Chương 54: Nữ phụ nghịch tập (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Snowflake HD

Nói xong, Dung Vũ Thần lập tức vén chăn lên, định bế cô đi.

Điền Mật khó khăn mở mắt, lắc đầu: “Không cần đâu, tủ TV bên ngoài có hòm thuốc, ở trong có thuốc hạ sốt. Lấy thuốc giúp em được rồi.” Cô nói chuyện không ra hơi, sau khi nói xong liền nhắm mắt lại.

Dung Vũ Thần nhìn thấy cô mệt mỏi như vậy, cảm thấy đi đến bệnh viện vẫn tốt hơn. Không hỏi Điền Mật có đồng ý hay không, tự động bế cô lên. Khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, đã sốt tới bốn mươi độ, nếu tới trễ một chút, sợ rằng sẽ biến thành viêm phổi.

Điền Mật âm thầm chửi rủa 0051, ngươi thật độc ác!

Bởi vì buổi trưa Điền Mật vẫn chưa ăn cơm, cho nên Dung Vũ Thần gọi điện thoại cho thư ký bảo mua một phần cháo thịt tới. Mặc dù thư ký kia cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng không dám chậm trễ. Lúc tới bệnh viện nhìn thấy người kia, thư ký trợn tròn mắt. Đây chẳng phải là nhà thiết kế áo cưới cho Hạ tiểu thư sao? Sao tổng giám đốc lại ở chung với cô ấy?

Không để ý tới vẻ mặt tò mò cùng nghi hoặc của thư ký, Dung Vũ Thần cầm lấy cháo thịt, sau đó đuổi thư ký đi về. Mạch máu của Điền Mật quá nhỏ, lúc cây kim tiêm đâm vào tay trái một chút, thì tay cô đã sưng lên. Không còn cách nào khác, đành phải chích qua tay phải, tay phải bị chích hai lần. Đôi mắt Dung Vũ Thần gần như sắp bốc lửa nhìn chằm chằm y tá kia. Dường như muốn nói, nếu cô lại chích nhầm một lần nữa, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi đây. Cũng may vị y tá kia dưới một áp lực kinh khủng, rốt cuộc cũng đâm đúng chỗ. Dung Vũ Thần nhìn tay Điền Mật, suy nghĩ một chút, cuối cùng ngồi bên cạnh giường, chuẩn bị tự tay đút cho Điền Mật ăn.

“Em có thể tự làm.” Điền Mật giơ tay ra chuẩn bị nhận lấy.

Dung Vũ Thần tránh tay cô, khiến Điền Mật cầm vào khoảng không. Điền Mật ngước mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc. Bởi vì Điền Mật vẫn chưa hạ sốt, nên khuôn mặt cô đỏ ửng, cho dù là do số liệu, hay bộ dạng của kí thể, đều vô cùng xinh đẹp, thậm chí có thể nói là sắc xảo.

Dung Vũ Thần thấy Điền Mật có vẻ khó xử, ho nhẹ một tiếng: “Tay của em bất tiện.” Sau đó ánh mắt lóe lên, đôi tai có chút đỏ: “Bộ em tưởng tôi muốn đút cho em ăn lắm sao! Phải trách vị y tá kia, tự nhiên lại đâm tay em đến mức sưng lên.” Giọng điệu Dung Vũ Thần rất tức giận, giống như là đang tự kiếm lý do cho bản thân hắn. Dung Vũ Thần như thế này, ngược lại có chút giống Dung Vũ Thần của sáu năm về trước.

Trong mắt Điền Mật hiện lên ý cười, sau đó gật đầu: “Ừm, vậy làm phiền anh rồi.”

Ăn cháo xong, Dung Vũ Thần giúp Điền Mật uống thuốc.

“Cảm ơn anh, A… Dung tiên sinh.” Điền Mật định gọi là A Thần, nhưng nghĩ tới thái độ của Dung Vũ Thần lúc trưa. Cô cảm thấy, nên hành hạ nam chủ một chút mới được.

Nghe thấy Điền Mật gọi mình là Dung tiên sinh, Dung Vũ Thần lập tức cảm thấy bực mình, nhưng nhớ lại trước đó, chính hắn muốn xóa bỏ quan hệ của hai người. Cô gọi hắn là Dung tiên sinh cũng đúng thôi. “Không cần cảm ơn.” Giọng nói Dung Vũ Thần cứng ngắc.

“Đinh --- hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 50, kí chủ cố gắng lên!”

Điền Mật không ngừng cố gắng: “Tiền thuốc gì đó, lúc ra ngoài em không mang tiền, cũng không có điện thoại, đợi mấy ngày nữa, em trả lại cho anh.” Tiếng nói của cô rất yếu ớt. Suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: “Hay là Dung tiên sinh để số ngân hàng của anh lại đi, em khỏi phải đến gặp mặt anh để trả tiền. Hôm nay thực sự rất cám ơn anh, Dung tiên sinh, hy vọng không làm mất thời gian của anh.” Điền Mật càng nói, ánh mắt Dung Vũ Thần càng tối xuống.

Hắn đã nhìn ra, bây giờ Điền Mật muốn phân rõ ranh giới với hắn. Đây là điều hắn muốn, không phải sao: “Không cần trả lại tiền thuốc, coi như trả tiền bữa ăn hôm nay cho em. Tôi đi đây.” Nói xong, Dung Vũ Thần vội vàng rời đi giống như muốn chạy trốn.

“Đinh --- hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 55. Kí chủ cố gắng lên nha!”

Điền Mật nhìn theo Dung Vũ Thần đến khi bóng lưng của hắn biến mất, khóe môi kéo lên, Điền Mật mệt rã rời, thay đổi tư thế nằm cho thoải mái, nhắm mắt lại, an tâm chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy lần nữa, lúc này đã khá muộn, y tá đến đưa bữa tối cho cô. Nhìn qua bữa tối liền biết nhất định không phải đồ ăn của bệnh viện. Điền Mật cười thầm trong bụng, vị nam chủ này, thật là có chút đáng yêu.

Ăn xong bữa tối, Điền Mật mượn điện thoại của y tá gọi cho Qúy Minh Phàm. Từ chiều đến giờ, Qúy Minh Phàm liên tục gọi điện thoại cho Điền Mật nhưng không có người trả lời, nguyên nhân là lúc Dung Vũ Thần bế cô đến bệnh viện, không mang theo điện thoại của cô. Sau đó, Qúy Minh Phàm lại tới nhà Điền Mật tìm Điền Mật. Cánh cửa sắp bị anh ta gõ hư rồi. Vừa nghe Điền Mật báo tin, Qúy Minh Phàm lập tức chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy Điền Mật, hắn liền quát lớn tiếng: “Em bệnh cũng không nói cho anh biết! Đi ra ngoài còn không chịu mang theo điện thoại, em muốn anh lo chết à!”

Thấy Qúy Minh Phàm chạy nhanh đến mức không thở ra hơi, vẻ mặt anh tràn đầy lo lắng, Điền Mật vội vàng cười nịnh bợ: “Lúc ra ngoài em quên cầm theo, buổi chiều mới đột ngột lên cơn sốt, em không sao hết, hạ sốt rồi có thể xuất viện.”

Quý Minh Phàm vẫn không yên tâm sờ trán Điền Mật coi thử, phát hiện thật sự không còn nóng nữa, lúc này mới an lòng: “Để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em.” Trên xe, cứ hễ một chút là quay sang nhìn Điền Mật, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Điền Mật buồn cười hỏi: “Anh muốn nói cái gì?”

Quý Minh Phàm xấu hổ ho nhẹ một cái: “À, ai đưa em đến bệnh viện vậy?”

“Dung Vũ Thần.”

“Sao lại là anh ta?!” Giọng nói Qúy Minh Phàm hơi nâng cao, ẩn chứa sự bất mãn. Quý Minh Phàm thắng xe gấp, ngừng xe bên đường, nếu không có dây an toàn, Điền Mật nghĩ đầu mình đã đụng trúng kính trước.

Vuốt vuốt dây an toàn siết chặt xương quai xanh của mình, trợn mắt nhìn Qúy Minh Phàm: “Làm cái gì vậy?”

Quý Minh Phàm nhìn Điền Mật, ánh mắt khổ sở, Điền Mật nổi giận, nhưng rất nhanh lại hết. “Hai ngươi, có phải đã quay lại với nhau rồi không?” Qúy Minh Phàm gần như không nói ra tiếng, nặn từng chữ từng chữ cực kì khó khăn.

“Không đâu, hôm nay em hẹn gặp mặt anh ấy, chỉ để giải thích hiểu lầm năm xưa. Sau đó, em bị sốt, anh ấy đưa em đến bệnh viện, thế thôi.”

“À, à, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Qúy Minh Phàm thở ra một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười. Rồi khởi động xe, chở Điền Mật về nhà.

Điền Mật nhìn thấy Qúy Minh Phàm như vậy, cô cảm thấy có chút rối rắm, nói cho cùng, phải giải quyết như thế nào đây? Trong truyện, Qúy Minh Phàm luôn yêu thương Điền Mật, khiến cho cô rất cảm động, nhưng mà, từ đầu đến cuối Điền Mật chỉ yêu Dung Vũ Thần. Quý Minh Phàm lo lắng cho Điền Mật, nên tiễn cô đến tận cửa nhà, Điền Mật quay đầu nhìn hắn: “Vào nhà em ngồi chơi một lát đi, em có chuyện muốn nói với anh.”

Quý Minh Phàm nhìn thẳng vào mắt Điền Mật, hắn thật sự không muốn nghe, hít sâu một hơi, gượng cười nói: “Hôm khác rồi hẵn nói, em nghỉ ngơi đi, anh về đây.”

“Minh Phàm.”

Cơ thể Qúy Minh Phàm cứng ngắc, hắn vẫn đứng lại, nhưng không dám quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro