Chương 47: Vương Gia Nghèo Túng Thật Ngạo Kiều (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nguyên văn là ta – ngươi, nhưng ta lại thích nàng – chàng. :)))

___

Chờ đến khi Triệu Dận trở lại tiền viện, Bắc Định vương đã rời đi.

A Chiêu một mình đứng ở dưới cây lê, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hắn do dự một chút, vẫn là đi qua.

“Vương phi.”

A Chiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, hốc mắt đã ửng hồng.

Triệu Dận giờ phút này đầu óc đều là chuyện: Vương phi có phải thật sự thích ta rồi hay không?

Hắn muốn hỏi, rồi lại cảm thấy sự thật đã được xác thực rõ ràng –– có thể làm nàng từ bỏ đi thân phận Vương phi, quận chúa cao quý, đi theo hắn đến một nơi hoang vắng quạnh quẽ.

Trừ bỏ tình yêu ra, còn có thể là cái gì?

Cũng là hắn ngốc, lúc trước hắn thật sự tin lời nói của nàng, cái gì mà là vì thanh danh mặt mũi Bắc Định vương phủ.

Bắc Định vương phủ, cần để ý đến ánh mắt của người khác sao?

Triệu Dận nhìn A Chiêu, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Thời điểm nhân sinh thất thế, có một người hết thảy nguyệt ý đi theo ngươi, còn cầu cái gì nữa?

Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Vương phi yên tâm, ta sẽ nỗ lực, đưa nàng ra khỏi nơi này.”

A Chiêu rất thích những lời này.

Cô gật đầu: “Ta tin tưởng chàng có thể thực mau đưa ta đi ra ngoài.”

Nếu không đi ra khỏi đây, cô thật sự muốn chết.

——

Nghĩa Vương phủ.

Triệu Nghị ánh mắt sáng ngời: “Bắc Định vương đi vào lãnh cung? Ngươi xác định là thật?”

Thuộc hạ cúi đầu trả lời: “Bắc Định vương căn bản chưa từng giấu giếm hành tung, trong cung bao nhiêu người cũng đều biết.”

Triệu Nghị trên mặt âm lãnh một mảnh: “Phụ hoàng đã hạ thánh chỉ, không chuẩn cho bất luận kẻ nào đến thăm tên phế vật Yến Vương kia, Bắc Định vương đây là muốn làm trái lại với thánh chỉ.”

Thuộc hạ thật cẩn thận nói: “Kia, Vương gia, chúng ta có cần nói với bệ hạ hay không……”

Triệu Nghị lắc đầu, lại cười nói: “Không không không, chuyện này không cần chúng ta đi làm. Trong triều, có không ít người nghĩ tam ca của bổn vương chạy đi tìm đường chết.”

Lời này của hắn không tồi.

Từ khi Yến Vương bị đưa vào lãnh cung, các Đại vương phủ ở Yến Đô, ngày đêm thường xuyên thắp đèn dầu trắng.

Bệ hạ trục xuất một hoàng tử, thì sẽ có một người khác lên thay thế.

Mà người kia là ai, thì phải dựa vào bản lĩnh.

Đương nhiên, mọi người đều đi lên phía trước, đều có cùng một mục tiêu —— đem Yến Vương đạp ngã xuống, làm hắn triệt triệt để để không thể xoay người mới được.

Mà lúc này, Bắc Định vương bị mọi người nhìn chằm chằm, ông ta đang muốn làm cái gì đây?

Ông ta mang theo hai thân binh, đi vào Nội Vụ Phủ.

Người trong Nội Vụ Phủ nhìn Ôn công công bị đánh còn nửa cái mạng.

Ngự lâm quân không dám ngăn cản, cấm vệ quân cũng không dám cản trở.

Ai không biết tính tình hung bạo của Bắc Định vương?

Thời điểm đương kim thánh thượng vẫn còn là hoàng tử, có tiếng ăn chơi nổi tiếng khắp Yến Đô, cũng là bị ông ta đánh qua.

Sau này trên chiến trường, một thân sát khí đẫm máu tươi của không biết bao nhiêu quân địch.

Hiện tại tuổi đã lớn, mũi nhọn cũng thu liễm đi, nhưng nếu bởi vì vậy mà xem thường ông ta, sẽ chết như thế nào cũng không dám nghĩ tới.

Bắc Định vương nhìn Ôn công công bị đánh đến chỉ còn lại một hơi, lạnh lùng buông xuống lời nói:

“Bổn vương chỉ có một nữ nhi là Yến Vương phi, ai đối với nàng không tốt, chính là xem thường bổn vương!”

Thời điểm hắn nói lời này, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hòa Quý phi cung.

Đánh xong Ôn công công, tất cả mọi người đều nhìn Bắc Định vương bước tiếp theo chuẩn bị làm gì.

Kết quả Bắc Định vương trực tiếp bỏ đi áo ngoài, trên vai còn đeo hai căn dây mây [1], quỳ gối trước cửa Càn Khôn điện của hoàng đế.

[1] Dây mây mà hồi nhỏ ba mẹ mình hay lấy đánh mình ý. :))))))

Đây là vì chịu đòn nhận tội.

Chiêu thức này, Bắc Định vương từ thời kỳ thiếu niên, liền bắt đầu chơi đến xảo quyệt.

Yến Huệ Tông nhận được tin tức: “……Mời Tần Chấn vào đây cho trẫm!”

Đường đường là chiến thần của Đại Yến, tuổi tác cũng đã cao, vậy mà cũng không chê mất mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro