Chương 1: Thừa tướng kiêu ngạo là nhân vật phản diện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: Cindy

Đường Hoan muốn chết quá.

Cô bị bệnh nan y, không sống quá ba tháng, Đường Hoan nhận được chuẩn đoán của bệnh viện gần như ngất đi.

" Haizz."

Nửa đêm, Đường Hoan thở dài một hơi, suy nghĩ về việc bản thân sẽ trải qua ba tháng như thế nào?

Nhưng người khác có thể chọn dành tất cả thời gian của họ cho gia đình trong ba tháng cuối đời, nhưng cô...

Cô bị bỏ rơi ở cô nhi viện từ bé, lớn lên bên cạnh cũng không có bạn bè, nghĩ lại, cho dù có ngày chết đi, dường như cũng chẳng có ai lo lắng cho cô. Đường Hoan càng nghĩ càng thấy mình thật thảm. Đậu má nhà nó trên đời còn nhiều kẻ ác như vậy, dựa vào cái gì cô mới đại học hai tháng, một cô gái trẻ đẹp như cô lại bị chuyện như vậy.

Trong lòng vô cùng kích động, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

[ Ôi,con người ngu ngốc, chết có gì phải sợ.]

Bỗng nhiên " Đường Hoan" phát ra một tiếng " hừ" lạnh.

Mặc dù Phượng Hoàng là tính cách thứ 2 của cơ thể, nhưng không cản trở cô, nhưng cô thật sự muốn tát Phượng Hoàng 2 cái, để cho nó không đột nhiên xuất hiện.

Phượng Hoàng trong thế giới, trong mắt cô , ngoại trừ chính mình mọi người đều là con người ngu ngốc.

Chà, ngay cả chủ nhân của tôi, Đường Hoan cũng yếu đuối và ngu ngốc.

Đường Hoan luôn biết mình với người khác không giống nhau. Cô có tính cách kép, một người chính là cô, người kia là Phượng Hoàng giống như hai linh hồn sống trong một cơ thể.

Đường Hoan cũng lười quan tâm con công kiêu ngạo này. Cô bắt đầu ngồi trên giường và suy nghĩ về hai tháng của mình khi ở Đại Học A. Cô ưa thích không khí của trường học, bởi vì nó sạch sẽ, đột nhiên phát hiện mình sắp chết. Đường Hoan lại lo lắng về trường hơn, lại vừa nghĩ tới những tiết học giải phẫu nghiêm túc và lỗi thời của lão giáo sư, Đường Hoan quyết định___

Sau khi cô chết, hiến xác của mình tặng cho giáo sư.

Ai bảo giáo sư mỗi lần đều xách cô đi ra khỏi lớp, luôn phê bình cô,

Cô đem di thể đưa cho lão,một món quà đáng nhớ mà biến thái a~

Đến lúc đó, cho dù người khác không nhớ được cô, nhưng nhất định giáo sư sẽ nhớ cô nhớ rõ đến khắc cốt ghi tâm.

[ Con người ngu ngốc, bản Phượng Hoàng không cho phép cô là điều đó]

Mặc dù tính cách của Phượng Hoàng vẫn kiêu ngạo, nhưng Đường Hoan vẫn nhận thấy sự run rẩy trong trong nói của của nó, Đường Hoan cảm thấy hài lòng trong người.

Vừa rồi không phải nói cô sợ sao?

Bây giờ nghe nói muốn quyên thân thể đi giải phẫu, chính mình sợ hãi?

Đường Hoan hừ lạnh, đắc ý và cô rất muốn kích thích:

" Ta càng muốn quyên! Ngươi yên tâm, đến lúc đó thân thể trần truồng sẽ hiện trước mắt hàng chục người, và sau đó họ sẽ chia thành từng mảnh bằng dao mổ. Dù sao người cũng đã chết, cũng không cảm thấy đau đớn.."

Đường Hoan gần như có thể mong đợi tiêu đề đầu của bài báo ba tháng sau:

# Hoa khôi trường đại học A trước khi qua đời, để báo đáp trường học của mình, đem di thể quyên tặng trường#

Cô cả đời sống một cuộc sống bình thường, chưa bao giờ được lên tin tức, sau khi chết có thể nổi tiếng, thật đáng giá!

Đường Hoan kích thích Phượng Hoàng tức chết, chuyện nó không muốn nghe mà cô cứ nói, vì vậy nhân lúc cô không để ý nó sẽ thoát ra. Chốc lát cướp lấy thân thể quyền khống chế, đưa tay đến cổ véo, lực đạo mười phần, không một chút lưu tình___

[ Ta đây không bằng hiện tại bóp chết ngươi]

Đường Hoan: ??TMT

Đây cũng là thân thể của ngươi được không nào!

Ngươi TMT đến chết ngươi còn không sợ, vậy mà lại sợ sau khi chết sẽ bị giải phẫu?

Đường Hoan luôn biết Phượng Hoàng rất mạnh, mạnh đến bất luận kẻ nào trong mắt nó đều là con người ngu ngốc, cho nên nó khinh thường quyền kiểm soát thân thể. Nhưng mà chỉ cần Phượng Hoàng có ý định muốn kiểm soát thân thể, nó có thể không chế, một chút cũng không đem Đường Hoan vào mắt.

Đường Hoan bị véo không thở nổi, hô hấp khó khắn, mắt trợn trắng, thậm chí khóc cầu cứu.

Thật ra, trong lòng mà gào thét: Ta không muốn như vậy mà chết ah! Chết như vậy quá mẹ nó mất mặt!

Nếu một ngày cảnh sát mở cửa và thấy cô đã tự sát mà tay cô vẫn đặt trên cổ, thật là ngạc nhiên biết bao.

Thiên, Lão tử ít nhất còn có thể sống thêm 3 tháng.

Mặt hiện tại quá xấu.

Hay để ta trang điểm trước khi chết được không?

Ngay thời điểm Đường Hoan cho rằng mình sẽ chết...

Trong đầu 1 âm thanh" Đinh" vang lên.

" Hệ thống thu nhập năng lượng tích cực bị rằng buộc khóa lại trong..1%,50%,100%, cùng linh hồn Phượng Hoàng khóa lại thành công."

Lập tức nhân cách thứ hai Phượng Hoàng dường như bị trói buộc, buộc phải nới lỏng tay, đồng thời Đường Hoan nắm quyền kiểm soát cơ thể.

[ Cái quái gì vậy?]

Đường Hoan nghe được ra, Phượng Hoàng cực kì bực bội.

Trong đầu lần nữa âm thanh " Đinh" lại vang lên.

" Hệ thống nhân vật Boss phản diện phản công rằng buộc..1%,50%,100% cùng linh hồn Đường Hoan rằng buộc thành công!"

Bạn bị tê liệt.

Đường Hoan rùng mình một cái, ngập ngừng hỏi: " Ngươi là ai?"

Trong đầu một giọng nói tiếp tục vô cùng muốn ăn đập: " Ta là hệ thống! Vừa mới được cô một mạng, cô không có ý định cảm ơn ta sao? Nói thí dụ như lấy thân báo đáp cái gì đấy."

[ Ngươi khóa ta lại cái gì?]

Phượng Hoàng muốn vượt qua giam cầm linh hồn từ lần này đến lần khác, nhưng chỉ cảm thấy ngày càng đau đớn hơn, nó dường như là một câu bùa chú.

Nó không muốn kiểm soát cơ thể, là vì không muốn cùng những con người ngu ngốc kia, nó mạnh đến cảm thấy thế giới thật nhàm chán, cho nên nó đã biến Đường Hoan trở thành chủ nhân.

Dường như mọi thứ đang thay đổi...

*Note: Ta mới tập edit có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong