Chương 58: Nữ phụ nghịch tập (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chicken Twins
Beta: HD

Dung Vũ Thần vừa về đến nhà, lập tức cho người đi điều tra chuyện năm đó, không chỉ việc bác sĩ phẫu thuật cho mẹ Điền Mật, mà còn nguyên nhân sáu năm trước Điền Mật rời bỏ hắn.

Ngày hôm sau, khi Điền Mật hoàn thành xong bản thiết kế áo cưới, chuẩn bị gửi bản thiết kế cho Hạ Chỉ xem. Lại nhận được điện thoại của Dung Vũ Thần, Điền Mật nhíu mày, quả nhiên là vậy. ''Alo? Dung tiên sinh.''

''Ừ, ngày hôm qua em nói bản thiết kế váy cưới đã hoàn thành?'' Mỗi lần nghe Điền Mật gọi anh là Dung tiên sinh, anh đều cảm thấy luống cuống, thế nhưng anh không có cách nào phản đối được. Bây giờ anh rất hối hận khi trưa ngày hôm đó đã nói chuyện với cô khó nghe như vậy.

''Vâng, tôi đang định gọi điện cho Hạ tiểu thư và chuẩn bị mang bản thiết kế qua cho cô ấy xem.'' Giọng nói của Điền Mật rất máy móc, như thể nói chuyện với Dung Vũ Thần giống như những khách hàng khác của cô.

''Không cần đâu, tôi đang ở ngay tầng dưới của công ty em, tôi ở quán cà phê 'Ý Vị' chờ em, em đem bản thiết kế xuống cho tôi nhìn là được.'' Anh không dám thừa nhận, thật ra anh đến là để gặp cô.

''Vậy cũng được, bây giờ tôi sẽ xuống.'' Điền Mật cúp điện thoại, trên khuôn mặt hiện lên nụ cuời dịu dàng.

Trong lòng cũng đang vô cùng đắc ý. Lúc Điền Mật cầm bản thiết kế đến quán cà phê, thì Dung Vũ Thần đã ngồi bên trong đợi cô. Rõ ràng, khi Dung Vũ Thần gọi điện cho cô, cũng là lúc cô đi xuống tầng dưới của công ty mình.

''Dung tiên sinh.'' Điền Mật nhìn về phía Dung Vũ Thần gật đầu, ngồi đối diện anh, sau đó đem bản thiết kế đưa cho Dung Vũ Thần. ''Ngài xem thử, nếu còn chỗ nào không hài lòng, tôi sẽ sửa lại.''

Dung Vũ Thần nhận bản thiết kế, nhưng không vội xem ngay. Thay vào đó, anh hỏi Điền Mật uống gì. Đúng lúc, một nam phục vụ đi tới, Điền Mật liếc mắt nhìn người phục vụ: ''Một ly Latte, cảm ơn!''

Ánh mắt Dung Vũ Thần có chút tối lại, anh cảm thấy Điền Mật mỉm cười với nam phục vụ kia còn rực rỡ hơn khi cười với anh. Thấy Điền Mật quay lại nhìn anh, Dung Vũ Thần giả vờ bình tĩnh mở bản thiết kế. Chiếc váy cưới rất đẹp, đúng như những gì anh nói ban đầu, đơn giản trang nhã mà không mất đi thân phận. Nhìn chiếc váy cưới, Dung Vũ Thần cảm thấy, nếu Điền Mật mặc vào, nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều so với Hạ Chỉ. Đóng bản thiết kế lại, Dung Vũ Thần ngẩng đầu nhìn Điền Mật, trong đôi mắt rất hài lòng: ''Được, giống những gì trước đây tôi đã nói. Rất vừa ý tôi.''

Lúc này Điền Mật mới thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười rực rỡ, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện: ''Vậy thì tốt rồi, khi trở về tôi sẽ bắt đầu phần may váy cưới. Vải làm váy tôi sẽ dùng chất liệu tốt nhất. Chắc chắn sẽ hoàn thành trước khi ngài và Hạ tiểu thư kết hôn."

''Không cần vội vàng như vậy, váy cưới có thể làm từ từ, không, bây giờ làm luôn cũng được, còn về số đo...''

Dung Vũ Thần liếc nhìn thân hình Điền Mật. Hạ Chỉ cao một mét bảy. Điền Mật chỉ cao có một mét sáu mươi lăm, khung xương của Hạ Chỉ lớn hơn Điền Mật một chút.

''Làm nhỏ hơn so với số đo trước một chút, hoặc là, em có thể dựa theo số đo của mình để làm.''

''Hả?'' Điền Mật có chút ngạc nhiên, vậy là có ý gì?

Dung Vũ Thần cảm thấy vẻ mặt Điền Mật hiện giờ rất đáng yêu, trước đây, anh rất thích trêu chọc Điền Mật, nhìn những biểu cảm khác nhau của cô. Dung Vũ Thần cố gắng nín cười, khuôn mặt giả vờ nghiêm túc: ''Thế nào? Không thể làm?''

Điền Mật lắc đầu, sao cô dám nói không? Không phải nói khách hàng là thượng đế sao, trong lòng cô có linh cảm, việc này có lợi với cô: ''Không phải, hoàn toàn có thể! Trở về tôi sẽ cho người điều chỉnh lại, tôi có phải báo lại với Hạ tiểu thư không?''

''Không cần.'' Dung Vũ Thần nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặc dù chưa có kết quả điều tra, nhưng những nghi ngờ của anh với Hạ Chỉ càng ngày càng nhiều. Bắt đầu từ tối hôm qua, anh không nhận bất cứ cuộc điện thoại nào từ Hạ Chỉ.

''Vậy được, nếu không còn vấn đề gì, tôi xin phép quay về công ty trước.'' Điền Mật cầm bản thiết kế, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

''Đợi đã.'' Ban đầu anh đến không phải vì bản thiết kế này nên sao có thể đồng ý để Điền Mật đi như vậy.

Điền Mật quay đầu lại nhìn về phía Dung Vũ Thần: ''Dung tiên sinh còn có chuyện gì sao?''

Lại là Dung tiên sinh, anh thực sự rất ghét cái cách xưng hô này của cô.

''Chúng ta nói chuyện.''

Điền Mật nhướng mày, nói chuyện?

''Dung tiên sinh muốn nói chuyện gì?''

Điền Mật đặt bản thiết kế lại trên bàn, ngồi xuống.

Dung Vũ Thần bị Điền Mật nhìn chằm chằm, tai bắt đầu đỏ lên, giống như trước kia, anh tỏ tình với cô, trong lòng cũng hồi hộp như vậy. ''Hôm đó, em nói muốn giải thích.''

''Vâng. Nhưng Dung tiên sinh đã nói không cần giải thích.'' Điền Mật gật đầu, Trong mắt hiện lên khổ sở, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tự nhiên.

Nhưng khoảnh khắc ấy vẫn bị anh nhìn thấy. ''Bây giờ, tôi muốn nghe em giải thích.''

Điền Mật hơi ngạc nhiên, nhưng cũng có chút nghi ngờ, chỉ ngồi nhìn Dung Vũ Thần, không mở miệng nói chuyện. ''Em nói đi!'' Dung Vũ Thần thực sự muốn nghe Điền Mật giải thích.

Điền Mật chớp chớp đôi mắt, gật đầu: ''Sáu năm trước, mẹ tôi phát bệnh, bác sĩ nói, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng tiền phẫu thuật rất đắt, tôi không có cách nào xoay sở được. Hạ tiểu thư đã đến tìm tôi, cô ấy nói, cô ấy có thể trả tiền phẫu thuật giúp tôi, thậm chí có thể sắp xếp cho tôi và mẹ sang nước F, bên đó có đội ngũ bác sĩ giỏi hơn, tỷ lệ phẫu thuật thành công của mẹ tôi cũng sẽ cao hơn. Thế nhưng, cô ấy muốn tôi hứa, phải rời khỏi anh.''

Điền Mật dừng một chút, viền mắt đỏ lên, cô hơi cúi đầu, che giấu đi vẻ đau khổ của mình: ''Sau đó, tôi đã đáp ứng, tôi và mẹ đến nước F. Nhưng mẹ tôi phẫu thuật thất bại, bác sĩ nói, trong lúc phẫu thuật mẹ tôi đột nhiên bị sốc dẫn đến tử vong. Tôi đã rất khổ sở, tôi muốn về nước để tìm anh. Nhưng nghĩ đến sự giúp đỡ của Hạ tiểu thư, cho dù phẫu thuật thất bại, cũng không thể phủ nhận việc Hạ tiểu thư đã giúp tôi. Vì vậy, tôi không thể về nước, dùng tiền cô ấy cho ở lại nước F học đại học. Sau đó tôi luôn từ từ trả lại số tiền đó cho Hạ tiểu thư. Cho đến vài ngày trước, rốt cuộc tôi cũng trả hết tiền, rồi trở về nước.''

Dung Vũ Thần không thể ngờ mọi chuyện lại như vậy, Hạ Chỉ không nói cho anh biết, là cô chủ động đến tìm Điền Mật để đưa tiền. Hạ Chỉ cũng không nói cho anh biết, mỗi năm Điền Mật đều trả lại tiền cho cô. Và Hạ Chỉ cũng không nói, mẹ Điền Mật phẫu thuật thất bại. Anh không tin Hạ Chỉ không biết việc này. Dù sao, sáu năm qua, Điền Mật vẫn luôn trả tiền cho cô. Anh khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc sáu năm qua Điền Mật đã sống như thế nào khi học tập ở bên đấy, cô không chỉ phải duy trì cuộc sống của mình mà còn phải kiên trì trả lại tiền cho Hạ Chỉ. Khó có thể tưởng tượng, có khi nào cô vì trả lại tiền mà nhịn ăn nhịn tiêu, có khi nào vì trả tiền cô kiên trì làm thêm nhiều công việc cùng một lúc.

''Đinh -- Hảo cảm của nam chủ +10, độ hảo cảm 95, Kí chủ thật giỏi!''

Ở góc độ Dung Vũ Thần không nhìn thấy, khóe môi Điền Mật hiện lên nụ cười. Kí chủ, nguyện vọng của cô đã hoàn thành.

''Được rồi, chuyện nên nói, tôi đã nói hết rồi. Dung tiên sinh, tôi xin phép đi trước.'' Vẻ mặt Điền Mật bình tĩnh, đứng dậy.

Còn chưa bước đi, đã bị Dung Vũ Thần kéo lại, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro