Chương 28: Vợ chồng ba tuổi (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Senhh 

Bên kia, Hoàng Thái Cảnh trở về ký túc xá với tâm trạng vô cùng tốt, Khương Tín Vũ và Lý Mễ nhìn thấy vẻ mặt của anh liền biết mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. 

Khương Tín Vũ thở dài: "Làm sao bây giờ, nhìn thấy nhiều bong bóng màu hồng như vậy, em có hơi hối hận vì đã giúp anh đấy. Sau này cố gắng đừng để em nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc này của anh, người độc thân như em rất đau khổ đấy!"

Hoàng Thái Cảnh cong môi: "Vậy thì mau chóng tìm một người đi, tuy rằng những cái phương pháp đó của em giống như là đang hạ thấp IQ của người khác, nhưng dù sao vẫn thành công tốt đẹp."

Tín Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Lý Mễ, anh đây đang rất muốn đánh người!"

Lý Mễ không nghe thấy, hào hứng kéo Hoàng Thái Cảnh hỏi đông hỏi tây nhưng Hoàng Thái Cảnh không trả lời. 

Khương Tín Vũ uống một ngụm trà, rồi nở nụ cười ôn hòa: "Không cần phải sốt ruột, đến lúc chương trình phát sóng là chúng ta có thể xem anh Thái Cảnh theo đuổi Mặc Mặc như thế nào!"

Cơ thể Hoàng Thái Cảnh cứng ngắc. 

Lý Mễ lập tức biết chắc chắn trong đó sẽ có rất nhiều điểm hot, vui vẻ lên mạng tra thời gian chương trình phát sóng. 

Cao Vĩ Lam ra khỏi phòng, nhìn thấy ba người đang đang vui vẻ hòa thuận ở bên dưới, yên lặng nhìn một lúc lâu rồi quay trở lại phòng.

Tập thứ hai, tổ tiết mục bàn bạc với bọn họ, muốn quay cảnh sinh hoạt hàng ngày ở nhà của bọn họ. Hai người bọn họ vừa mới xác định quan hệ thì lấy đâu ra cảnh sinh hoạt chung? Giữa ký túc xá của Hoàng Thái Cảnh và nhà của Nhan Hoa, cuối cùng họ quyết định đến ký túc xá, trùng hợp ngày hôm đó các thành viên khác cũng đều có mặt. Vì thế, chủ đề của tập này được xác định là: ở chung cùng với anh em của bạn trai.

Vào ngày quay, Nhan Hoa dựa theo sự sắp xếp của tổ tiết mục, đến ký túc xá sớm hơn một giờ so với họ. Thật ra cũng không còn sớm lắm, đã 8h30 rồi. Khương Tín Vũ lại giống như ông già đã về hưu, đang ngồi pha trà uống, Lý Mễ đang đuổi theo Julie trong sân.

Khi Nhan Hoa bước vào, Khương Tín Vũ hơi ngạc nhiên: "Mặc Mặc? Sao đến sớm vậy? Muốn cho anh Thái Cảnh bất ngờ à?"

Nhan Hoa gật đầu: "Có điều... tôi có dự cảm sẽ biến thành hoảng sợ!"

Khương Tín Vũ cũng cười, chỉ vào phòng của Hoàng Thái Cảnh: "Anh Thái Cảnh vẫn đang ngủ, Mặc Mặc có thể đi gọi anh ấy dậy."

Nhan Hoa cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý, cậu cho rằng tôi không biết anh Thái Cảnh của các cậu lúc mới dậy rất nóng tính sao?

Người trong tổ tiết mục hai mắt bừng sáng, PD mạnh mẽ đề nghị Nhan Hoa đích thân đi gọi Hoàng Thái Cảnh dậy.

Nhan Hoa liếc nhìn Khương Tín Vũ, đồ bụng dạ đen tối!

Gõ cửa, quả nhiên Hoàng Thái Cảnh vẫn đang ngủ, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người Nhan Hoa đành phải mở cửa bước vào, nhưng vẫn chặn tổ tiết mục ở ngoài cửa, không cho bọn họ đi vào.

Hoàng Thái Cảnh đang ngủ hoàn toàn mất đi bộ giáp ngụy trang ban ngày, thay vào đó là vẻ ngây thơ và vô tội, Nhan Hoa vươn ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt lộ ra ngoài của anh: "Lúc ngủ anh thật sự rất giống thiên sứ đó! Đáng tiếc sau khi tỉnh dậy liền biến thành Ma vương độc ác!"

Dường như đối phương cảm thấy khó chịu, giật giật đầu, kéo cao chăn.

Nhan Hoa cười khẽ, nhéo mũi anh: "Hoàng đầu to–– dậy thôi!"

Hoàng Thái Cảnh khó thở, chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt tươi cười của yêu tinh, anh cũng không nhịn được mà cười theo: "Yêu tinh––" vươn tay kéo cô vào trong lồng ngực anh, dán mặt vào mặt cô, hai mắt nhắm nghiền cọ cọ vào cô...

Nhan Hoa: "..." Hình như anh vẫn nghĩ rằng mình đang nằm mơ...

Nhan Hoa nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, không khỏi bật cười, Hoàng đầu to, chẳng lẽ anh thường xuyên mơ thấy cô à? Cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh: "Hoàng đầu to! Dậy đi nào!" Đồng thời đưa tay ra nhéo thật mạnh vào mặt anh.

Hoàng Thái Cảnh giật mình, tỉnh hẳn. Cúi đầu liền thấy khuôn mặt tươi cười của yêu tinh ở ngay trước mắt, không phải là mơ!

"Yêu tinh! Sao em lại ở đây?!"

"Đã bàn bạc trước là đến ký túc xá của anh mà!" Nhan Hoa chống ngực anh đứng dậy.

Hoàng Thái Cảnh tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn tổ tiết mục đang đứng ngoài cửa quay, sau đó quay sang nhìn cô bạn gái gần ngay trước mắt, nhếch khóe miệng, rồi kéo cô ngã xuống, trở mình, đè lên người cô.

"Này––" Nhan Hoa hoảng sợ, "Hoàng đầu to, anh làm gì vậy? Đồ trẻ con!"

Hoàng Thái Cảnh cúi đầu nhìn cô, không nhịn được hôn cô một cái, sau đó lại nũng nịu giận hờn: "Lâu lắm không gặp!"

Đúng là gần đây cả hai đều bận rộn, phim của Nhan Hoa đã ra mắt, phải quảng bá rất nhiều, nếu không có chương trình này thì có lẽ hai người còn không thể gặp nhau. Cô ôm mặt anh hôn lên đó một cái, thúc giục anh nhanh chóng đi rửa mặt.

Sau khi Hoàng Thái Cảnh tỉnh dậy, bao gồm Cao Vĩ Lam, đám người liền cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị bữa trưa.

Nếu khán giả xem đến đây sẽ nghĩ rằng hai người này từ giờ trở đi sẽ ngọt ngào, ngọt đến sâu răng, vậy thì mọi người nhầm to rồi.

"Hoàng đầu to! Cà rốt mà em lấy đâu rồi?' Nhan Hoa bỏ một phần thịt bò vào, cuối cùng lại phát hiện rất nhiều cà rốt mà cô cố ý mua đã biến mất lần thứ ba!

"Không biết!" Hoàng Thái Cảnh thản nhiên trả lời, giả bộ như đang chọn đồ một cách nghiêm túc.

"Hoàng ba tuổi! Có phải là anh lại bỏ cà rốt ra đúng không! Lý Mễ! Nói đi!"

Lý Mễ, người đã nhìn thấy tất cả che miệng lại và lặng lẽ rời khỏi chiến trường dưới ánh mắt sắc bén của anh.

Nhan Hoa tức giận chống hông: "Hôm đó ai đã ăn vạ em, nói là 'sau này sẽ nghiêm túc ăn...'"

Hoàng Thái Cảnh trừng lớn mắt, vội vàng chạy đến trước mặt cô, bịt chặt miệng: "Yêu tinh! Không được nói! Đừng nói nữa!"

Nhan Hoa không thể nói chuyện, trừng mắt nhìn anh!

Hai tai Hoàng Thái Cảnh đỏ bừng, giọng điệu dịu đi: "Anh đi lấy lại, cam đoan không thiếu một củ nào! Không được nhắc lại chuyện ngày hôm đó nữa!"

Nhan Hoa ném cho anh một ánh mắt xem biểu hiện của anh. 

Sau đó, lúc trở về nấu cơm, mấy người đàn ông cùng nhau hỗ trợ rửa và cắt rau, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Ma vương Hoàng Thái Cảnh lại phát tác.

"Yêu tinh, chỗ này! Đây nữa! Chỗ này vẫn còn màu đen, tại sao em không rửa sạch đi!"

"Hoàng đầu to! Một xíu đồ ăn phải  dùng một chậu nước để rửa à? Giáo viên không dạy anh là phải tiết kiệm nước à?"

"Ui trời, sao lại có người ngốc như anh chứ, đây mà là cắt rau à? Anh đang cắt hoa mới đúng! Anh nhìn Tín Vũ và Vĩ Lam mà xem!"

Hoàng Thái Cảnh nhìn Cao Vĩ Lam thuần thục cắt rau, rồi nhìn sang Khương Tín Vũ_người ít nhất còn cắt giỏi hơn anh, tức giận bỏ cuộc!

Những người khác giúp đỡ xong liền lặng lẽ rời khỏi cái phòng bếp gà bay chó sủa này, nhưng Hoàng Thái Cảnh vẫn đứng ở phía sau Nhan Hoa, chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn cô nấu ăn.

"Tại sao món nào cũng phải cho cà rốt? Không thể mỗi ngày ăn một chút, một chút à, tích lũy như vậy nhiều ngày cũng sẽ rất nhiều mà!"

"Đừng bỏ hành! Đừng bỏ hành!"

"Yêu tinh, dầu! Dầu bắn ra rồi!"

"Anh lấy cho em một chút nước tương đi..." Nhan Hoa nhịn.

Hoàng Thái Cảnh luống cuống tay chân đưa cho cô một lọ.

Nhan Hoa nhìn thấy–– giấm đỏ!

Hoàng Thái Cảnh còn cố chấp: "Đều là cùng một màu, tại sao lại là hai thứ khác nhau? Thiết kế của doanh nghiệp này nhất định có vấn đề!"

Trán Nhan Hoa giật giật: "Hoàng đầu to! Anh đi ra ngoài đi! Khi nào em nấu xong rồi thì vào bưng thức ăn!"

Trong lúc ăn cơm, Hoàng Thái Cảnh thật sự nghiêm túc ăn hết sạch cà rốt. Sau khi ăn xong, Nhan Hoa nhân lúc xung quanh không có ai tặng cho anh một nụ hôn khen thưởng, mặt mày Hoàng Thái Cảnh lập tức giãn ra, cười vô cùng vui vẻ, còn cố gắng không để cho cô phát hiện ra. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của anh, Nhan Hoa cũng không nhịn được cười. 

Vào buổi chiều, ánh mặt trời không quá gắt, Lý Mễ rủ Nhan Hoa đi tắm cho Julie. Vì thói sạch sẽ nghiêm trọng kia nên Hoàng Thái Cảnh chưa bao giờ lại gần Julie, vì thế Lý Mễ không mời anh.

Cuối cùng khi Nhan Hoa và Lý Mễ đi ra sân liền phát hiện Hoàng Thái Cảnh cũng đi theo, vẻ mặt như thể là "tôi chỉ tùy tiện đi dạo thôi".

Lý Mễ ngạc nhiên hỏi: "Anh Thái Cảnh, anh cũng muốn tắm cho Julie à?"

Hoàng Thái Cảnh thấy cái đầu vàng của cậu mồ hôi nhễ nhại, nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kìm được lùi xuống phía sau vài bước.

Vẻ mặt Lý Mễ đầy đau thương.

Nhan Hoa an ủi cậu, có điều cũng có thể hiểu cho Hoàng Thái Cảnh: "Anh bê đồ giúp bọn em đi!"

Hoàng Thái Cảnh gật đầu. 

Hôm nay, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, tổ tiết mục cũng quay rất tốt, cảm thán quả nhiên cặp đôi giả không thể so sánh được với cặp đôi thật. Hơn nữa tình cảm của hai người cũng rất tốt.

Thời điểm phỏng vấn, PD hỏi Nhan Hoa: "Những lúc ở bên nhau hai người có thường xuyên cãi nhau giống như trên TV không?"

Nhan Hoa cười: "Ừm, có lẽ chúng em chính là hoan hỉ oan gia?" Nói xong con nở nụ cười, "Có đôi khi Hoàng đầu to thật sự khiến người ta rất tức giận! Thường xuyên khẩu thị tâm phi, lại còn độc miệng nữa, em là con gái mà! Không phải bạn trai đều rất ân cần với bạn gái sao? Ta không muốn mất mặt!”

PD cũng cười: "Nhưng mà vẫn có thể nhìn ra em rất yêu cậu ấy."

Nhan Hoa hơi thẹn thùng "ừm" một tiếng: "Mặc dù luôn cãi nhau nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành của anh ấy."

Phỏng vấn Hoàng Thái Cảnh. 

PD hỏi anh: "Trước kia em đã từng nấu ăn bao giờ chưa?" Hoàng Thái Cảnh lắc đầu: "Mười mấy tuổi em đã ra mắt rồi, công việc rất bận, rất ít khi ăn cơm ở ký túc xá."

PD: "Cho nên hôm nay đứng chỉ đạo Mặc Mặc, vẻ mặt của Mặc Mặc như là sắp không chịu đựng nổi nữa."

Hoàng Thái Cảnh ngượng ngùng sờ mũi.

PD: "Nếu không biết nấu cơm, tại sao không ra phòng khách giống những người khác?"

Hoàng Thái Cảnh cảm thấy câu hỏi này có hơi ngu ngốc: "Đương nhiên là em muốn ở chung với yêu tinh rồi!"

"Sợ em ấy ở một mình cô đơn à?"

Hoàng Thái Cảnh vô thức sờ mũi, dường như có hơi ngại ngùng, hỏi ngược lại: "Chẳng phải bạn trai thì nên ở cùng với bạn gái sao?"

Cuối cùng, PD hỏi hai người về vấn đề biệt danh. "Yêu tinh là biệt danh của Mặc Mặc à?"

Hoàng Thái Cảnh: "Hả... Chính là gọi theo thói quen..."

Nhan Hoa: "Không phải! Đó là biệt hiệu thôi! Trước kia anh ấy gọi em là "yêu tinh dối trá"! Bởi vì lúc em gọi điện thoại cho mẹ em, thật ra lúc đấy em rất buồn ngủ nhưng vẫn nói với mẹ là em nghỉ ngơi rất tốt, cuối cùng bị anh ấy nghe thấy liền gọi em là "yêu tinh dối trá"! Anh nói xem anh ấy có trẻ con không?"

"Vậy "Hoàng đầu to" thì sao?" PD nhịn cười.

Hoàng Thái Cảnh đen mặt: "..."

Nhan Hoa: "Anh ấy gọi em là kẻ dối trá, em liền gọi anh ấy là đầu to! Thật ra em muốn gọi anh ấy là Hoàng ba tuổi, anh ấy trẻ con muốn chết!"

PD và khán giả trước TV: "... Không, cả hai người đều rất trẻ con!"

"Một người thì mười mấy tuổi liền ra mắt, rất ít khi ăn cơm ở nhà; còn một người thì rõ ràng rất mệt lại bảo với mẹ là nghỉ ngơi rất tốt, ai thấy vậy đều rất đau lòng. Nhưng mà đặt vào hai người này lại hoàn toàn không thấy xúc động chút nào cả! Cả hai người đều rất trẻ con!"

Vì thế, tên CP chính thức của cặp đôi quốc dân vẫn chưa quyết định rốt cuộc mọi người cũng đồng ý với cái tên "vợ chồng ba tuổi"!

Tất cả bạn bè của hai người đều cười như được mùa. Ba tuổi đã trở thành ngưỡng cửa mà hai người vĩnh viễn không thể vượt qua, hai người bị cười nhạo vẫn không biết tự nhận thức,  không ngừng đổ lỗi cho đối phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro