Chương 1: Nghe nói lão đại tàn nhẫn độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Channe.

Trời tháng bảy mưa phùn, tiếng mưa rơi tí tách tí tách nhưng tiết trời vẫn oi bức như cũ, hanh khô và ẩm ướt. Người kéo xe đứng chờ dưới mái hiên hút thuốc, cho đến khi một nữ nhân mặc sườn xám từ trong tiệm bước ra liền vội vàng ân cần mà kéo cửa xe ra mời bà bước lên, kéo xe chạy vào trong mưa.

Mưa dày đặc nhiễm ướt mặt đất, trên phố không có nhiều xe cộ qua lại. Cửa của các hàng quán hai bên khép hờ, hạt mưa nặng nề rơi trên các bảng hiệu, tiếng mưa rơi như ẩn chứa chút duyên dáng cổ xưa.

Khi Dụ Sở mở mắt ra, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ họng nóng như lửa đốt, thở không ra hơi. Cô mở to hai mắt ra, hai chân động đậy.

—— Mình vậy mà thật sự bị treo ở giữa không trung.

Ngay sau đó ngoài cửa có một tiếng vang lớn, đám người hầu phá cửa xông vào, kinh hoảng mà nhào tới nâng cô lên, bọn họ đều sợ hãi: "Tiểu thư!"

"Mau cứu tiểu thư!"

"Tiểu thư có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng cũng không nên tự mình kết thúc a......"

"Mau mau, một lát nữa lão gia sẽ trở về......"

Đám người hầu luống cuống tay chân nhào tới, đem thiếu nữ nhỏ yếu từ trên mảnh lụa trắng ôm xuống.

Dụ Sở ho khan hai tiếng.

Có chút xấu hổ.

—— Vừa xuyên qua mình liền tạo ra hiện trường tự sát? Nguyên chủ còn đang thắt cổ......

Cô vuốt cổ ho khan hai tiếng, nằm trên sàn nhà, khẽ run người bởi vì chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, bên ngoài trời lại đang mưa.

Nhưng đám người hầu lại căn bản không để ý điều đó, luống cuống tay chân vỗ vỗ lưng cô. Thấy thiếu nữ không còn ho khan nữa, hô hấp cũng khôi phục bình thường, một người hầu lớn tuổi liền nói:

"Cô như vậy là muốn hại chết chúng tôi a, lão gia đích thân dặn dò chúng tôi chăm sóc cô...... Cô không muốn sống cũng không quan trọng, ít nhất hãy suy xét đến công việc của chúng tôi chứ."

???

Dụ Sở nghe vậy, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Có chút không nói nên lời, vài giây sau cô cầm cây kéo kề vào cổ mình và ho khan hai tiếng, bình tĩnh nói: "Tôi không chỉ muốn làm cho cô mất việc, còn muốn nói là do cô giết tôi, đến lúc đó xem mạng của cô có còn hay không?"

Giong nói của nguyên chủ nhẹ nhàng yếu ớt, khi nói ra những lời đe dọa cũng không có khí thế gì, nhưng lúc này, sắc mặt cô lạu tái nhợt không chút biểu cảm, nhìn qua thật ra có chút dọa người.

"......"

Người hầu lớn tuổi trong nháy mắt ngốc tại chỗ.

Phản ứng xong cũng không kịp nghĩ ngợi, vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Tiểu thư... nói gì vậy a! Nô tỳ sai rồi, đều là lỗi của nô tỳ, tiểu thư bình tĩnh......"

Mồ hôi lạnh trên đầu người hầu đều toát ra.

Bọn họ đều biết tính tình của tiểu thư, cô đã sớm không còn lưu luyến gì với thế gian này, cho dù thật sự muốn chết thì cũng dám làm. Nếu nói rằng là cô tự sát thì không cần quan tâm có phải sự thật hay không, bọn họ khẳng định cũng xong đời.

Người hầu nào còn dám thái độ, vẻ mặt hối hận như đưa đám, giơ tay tự tát mình hai cái: "Tiểu thư đừng đem lời của nô tỳ để trong lòng, nô tỳ là nhất thời hồ đồ...... Mạng của tiểu thư quý giá, đám nô tài chúng tôi không quan trọng, tiểu thư ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn......"

Dụ Sở nghe bà nói vậy thì hơi hạ hỏa, trong tay vẫn nắm chặt kéo, đưa nó đến gần váy ngủ.

Cô hờ hững nâng mặt lên, sắc mặt tái nhợt nhìn qua thật nhỏ yếu.

Giọng nói mềm mại lại có một tia lạnh lùng:

"Mạng của tôi do tôi làm chủ, muốn không mất việc thì hầu hạ tôi cho tốt, nếu tâm trạng tốt thì có lẽ tôi sẽ không muốn chết đâu...... Còn nếu như chọc tức tôi, có chết tôi cũng muốn kéo cô chôn cùng."

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất có trọng lượng, đám người hầu vừa rồi lười biếng cũng không dám lơ là.

Có người đã phát hiện ra Dụ Sở ăn mặc mỏng manh, lập tức vội vàng lấy áo choàng che kín người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro