Chương 1: Ngẫu nhiên gặp được hệ thống hố cha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Editor : Bạch Nhạn công tử.
Chính văn.
Chương 1: Ngẫu nhiên gặp được hệ thống hố cha!

“ Đã chết...nhanh như vậy đã chết.”
Cố Tương đứng gần một chiếc xe ba bánh cũ nát đã rỉ sét, bên cạnh chiếc xe, nàng nhìn thấy thân thể chính mình nằm giữa vũng máu, vẻ mặt mê man thống khổ.
Cố Tương nhớ, tám tuổi nàng trốn khỏi cô nhi viện biến thái kia, ở lại hắc phố lăn lộn tám năm, đã từng nhìn qua thi thể, chạm qua thuốc nổ, tuy rằng cuộc sống không quá rực rỡ chói mắt, có thể sống đến tuổi này cũng cần phải dùng chút thủ đoạn.
Nhưng mà! Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ vì việc ‘ xe cơ động chạy sai’ nghiền ép mà chết.
Cố Tương hoàn toàn ngây người!
Mà lúc này chính là chợ đêm phồn hoa trên đường phố, mọi người nhìn một màn không thể tưởng tượng này sôi nổi bàn tán.
“Ai...Nhìn cô gái này tuổi không lớn, thật là đáng tiếc....” Một bác gái trung niên cảm thán nói.
“ Đại tỷ, chị hẳn là không biết! Tôi thường xuyên nhìn thấy cô gái nhỏ này sinh sống loanh quanh gần đây, mấy năm nay nàng còn khá tốt chứ một vài năm trước, ăn bữa nay lo bữa mai, còn thường xuyên lục thùng rác đấy! Hơn nữa..tính tình dường như không tốt, dù có người nhìn thấy đáng thương cũng không ai dám thu nhận...”
“ Thực nhìn không ra! Trước đã nghèo đến mức này còn cùng trang, được rồi được rồi, chúng ta đi thôi, chờ lát nữa sẽ có người tới thu dọn thi thể.”
Lời này nói xong, trong chốc lát mọi người đều rời đi..
Cố Tương nhìn một màn trước mặt này nhịn không được thở dài một tiếng.
“Quên đi quên đi...” Vốn dĩ nàng chính là một đứa trẻ mồ côi, cha không yêu mẹ không thương....Lăn lộn nhiều năm như vậy cũng đủ lớn..
Chỉ là.....
Cố Tương ngẩng đầu, vừa vặn nhặt được một quyển sách giáo khoa trung học cũ nát bị máu tươi nhiễm đỏ rơi trên mặt đất.
Mẹ nó....Nàng còn có rất nhiều mộng tưởng chưa được hoàn thành !!!
Nghĩ vậy, Cố Tương nhịn không được hô to một tiếng..
“ Mẹ nó! Lão tử không phục...”
【Tích —— kiểm tra đo lường ý chí muốn sống mãnh liệt—— tích——  chỉ số thông minh phù hợp —— tích —— đang tiến hành xem xét và lấy sóng điện não —— 】
Cố Tương chỉ cảm thấy đầu đau xót, thời điểm mở to mắt lần nữa, vị trí liền thay đổi!
Nơi này tựa như trong điện ảnh tương lai thế giới giống nhau, phía trước là bàn điều khiển chỉnh tề, tiếp đến là ghế dựa. Mà từ vị trí bàn làm việc cách khoảng hai ba thước còn có một chiếc ghế tựa rộng lớn, như là cái gì dụng cụ.
Cố Tương thận trọng đứng ở một bên, có chút không rõ bản thân vì cái gì mà tới nơi này.
Theo đạo lí, người đã chết không phải sẽ không có cảm giác đau sao? Hơn nữa sẽ có Hắc Bạch Vô Thường tới khóa linh hồn mà ? Chẳng lẽ đây là địa phủ ? Cũng không nghĩ bên trong kịch truyền hình và điện ảnh lại tối om!
Hiện tại phúc lợi ở địa phủ đều tốt như vậy ?
Cố Tương còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy một đạo thanh âm, cánh cửa bỗng chốc bị mở ra.
Ngay sau đó, hai nam nhân đi đến. Cố Tương nhìn hai nam nhân trước mặt này, cả hai đều rất tuấn tú, chỉ là một người sắc mặt tồi tệ như gặp phải thứ gì đó, mà một người khác lại sáng lạn giống như đóa hoa nhỏ.
“ Các người...là ai ?”
Cố Tương cảnh giác nhìn hai người trước mặt, có chút khẩn trương hỏi.
Chẳng lẽ hiện tại quan sai phụ trách khóa linh hồn đều thay hình đổi dạng sao ? Thời điểm Cố Tương đang nghi hoặc, nam nhân tươi cười sáng lạn như hoa kia mở miệng.
“Xin chào, tôi là Nghiêm Cẩn, còn hắn là Mộc Tử Triệt, tại nơi này tôi là nhân viên công tác, hắn là vị diện hiệp hội chữa trị lỗ hổng ngành bộ trưởng…… Công tử.”
Thấy Cố Tương không nói lời nào, Nghiêm Cẩn giải thích: “ Ách..Sự tình là như vậy, chúng tôi ở hắc phố gặp được cô có ý niệm sống mãnh liệt, cho nên muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch, không biết ý cô thế nào ?”
Cố Tương đưa mắt nhìn hai người trước mặt, nam nhân cợt nhả này là Nghiêm Cẩn, vậy mà một chút nghiêm cẩn cũng không có, mà nam nhân kia có hơi chút dương quang còn lại từ đầu đến cuối hắn đều duy trì một biểu tình như ai đó thiếu nợ hắn tám trăm vạn vậy.
“ Giao dịch thế nào ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1