Chương 3: Nữ chính hào môn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng biết là không nên nhưng hệ thống vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kì đáng chết của mình.

"Cô thật sự... đem Chủ Thần ngủ?"

Có Chủ Thần chứng giám, nó tuyệt đối không có ý khinh nhờn, nó chỉ muốn nghe bát quái.

( Nghe bát quái: ăn dưa, hóng chuyện )

Phi Hồng vô cùng đau đớn: "Nghìn cân treo sợi tóc, tiếc là sự không thành công, bằng không ngươi nghĩ tại sao ta lại bị nhốt ở ngục giam Thâm Hồng."

Hệ thống ngậm miệng.

Manh hộp hại ta.

Cô an ủi nói: "Ngươi đừng lo, hiện tại ta đối với Chủ Thần không có hứng thú, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

Nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến hệ thống chết lặng ——

"Bây giờ ta chỉ muốn ngủ với Thống tử thôi."

Hệ thống mặt vô biểu tình ấn xuống cái nút.

"Tích! Thanh trừ 99%...... Thanh trừ rác rưởi tinh thần thành công."

Quay trở lại hiện thực ——

"Sao cô không nói gì?" Người đàn ông siết chặt cằm Phi Hồng

"Vừa rồi không phải cô nói hay lắm sao?"

Tiếng nói của Phi Hồng trở nên ngọt ngào: "Anh trước hết bình tĩnh đã, tôi còn chưa quen thuộc múi giờ lắm, còn nữa, tôi đang tự hỏi một vấn đề rất quan trọng. Anh bắt cóc tôi là để báo thù... Hay là giết người vì tình?"

Đối phương cười lạnh.

"Có gì khác nhau sao?"

"Khác nhau nhiều lắm chứ." Phi Hồng bị bịt mắt, trước ngực tóc đen rối tung nhưng lời nói rất rõ ràng: "Nếu là báo thù thì không thể cứu vãn, tôi chỉ đành nhắm mắt chờ chết."

Thích Yếm thờ ơ lạnh nhạt.

Hắn rốt cục muốn nhìn một chút, cô hiện tại còn có thể bày ra chiêu trò gì.

"Còn nếu là giết người vì tình......" Cô lười biếng nhấn mạnh từng chữ: "Tôi hầu hạ anh đến khi hài lòng rồi anh trả lại tự do cho tôi được không?"

Mặt hắn đầy vẻ chán ghét: "Người của Kim gia quả nhiên là thối nát đến tận xương. Kim Mậu vì muốn độc chiếm công ti mà có thể bán đứng anh em của mình, ép người ta đến mức nhảy lầu. Mà cô, Kim Phi Hồng, hoàn toàn kế thừa "bản lĩnh" của ba cô, thứ gien của loại người mặt người dạ thú kia, cuỗm lấy một số tiền lớn rồi bỏ trốn ra nước ngoài, ăn chơi chè chén, ngày đêm hoan lạc."

"Thế nào, những thằng đàn ông đó không thoả mãn được cô à, cho nên cô đánh chủ ý nên Thích Yếm tôi?"

"...... Thích Yếm?"

Âm cuối cô hơi giương cao lên một chút, giả bộ mờ mịt không biết.

"Anh là ai?"

"Tiên sinh, tôi không quen biết anh, hình như anh bắt nhầm người rồi?"

Biểu tình của Thích Yếm nháy mắt kết băng.

Mới ba năm.

Chỉ mới ba năm, thế nhưng cô đã đem người mà mình từng đùa bỡn, khinh nhục quên bẵng đi.

Cũng đúng, hắn như nô lệ mà sống tạm bợ, bị cô ép rượu, phủ phục dưới lòng bàn chân của đại tiểu thư, bùn lầy đều có tôn nghiêm hơn hắn. Cô làm sao mà nhớ được một món đồ chơi không có tôn nghiêm bị đạp dưới đế giày cơ chứ?

Nhưng hiện tại, Kim Mậu bị bắt vào tù, vận số của Kim gia đã hết, đại tiểu thư trước kia sao, giờ bất quá là một phế vật đẹp đẽ hư thối trong thốc lá và rượu thôi.

Cô dựa vào cái gì mà tỏ vẻ cao cao tại thượng với hắn.

Ra điều kiện với hắn... Cô cũng xứng sao?

"Phanh ——"

Phi Hồng bị người đàn ông ném một cách thô bạo lên giường.

"Thống tử, cái giường này mềm quá, so với giường trong ngục giam thì thoải mái hơn nhiều, ngươi có muốn nằm thử không?"

Hệ thống: "......"

Nó đã lười đến mức không muốn sửa đúng cach xưng hô của cô.

"Không cần, khi cô chết ta sẽ đốt vàng mã cho."

Hệ thống mở ra hình thức trào phúng.

Dù sao cốt truyện kế tiếp không phải là cô bị đưa đến bệnh viện tâm thần thì chính là bị nam chính đưa đến giường của đối thủ, thể hiện một cách hoàn mỹ tiểu thuyết ngược luyến tình thâm trăm vạn chữ có tới 99 vạn chữ ngược nữ chính.

Tóm lại là đủ để người phụ nữ điên này chịu khổ.

Phi Hồng thuận thế vắt chéo chân, nằm ra một tư thế vô cùng phong tình vạn chủng.

"Chết ở trên giường của nam chính cũng không tồi nha."

Hệ thống: A, thế giới bị huỷ diệt đi, ta mệt mỏi quá rồi.

Kim Phi Hồng là ở trong một party bị bắt đi, bên trên là một cái áo len lông cừu màu xám xanh cá ngựa, mái tóc búi buông lơi, những lọn tóc mềm mượt rơi xuống bờ vai và chiếc cổ thiên nga xinh đẹp. Dưới thân là chiếc váy tua rua đính kim sa màu trắng bạc bó sát hông khiến cô trở thành tiêu điểm của đêm cuồng hoan —— Cô bẩm sinh biết dùng nhan sắc của bản thân để vì chính mình khai đạo.

Điểm này cùng Phi Hồng thực giống.

Đáng tiếc giác ngộ của nữ chính không quá tốt. Từ đầu đến cuối đều muốn dựa vào đàn ông, bản thân thì núp đằng sau làm phế vật xinh đẹp sống mơ mơ màng màng. 

Khi cha Kim còn sống, mọi thứ ăn chơi cờ bạc nguyên chủ đều tinh thông. Việc của cô là chỉ cần đợi tốt nghiệp xong là chờ vị hôn phu nuôi. Đến khi Kim phụ chết đi, nguyên chủ lo sợ không thôi, bị tiền tài bắt làm nô lệ, cuối cùng khuất phục trở thành "tù nhân" của nam chính, còn anh dũng xả thân vì kim chủ của mình mà gãy một chân.

À không đúng, về sau nam chính vẫn đa nghi, vì sợ nguyên chủ bỏ trốn nên đã đánh gãy chân còn lại của cô, chính thức mở ra hình thức cốt truyện "Chim hoàng yến ngồi xe lăn"

Chậc chậc.

Đây chẳng lẽ là ngược càng nhiều yêu càng sâu đậm trong truyền thuyết à?

Phi Hồng cởi bỏ nút thắt sau đầu, tuỳ ý mà rút khăn bịt mắt ra,

Gặp lại ánh sáng.

Cô chớp chớp đôi mắt đau xót.

Trong khách sạn tối tăm, ánh đèn điện màu đỏ rượu vang khiến cho gương mặt của Thích Yếm nhiễm mộ tầng sương huyết hồng, ánh mắt chứa đựng hàn ý lạnh lẽo, không có độ ấm.

Nhân loại sống vì báo thù, tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

"Bang ——"

Thắt lưng kim loại va chạm đến chân giường tạo ra một âm thanh chói tai.

Ngón tay lạnh lẽo quỷ mị như ăn mòn da thịt của cô, lại như tằm ăn muốn nuốt chửng máu tươi của Phi Hồng.

Phi Hồng không một chút hoang mang, ngón tay cắm vào tóc của hắn. Cô dùng tiếng thở dốc nhỏ vụn, tan vỡ nói : "Cùng con gái kẻ thù lên giường...... Anh khi dâng hương mộ phần của cha mẹ không thấy áy náy à?"

"Ầm!"

Cô lại bị đẩy ngã.

Lần này đầu Phi Hồng đụng vào góc tủ, cái trán chảy ra vết máu, tẩm đỏ túi da hương diễm của cô. Cô nghiêng người, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết máu rồi đưa vào trong miệng nhấm nháp.

"Ngọt...... Anh muốn nếm thử không?"

Mị hoặc lại ngây thơ, phảng phất như là cô chỉ đang mời hắn cứ tự nhiên thưởng thức điểm tâm.

—— Cô điên rồi.

Thích Yếm chà lau đi hương khí còn lưu lại trên môi. Hắn đã vô cùng chán ghét cô.

"Nhốt người phụ nữ điên này lại, tôi không muốn thấy mặt cô ta nữa!"

Hắn mở cửa phân phó thư kí.

"À...... Thích tổng, ngài muốn tôi an bài Kim tiểu thư ở chỗ nào?"

Trong lòng hệ thống điên cuồng spam: Bệnh viện tâm thần! Bệnh viện tâm thần! Bệnh viện tâm thần!

"Tuỳ tiện nhốt cô ta ở bên Hương Điệp Hồ đi!"

Hệ thống cực kỳ thất vọng.

Thư kí cũng cực kỳ thất vọng.

Thích Yếm xoay người liền đi.

Thư kí thầm nghĩ: Liệu Thích tổng có nói thiếu một chữ không nhỉ? Chẳng lẽ không phải là bệnh viện tâm thần Điệp Hồ à!!!

Hệ thống: Đúng, ta cũng nghĩ như vậy.

Đến nỗi Hương Điệp Hồ, nơi đây chính là khu nhà giàu nổi tiếng xa gần, có biệt thự xa hoa trị giá ngàn vạn, mệnh danh là "Đảo tình yêu." Thích hợp nhất cho các cặp đôi kim ốc tàng kiều ve vãn đánh yêu "chàng chàng thiếp thiếp". Thích tổng ở nơi này mua một toà biệt thự, hắn còn tưởng Thích tổng mua cho Hạ tiểu thư làm quà kết hôn, ai dè lại cho kẻ thù đi vào trước rồi.

Người làm công hèn mọn đối với thế giới của người có tiền tỏ vẻ không hiểu.

Thư kí đang định gọi bảo tiêu khiêng người đi như lúc trước, không ngờ vị Kim tiểu thư này lại bình thản đứng lên phủi bụi trên người, tư thế vô cùng đường hoàng gây chú ý.

"Làm phiền, dẫn đường."

Thư kí: "......"

Hắn chưa bao giờ gặp qua con tin trong lễ phép lại bày ra tám phần kiêu ngạo như thế này.

Hệ thống cảm thấy rất tuyệt vọng. Lửa hận báo thù của nam chính đâu, nhanh như vậy liền cháy hết á? Không những không đưa cô vào bệnh viện tâm thần mà còn làm cho người phụ nữ hồ ly tinh này nghênh ngang đi vào ở trong biệt thự cao cấp giá trị ngàn vạn. May mắn nam chính không làm nó thất vọng liên tục. Hắn tuy rằng ném người vào trong biệt thự nhưng không cung cấp đồ dùng sinh hoạt gì, nhiều nhất là kêu người gọi cơm hộp loại rẻ tiền nhất cho Phi Hồng ăn mà thôi.

Hắn cho rằng làm như vậy là có thể làm khó đại tiểu thư bị uông chiều từ bé, nhưng mà Phi Hồng đã làm Thích Yếm thất vọng rồi.

Cô ăn cơm hộp một cách ngon lành, động tác ưu nhã, chính là ăn ra khí phái thưởng thức mĩ thực trong các bữa tiệc tối ở Pháp.

Quần áo bẩn, hôi không thể mặc, hắn cho rằng cô sẽ phát điên. Nhưng cảnh tượng đó không hề xảy ra, bức màn, khăn trải giường, tấm lót sô pha trở thành "quần áo mới" của cô. Đặc biệt là một tầng màn màu xanh xám bao lấy thân thể, mông lung như ảo, vai mỏng nửa lộ, chân dài vắt chéo khiến cô tựa như yêu phi hoạ quốc, đến nỗi khiến anh trai giao cơm há hốc miệng tại trận.

Ngày tiếp theo Phi Hồng liền có quần áo mới để mặc, còn có người nấu cơm, giặt quần áo, đổ rác cho cô.

Đương nhiên, tất cả đều là nữ.

Hệ thống: "Cô không an phận bị ngược được à?!"

Phi Hồng: "Có mà, ta ăn cơm, ngủ dậy liền tăng thêm chút thịt mỡ, ngược đau quá nha."

Hệ thống: "Cái này gọi là lười."

Phi Hồng: "Không, cái này gọi là tình thú giữa người với người ngươi hiểu không? Ta thích bộ dáng của Thích Yếm muốn làm ta không xong nhưng không thành công lắm."

 Nói xong, cô dùng chân trần giẫm lên mặt bàn đứng lên.

Màn hình theo dõi nhiều thêm một gương mặt đại mỹ nhân, có thể nhìn thấy rõ sự non nớt cùng từng sợi lông tơ.

Thích Yếm thờ ơ.

Cô nâng lên máy theo dõi, hướng về phía nó hôn một cái thật to.

"Moa!"

Âm thanh kia vô cùng gợi cảm, dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng rách nát hương diễm nào đó.

Thư kí hoài nghi ông chủ của hắn đang xem phim gì đó.

Thích Yếm đột nhiên đóng lại notebook, ngữ khí chán ghét: "Đúng là người phụ nữ có đạo đức suy đồi, trái tim dơ bẩn, lả lơi ong bướm, khoe khoang phong tao! Chẳng trách cô ta có thể quen nhiều thằng đàn ông như thế. Chân còn có thể giạng thẳng ra được, cô ta không đi học múa ba lê thì quả là đáng tiếc!"

Thư kí tỏ vẻ nghiền ngẫm, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Ngài có cần tôi giúp Kim tiểu thư đăng kí lớp học múa ba lê không?"

Thích Yếm: "Cậu có thể thử xem, thử xong rồi đừng quên gõ đơn từ chức."

Thư kí: "......"

Thư kí ngậm miệng.

Sau một lúc lâu, Thích Yếm bỗng nhiên nói: "Cô ta đã từng luyện ba lê."

Kim đại tiểu thư có gia thế hiển hách, từ nhỏ đến lớn liên tục đăng kí lớp học bổ túc. Đặc biệt ở phương diện múa ba lê cô thể hiện ra thiên phú ưu việt. Khi thiếu nữ thay bộ váy múa lụa trắng mềm mại liền hóa thành một con thiên nga nhỏ cao quý biểu diễn trên mặt hồ băng. Thiếu niên nào cũng đều muốn trở thành bạn của cô. Hắn thừa nhận, thuở khi còn là thiếu niên ngây ngô cũng có rung động trong nháy mắt.

Cho đến khi, cặp giày múa của Phi Hồng biến mất——

Nó quỷ dị xuất hiện ở trong phòng của Thích Yếm.

Hắn liều mạng giải thích, nhưng không có người tin hắn.

Đại tiểu thư "bắt cả người lẫn vật chứng", từ trên cao nhìn xuống mà trào phúng hắn: "Đồ con hoang, mày mà cũng có tư cách thích tao à?"

Bí mật nằm sâu trong nội tâm của thiếu niên bị phát hiện, cả người bị nhục nhã đến phát run, kiêu ngạo mất hết, rơi vào trong vũng bùn, một hồi yêu thầm lấy phương thức ác liệt mà hỗn độn như thế mà kết thúc.

Khi lớn lên, Thích Yếm tự hỏi, hắn làm sao mà có thể động tâm với con gái của kẻ thù?

Cô rõ ràng ngang ngược, ác liệt, kiêu ngạo vô lí như thế.

"Có lẽ vì đôi chân đó đi." Hắn lẩm bẩm mà nói.

Đôi chân kia như vì ba lê mà tạo thành, trắng nõn thon dài, gầy mà cân xứng khẽ lướt tựa như con bướm bay uyển chuyển nhẹ nhàng.

Khi thiên nga khiêu vũ, mũi chân phát lực nhảy  lên. Từ ngón chân đến mu bàn chân hiện lên mạch máu màu xanh nhợt nhạt chuyển động lại bị giày múa màu cam nhạt che mất khiến người xem có thể cảm nhận được mỹ cảm đồng thoại, vừa tinh xảo đẹp đẽ, lại vừa yếu ớt.

( Tinh xảo: tinh vi và khéo léo )

Thích Yếm lạnh băng rũ xuống mí mắt.

—— Nếu có thể bẻ gãy đôi chân vướng bận này của đại tiểu thư thì càng tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro