1. Thay đổi nhân sinh của người 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: hkanvhan.

Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, mới nãy trời còn nắng chang chang chiếu rọi xuống vạn vật, vậy mà trong chốc lát trời đã giăng đầy mây đen. Mưa đến bất ngờ lại như xối xả, tầm tã trút nước cùng với gió lạnh gào thét, người người đều tìm chỗ tránh mưa, cho nên chỉ một lúc thôi con đường đã thưa thớt bóng người.

Đồng Linh lúc này đang đứng ở ven đường, ba phút sau sẽ có một chiếc Maybach không có mắt đi ngang qua đâm phải, từ đó bắt đầu cả một đời làm thế thân hẩm hiu của cô.

Hệ thống m577 trói định với cô đã gửi cốt truyện của tiểu thế giới cùng với kí ức cả đời của nữ phụ pháo hôi cho cô, còn tranh thủ từng giây từng phút để nói cho cô những điểm quan trọng.

【 tiếp theo nam chính Diệp Hoán sẽ đụng vào cô, sau đó đưa cô tới bệnh viện chữa trị, trong những ngày nằm ở bệnh viện, cô đã yêu người đàn ông anh tuấn bất phàm kia, nhưng nam chính chỉ coi cô như thế thân của Dư Ngữ Nhu. Trong lúc Dư Ngữ Nhu xuất ngoại, cô phải làm thế thân ba năm, sau khi cốt truyện kết thúc hệ thống sẽ phát cho cô phần thưởng công việc. 】

"Làm sao để xác nhận tôi đã hoàn thành cốt truyện? Hiệp ước của chúng ta ghi rõ là cho tôi tự ý phát huy khả năng của mình, cậu hẳn không muốn tôi làm y hệt những gì trong cốt truyện đâu nhỉ?" Đồng Linh nhíu mày lại, tiếng nói mềm mại thư thái khiến người ta trìu mến: "Tôi không muốn bị xe đâm đâu......"

Hệ thống m577 cũng không làm khó dễ chủ nhân mà mình đã chọn và kí hiệp ước, nó nhanh nhảu nói: 【 thế giới nhỏ nào cũng có cốt truyện trọng điểm, chỉ cần cốt truyện đó không đổi vậy thì không sao cả. 】

m577 nói rồi thả một cái màn hình bảo bệ mắt màu xanh xuống trước mặt Đồng Linh: 【 đây là thiết bị kiểm tra đo lường cốt truyện trọng điểm, khi độ chếch đi cốt truyện thấp hơn 30% thì coi như hoàn thành cốt truyện 】

Đồng Linh nhìn thiết bị đo lường cốt truyện đang có độ chếch đi là 0, ánh mắt lập lòe: "Dùng máy móc để đo lường cốt truyện à, tôi hiểu rồi."

Bởi vì thời gian cấp bách, Đồng Linh sửa sang xong kí ức liền lấy điện thoại từ cái túi tùy thân ra, mở cam trước để ngắm nghía.

Loại thiết bị lỗi thời này lần đầu tiên cô dùng, cũng may có kí ức của nữ phụ nên không khó chịu lắm.

Nữ phụ thế thân tên là Dư Linh, nữ phụ này làm thế thân nữ chính nên tất nhiên bề ngoài rất giống nữ chính. Ngắm bằng cam trước cũng có thể thấy đây là một khuôn mặt thanh lệ thoát tục, đáng tiếc chủ nhân gương mặt này lại không chăm chút để ý, để tóc mái dài che khuất cặp mặt mắt hạnh long lanh, làn da tái nhợt không có huyết sắc, da môi nứt nẻ bong tróc, cơ thể thì gầy yếu, nhìn chung như người bị suy dinh dưỡng.

Huống chi hiện tại còn ướt mưa, sợi tóc màu đen dính má, quần áo mỏng manh ôm lấy da thịt, nhìn sơ qua còn tưởng cô là thủy quái mới vớt lên từ biển, cả người ủ rũ thiếu sự sống.

Thấy cảnh như vậy, ai có thể nói nữ phụ với nữ chính là chị em ruột chứ, nữ chính Dư Ngữ Nhu thì mỹ lệ hào phóng, cởi mở, ôn nhu, còn nữ phụ Dư Linh thì vừa rụt rè vừa nhát gan, không thu hút chút nào.

"Làn da cũng không để ý chăm sóc, sống như vậy thật quá xuề xòa..." Đồng Linh phun tào một câu, nhưng trong lòng lại chẳng mảy may bận tâm, tuy rằng khi cô trói định hệ thống thì cô đã có cuộc sống rất tốt, nhưng ban đầu lúc cô từ tầng chót dưới bò lên cũng không có được tốt như Dư Linh dâu.

Tình trạng hiện nay của Dư Linh so với cô trước kia đã là rất tốt rồi.

Đồng Linh dùng tay gạt tóc mái ướt ra, lộ gương mặt trắng trẻo, cô liếm nhẹ cánh môi khô khốc, điều chỉnh biểu cảm trước cam.

Tại sao hai người có diện mạo tương tự nhưng khi nhìn lại cảm thấy như hai người hoàn toàn khác nhau? Đơn giản là do sự khác biệt giữa khí chất và thần thái. Khí chất của một người sẽ ảnh hưởng đến cảm giác những người khác, có câu nói là ăn mày mặc long bào cũng không giống thái tử, nguyên nhân chính là người ăn mày không có được khí chất cao quý như vậy.

Nhưng kể cả là khí chất hay là thần thái cũng đều là thứ có thể bồi dưỡng được.

Nữ chính Dư Ngữ Nhu có khí chất dịu dàng ngọt ngào làm cho người ta dễ dàng buông lỏng phòng ngự trước mặt cô ấy. Cô là bạch nguyệt quang của nam chính, giải ngữ hoa* trong lòng mọi người, cô thuần khiết, mỹ lệ, thoạt tiên nhìn đã thấy rất gọn gàng, sạch sẽ. Đồng Linh nhớ lại hình tượng của Dư Ngữ Nhu, sóng mắt lưu chuyển, thế mà thần thái trở nên hoàn toàn giống so với Dư Ngữ Nhu, tìm không ra một chút bóng dáng nào của nguyên chủ còn sót lại trên người cô, tựa như dáng vẻ ban đầu của cô vốn chính là thế này.

(Giải ngữ hoa: cành hoa yêu kiều.)

【 chủ nhân cô đây là......】m577 không hiểu nổi hành động của Đồng Linh, nó chỉ thấy kì lạ,【 cốt truyện này rất đơn giản, cô chỉ cần ở chỗ này chờ rồi kết giao với nam chính là được, không cần tốn nhiều công sức. 】

Đồng Linh lau khô nước mưa trên điện thoại rồi nhét lại vào túi, "Đã là công việc thì không thể làm qua loa cho xong được."

"Vì công trạng của chúng ta, tôi sẽ cố gắng hết sức" Đồng Linh sửa sang lại làn váy cho phẳng phiu, rồi tươi cười bước ra giữa đường.

m577 rất là cảm động trước thái độ nghiêm túc đối với công việc của Đồng Linh.

Hiện giờ muốn tìm người đảm nhiệm vai nữ phụ pháo hôi cũng không dễ dàng, thế giới nhỏ dần dần phát triển, một số nhân vật trong tiểu thế giới cũng dần thức tỉnh ý thức. Khi nhân vật đã có ý thức và nhận ra mình chỉ là cái neo để ổn định thế giới, phải tuân theo vận mệnh đã định sẵn thì rất dễ sinh ra tâm lý phản nghịch. Nhất là khi họ có số phận là trở thành nhân vật phản diện thì lựa chọn trốn tránh cũng không có gì lạ.

Nữ phụ Dư Linh của thế giới nhỏ  này cũng là một trường hợp như vậy, sau khi cô thức tỉnh ý thức thì nhanh chóng cảm thấy bi quan chán nản, không bao lâu liền biến mất.

Thế giới nào vận hành cũng phải tuân theo quy luật nhất định, nữ phụ pháo hôi tuy rằng không phải vai chính nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển cảm tình của nam nữ chính. Sự biến mất của cô ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của thế giới này, vì thế dưới sự sắp xếp của Chủ Thần, hệ thống chúng nó phải tìm kiếm những linh hồn có linh hồn rắn rỏi để có thể tiến vào các thế giới đó, và nhiệm vụ của chúng nó là kí hiệp ước với những linh hồn đó, hợp tác đôi bên cùng có lợi trên tiền đề hỗ trợ lẫn nhau.

m577 trước kia đã từng có mấy chủ nhân rồi, mấy người đó kia chỉ chấp nhận trói định tạm thời, sau khi làm một hai thế giới đều vỗ mông rời đi. Lần này gặp được Đồng Linh, đối phương chấp nhận vĩnh viễn kí kết với nó, m577 tuy rằng rất phấn khích nhưng vẫn cẩn trọng khi lừa gạt ma mới...Cũng là vì chủ nhân mới này dễ nói chuyện cho nên m577 mới cho Đồng Linh quyền tự chủ, tự phát huy năng lực, nó cũng đâu ác độc gì!

Đồng Linh đi guốc trong bụng hệ thống, theo cô, hệ thống này có thể đem cô từ tinh hệ U-A78 mang đến các thế giới khác là việc vô cùng thú vị. Thứ có thể vượt thời gian như hệ thống này nếu không thể kiểm soát nó thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà... Cô có rất nhiều thời gian để từ từ làm quen với nó, cô tin rằng một ngày nào đó có thể đem sản phẩm công nghệ cao này nghiên cứu thấu đáo.

Ba phút thời gian trôi qua trong nháy mắt, khi chiếc siêu xe ở cốt truyện xuất hiện, hệ thống nhắc nhở cho Đồng Linh một câu.

Đồng Linh giờ phút này đã xong xuôi chỉnh tề, dáng người lả lướt ưu nhã đứng ở nơi dễ thấy nhất, hơi nghiêng mặt, ánh mắt có chút mê man cùng ưu thương. Theo cốt truyện chiếc xe vốn phải đâm vào cô thì lúc này đây lại dừng ở trước mặt Đồng Linh.

Không chờ nam nhân ngồi ở ghế lái xuống xe, Đồng Linh đã xoay người rời đi, bước chân cô hơi loạng choạng, tựa hồ là nhận ra người bên trong xe nên chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Diệp Hoán rất bực bội, anh đã không liên lạc được với Dư Ngữ Nhu 2 ngày rồi, từ khi mẹ anh ta biết sự tồn tại của Dư Ngữ Nhu thì cô đã đơn phương cắt đứt liên lạc với anh, hơn nữa anh vừa biết được một tin sốc —— Dư Ngữ Nhu xuất ngoại.

Diệp Hoán nhớ lại cuộc gặp cuối cùng với Dư Ngữ Nhu hai ngày trước, ánh mắt của Dư Ngữ Nhu trước khi rời đi... Đáng chết! Tại sao khi đó anh không hỏi rõ ràng, sao lại để cô rời đi!

Bởi vì tâm tình không tốt nên khi lái xe Diệp Hoán không khỏi mang theo vài phần ưu tư cho đến tận lúc nãy, anh thấy được người phụ nữ ở ngã tư đường. Thân hình mờ ảo trong mưa bụi kia giống như một cây bạch trà tĩnh lặng nở, làm tâm tình anh đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Người phụ nữ kia nhất định rất đẹp. Diệp Hoán vừa nghĩ như vậy thì anh đã thấy khuôn mặt người đó.

Gương mặt đó làm sao anh có thể quên được! Diệp Hoán kinh ngạc lại vui mừng, cảm xúc bất ngờ đến mà không báo trước, có thứ gì đó giấu kín trong thâm tâm đột nhiên bùng nổ, anh không kịp suy nghĩ, vội vàng mở cửa xe đuổi theo.

"Ngữ Nhu! Ngữ Nhu!"

Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Hoán, Đồng Linh đi càng nhanh hơn.

Trong đầu Diệp Hoán bây giờ toàn là Dư Ngữ Nhu, anh không phải người hành xử theo cảm tính, mặc dù cùng Dư Ngữ Nhu kết giao nhưng cảm xúc vẫn bình bình đạm đạm, ai có thể ngờ lần này lại mất phong độ, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đánh trống reo hò kịch liệt.

"Ngữ Nhu, chẳng lẽ đến nhìn anh em cũng không muốn sao!" Diệp Hoán kéo lại cánh tay người phụ nữ, vội vàng dò hỏi.

Đồng Linh lúc này mới dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn Diệp Hoán, muốn nói lại thôi.

Nên dùng từ ngữ nào để hình dung cái ánh mắt này? Là đau thương, oán trách? Hay là không muốn từ bỏ và yêu say đắm? Trái tim Diệp Hoán không thể kiềm chế được lo sợ, anh chỉ muốn đem người làm mình lo lắng không thôi ôm vào trong lòng ngực, mà anh cũng đã làm như vậy.

"Đừng đi, em có biết rằng anh......" Diệp Hoán siết chặt cánh tay, đây là lần đầu tiên anh biểu đạt cảm tình thẳng thừng như vậy, "Em có biết rằng anh rất lo lắng cho em không, sao không trả lời tin nhắn, không nghe máy của anh, sao lại đột nhiên biến mất?"

Đồng Linh rũ mi mắt, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Chỉ có nam chính đang chìm đắm trong tình yêu mới không để ý tới phong cách của cô khác hẳn với bình thường, cũng không để ý đến sự khác biệt giữa cô và Dư Ngữ Nhu, xem ra...... Có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.

"Diệp Hoán, buông tay ra." Đồng Linh dùng giọng nói của Dư Ngữ Nhu, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng. Quay mặt đi như là không muốn nhìn thấy Diệp Hoán, cơ thể tràn ngập sự kháng cự.

Diệp Hoán sao có thể nhìn không ra đây là "Dư Ngữ Nhu" đang có việc giấu anh, "Có phải mẹ anh tìm em không? Bà ấy nói gì với em?"

"Không có, bà Thẩm không nói gì cả, em chỉ là......" Đồng Linh thở dài một tiếng: "Chỉ là cảm thấy chán ghét mối quan hệ giữa chúng ta."

m577 không hiểu sự tình sao lại thành như vậy, nó chỉ có thể hô to Đồng Linh: 【chủ nhân! Cô đang làm gì vậy! 】

Đồng Linh hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu của m577, vẫn chuyên tâm diễn như cũ : "Diệp Hoán, em mệt mỏi rồi, mình chia tay đi."

"...... Chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng sao?" Diệp Hoán nhíu chặt mày, người từ trước đến nay kiêu ngạo như anh ta giờ phút này cũng không khỏi tức giận, "Có chuyện gì chúng ta không thể cùng giải quyết?"

"Giải quyết?" Đồng Linh cao giọng, rõ ràng muốn nổi giận nhưng tiếng nức nở không kìm nén được mà thốt ra, "Em biết em không xứng với anh, cũng biết thân phận của chúng ta khác biệt, em đã quyết định rời đi, tại sao anh lại không chịu buông tay?"

Diệp Hoán cảm nhận được người trong lòng ngực run rẩy, thấy nước mắt từ "Dư Ngữ Nhu" chảy xuống, trông vô cùng ấm ức, đau buồn, sắc mặt cô trắng bệch tựa như vừa trải qua cực hình, cả người vô cùng tiều tụy. Nhìn Dư Ngữ Nhu như vậy, cho dù Diệp Hoán có tức giận đến mấy cũng thấy đau lòng.

"Xin lỗi, anh sai rồi." Diệp Hoán chủ động nhận sai, nói: "Tại anh không tốt, khiến cho em không có cảm giác an toàn."

Dường như là được trấn an bởi lời nói của Diệp Hoán, người trong lòng ngực dần ngừng khóc, cúi đầu nói: "Đáng lẽ bây giờ em nên ở nước ngoài, nhưng em không thể buông tay... anh".

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Hoán hỏi. "Bà ấy muốn em rời xa anh." Đồng Linh nói thẳng ra, "Bà ấy yêu cầu em ra nước ngoài với điều kiện sẽ đưa cho em một khoản tiền, còn thuê hai người vệ sĩ hộ tống để tận mắt nhìn em lên máy bay."

Bà ấy đương nhiên không phải chỉ ai khác mà chính là mẹ của nam chính Diệp Hoán, nữ tổng tài Thẩm Mạn của tập đoàn Diệp thị. Người chia rẽ đôi uyên ương, tiểu Boss trong cốt truyện, chuyên môn phụ trách chế tạo mâu thuẫn trong quan hệ của nam nữ chính giai đoạn đầu.

Diệp Hoán hiển nhiên biết việc này mẹ của anh có thể làm, càng thấy thương tiếc đối với "Dư Ngữ Nhu": "Tại sao em không nói sớm cho anh biết?"

"Nói cho anh biết thì có ích lợi gì?" Đồng Linh sắc mặt lạnh lùng, duỗi tay đẩy ra Diệp Hoán, "Bây giờ anh có thể làm gì sao?"

"Anh......" Diệp Hoán bị nghẹn nói không nên lời, đúng là anh hiện tại chưa đủ lông đủ cánh, không có tiếng nói ở Diệp gia. Đừng nói đến Thẩm Mạn, kể cả Diệp Húc - con riêng của ba anh cũng có địa vị hơn.

Trước kia Diệp Hoán cũng không để ý tới việc ai kế thừa công ty nhưng lúc này đây đến người anh yêu cũng không giữ được, khiến anh cảm thấy thất bại.

Đồng Linh lạnh mặt như cũ, đẩy Diệp Hoán ra, bước nhanh về phía trước.

Diệp Hoán vội vàng đi theo nhưng còn chưa được hai bước thì một chiếc ô tô từ ngã tư bất ngờ lao tới và đâm thẳng vào Diệp Hoán - người dồn hết sức tập trung vào Đồng Linh.

Cơn đau dữ dội ập tới, trước khi Diệp Hoán hôn mê, hình ảnh duy nhất anh nhớ kĩ là bộ dáng "Dư Ngữ Nhu" mắt rưng rưng, đầy lo lắng nhìn anh.

Đồng Linh lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn tài xế hoảng loạn xuống xe gọi cấp cứu, trong khi cô nói chuyện cùng hệ thống ồn ào.

m577: 【 a a a a tại sao lại như vậy!! 】

m577 cảm thấy mình như bị điên tới nơi: 【 lúc này chỉ mới vừa bắt đầu, cốt truyện đã sụp đổ rồi! Cô không phải đã nói là phải làm cho tốt sao, nếu chúng ta không hoàn thành công việc sẽ bị Chủ Thần trục xuất đó o o o!! 】

"Ai nói cho cậu là không hoàn thành công việc." Đồng Linh cười nhạo nói: "Cậu nhìn thiết bị kiểm tra đo lường cốt truyện trọng điểm xem, số liệu trên màn hình cho thấy cốt truyện sai lệch chỉ có 10%."

【10%? Sao có thể! 】m577 kinh ngạc mà kiểm tra máy móc, phát hiện đúng như Đồng Linh nói, số liệu chếch đi quả nhiên chỉ có 10%, điều này cho thấy đoạn cốt truyện kia đã được thiết bị xét duyệt thông qua, thuộc về "Sản phẩm đủ tư cách".

"Cốt truyện quan trọng là: 1. Lần đầu gặp gỡ của nam chính và nữ phụ pháo hôi 2. Nam chủ nhìn thấy gương mặt nữ phụ sau đó xem nữ phụ là thế thân của nữ chính Dư Ngữ Nhu 3. Phát sinh tai nạn xe cộ do đó dẫn đến cốt truyện chăm sóc ở bệnh viện." Đồng Linh đếm ngón tay, "Cậu xem những việc này tôi đều đã hoàn thành rồi."

m577: 【......】

m577 cảm giác có gì đó không ổn: 【 nhưng nam chính rõ ràng coi cô là Dư Ngữ Nhu mà! 】

"Anh ta cảm thấy tôi chính là Dư Ngữ Nhu nhưng mà tôi không phải, vậy nên cũng có thể nói tôi là 'thế thân' của Dư Ngữ Nhu." Đồng Linh nói.

m577 không thể phản bác, rối rắm nói: 【 nhưng người bị tai nạn xe cộ cũng trở thành nam chính rồi...】

"Đúng vậy, cho nên 10% độ chếch đi là ở chỗ này." Đồng Linh tiếc giận nói: "Không có cách nào khác, cốt truyện bệnh viện là cần thiết mà tôi lại không muốn bị xe đâm, vậy chỉ có thể hy sinh nam chính thôi, dù sao cũng có tôi chăm sóc, anh ta nhất định rất vui vẻ."

m577 bỗng cảm thấy một lạnh run, nó run rẩy hỏi: 【 chủ, chủ nhân, cô rốt cuộc là ai? 】

Chủ nhân mà nó lựa hình như có chút vấn đề!

Đồng Linh ôn nhu mà cười, nói: "Cậu yên tâm, tôi không phải người tốt."

m577: 【??? 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro