sống, cho nên vẫn là ngoan ngoãn tẩy trang hết lớp trang điểm còn sót lại đi. 

Một bên, Tô Niệm nhìn gương cẩn thận tháo trang sức, một bên, nội tâm chửi thầm: 

Tuổi còn nhỏ tô tô trát trát, nam chủ thích cô mới là lạ. Bất quá hiện tại, nam xứng cảm thấy hứng thú thì tốt rồi. Nam chủ vẫn cứ là cùng nữ chủ nắm tay đồng hành đi. 

Tẩy trang sạch sẽ khuôn mặt, Tô Niệm trước mắt sáng ngời, cuối cùng cũng có thứ phù hợp với thẩm mĩ quan của cô. 

Nguyên chủ mặt hình trái xoan, nhưng ngũ quan lớn lên gãi đúng chỗ ngứa, đặc biệt là cặp mắt hạnh tròn kia, ánh sáng lưu chuyển, có loại mỹ cảm tươi mát.

Khi rửa mặt xong kéo tủ quần áo ra, cô lại một lần bất đắc dĩ.

Đối với một tủ quần áo bên trong toàn màu hường nhạt, Tô Niệm không còn lời nào để diễn tả, nghẹn ngào, nhìn chằm chằm một hồi lâu. 

Trời ơi, nguyên chủ nhiệt tình yêu thương hồng nhạt tới mức điên cuồng rồi. 

Mà lúc này, có người hầu gõ cửa gọi cô rời giường.

Tô Niệm sau khi phục hồi tinh thần lười biếng lên tiếng, từ trong đống hồng nhạt lấy xuống một cái váy dài so với những cái khác có vẻ tương đối tạm ổn.

Thay váy, Tô Niệm tiện tay buộc một chút tóc nâu dài cuốn tự nhiên kia. 

Tuy rằng đối với thẩm mĩ quan của nguyên chủ không dám khen tặng, nhưng lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp. 

Nói theo một ý nghĩa nào đó, kẻ mù bù khuôn mặt.

Tô Niệm xoa bóp khuôn mặt mềm mại của mình, nở nụ cười, nguyên chủ không biết quý trọng để cô tới hưởng thụ, vậy thì hưởng thụ đi.

-----------------------

Trong đại sảnh kim bích huy hoàng an tĩnh chỉ có loáng thoáng tiếng hít thở, thẳng đến khi người hầu đem bữa sáng thật cẩn thận nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cơm, đôi vợ chồng đang dùng cơm kia mới phát ra một chút âm thanh dao nĩa va chạm.

Mà lúc này, Tô Niệm cũng chậm rì rì đi xuống lầu. Nghe được tiếng bước chân quản gia vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, nhưng là câu kia nói như thế nào cũng nói không nên lời, biểu tình thập phần khiếp sợ.

"Sớm." Tô Niệm nhàn nhạt cười, lập tức đi đến bên bàn ăn.

"...... Niệm Niệm? Con......" Mẹ Tô trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được con gái bảo bối của mình thế nhưng sẽ lấy hình tượng tươi mát như thế xuất hiện.

"Muốn thử thay đổi phong cách một chú" Tô Niệm ngồi ở đối diện mẹ Tô: "Ba, mẹ, sớm."

Cha mẹ bị lời nói của Tô Niệm làm cho kinh ngạc, trước kia, con gái chỉ cần nói chuyện với bọn họ đều cảm thấy bực bội thế nhưng chủ động chào buổi sáng với bọn họ!

Mẹ Tô tức khắc đỏ hốc mắt, cảm khái nói: "Sớm, sớm, Niệm Niệm"

Cha Tô tuy rằng không phản ứng lớn như mẹ Tô, nhưng rõ ràng trong mắt vẫn có vui mừng.

Tô Niệm bị phản ứng của hai người có chút lên men, vội vàng dời đi lực chú ý, đem tầm mắt chuyển qua bữa sáng trên bàn.

"Đổi nước chanh." Tô Niệm liếc mắt nhìn sữa bò trên bàn, nhàn nhạt phân phó.

"Vâng." Người hầu đứng một bên vội vàng đem sữa bò đi đổi, tiện thể bưng tới một ly nước chanh nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Tô Niệm.

Cô trước kia cũng thường xuyên bắt bẻ như vậy, trên bàn ăn nhỏ bên cạnh để rất nhiều đồ ăn vì cô mà chuẩn bị. 

Tô Niệm không nói nữa, chậm rì rì uống nước chanh, một chút cũng không để ý cô có đến trễ hay không.

Cho dù hành vi của cô không khác gì so với dĩ vãng, nhưng cha mẹ yêu con gái hơn mạng vẫn mẫn cảm cảm giác được Tô Niệm so với dĩ vãng tốt hơn vài phần.

Loại chuyển biến này khiến bọn họ có chút vui sướng, tuy rằng nhỏ bé, nhưng ít ra chứng minh công chúa bọn họ nâng trên tay đang có một chút thay đổi.

Loại chuyển biến này là Tô Niệm cố ý làm, tính cách, trước sau gì cũng thay đổi một chút.

--------------------

Ở thời khắc rung chuông, Tô Niệm bước vào cửa lớp học. 

Trên bục giảng, giáo viên đang giảng bài nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, lớp học khi nào có một vị học sinh như vậy?

Học sinh trong lớp có phản ứng giống như bà, đều là nghi hoặc, tiện đà suy đoán có phải có học sinh mới chuyển tới hay không....

"Em là Tô Niệm." Tô Niệm nhàn nhạt nói, còn duỗi tay vuốt tóc bên má.

Cô thành công làm một đám người trong phòng ngã ngửa. 

"Trời má đây là Tô Niệm kia?!"

"Cô ấy chịu kích thích gì à? Này..."

"Véo tao một cái, tao không tin Tô Niệm như vậy, chắc là nằm mơ thôi.... A a a đau quá, xem ra, hoặc là do tao cận thị hoặc là cô ấy đi Hàn Quốc."

"Rốt cuộc cô ấy không hoá trang thành khủng long, đôi mắt tớ cuối cùng cũng không bị mù..."

"Cô ấy thế nhưng không make up! Trời ơi! Thật khó tin!"

..............

Tô Niệm không để ý tới những phát ngôn đó chút nào, biểu tình lạnh nhạt đi tới vị trí của mình ngồi xuống.

Hừ, chuyển biến chỉ vừa mới bắt đầu thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro