₷₷₷ Chương 247 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit beta: Xichtu

Đột nhiên, anh không cầm chắc tay, Bạch Tửu nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay anh, ngăn không cho đôi đũa rơi xuống đất.

Anh ngước nhìn cô, đôi mắt trong veo, ngây thơ và có chút choáng ngợp.

Bạch Tửu mơ hồ cảm thấy mình đang nhìn một con vật nhỏ đang cầu xin thức ăn của con người, cô cảm thấy nhiệt độ trên tay anh thấp hơn người thường, sau đó cô mới nhớ ra anh không phải động vật yếu ớt, mà là ma cà rồng sống nhờ máu người.

Bạch Tửu tâm trạng nhất thời phảng phất khó tả, có lẽ là bởi vì thân phận người này chênh lệch quá lớn, cô buông tay ra hỏi: "Anh không giỏi dung đũa sao?"

Anh gật đầu, lắc đầu rồi lại gật đầu.

Theo Bao Đán, mười lăm năm trước anh là nhân viên của một công ty, từ khi giấu diếm thân phận huyết tộc và sống trong thế giới của người thường, đồng nghĩa với việc anh cũng biết ăn bằng đũa. huyết tộc biết dùng đũa.

Bạch Tửu chỉ nghĩ ra cách giải thích, bị nhốt lâu như vậy nên đã quên dùng đũa, nhưng nếu cô đoán, thì chuyện ăn uống của anh trong mười lăm năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Bach Tửu nhất thời không nghĩ ra câu trả lời, cô nói lời xin lỗi, "Hôm nay tôi không chuẩn bị thìa, vậy để tôi giúp anh."

Anh nhìn xuống khi cô cầm chiếc đũa trong tay anh, lại nhìn lên cô một giây, đột nhiên, anh đứng dậy.

Bạch Tửu nhất thời phải ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô mới phát hiện ra người đàn ông này cao hơn cô tưởng, bởi vì chiều cao thay đổi nên sự tồn tại của anh ta mang đến một chút cảm giác áp bức cho người ta.

Cô thấy anh đột nhiên đứng lên, định hỏi anh có ý kiến gì với đề nghị của cô không, nhưng đã thấy anh bước sang một bên, chỉ vào cái ghế mà anh vừa ngồi.

Bạch Tửu hỏi không chắc chắn lắm: "Anh ... để tôi ngồi sao?"

Anh gật đầu, sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đến ghế đẩu, Bạch Tửu bối rối ngồi trên ghế.

Một tay cầm hộp cơm, tay kia cầm đũa, cô ngước nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt, cô không hiểu anh muốn nói gì.

Một giây tiếp theo, anh nghiêm mặt ngồi trên mặt đất trước mặt cô, dùng hai tay ôm lấy đôi chân cong của mình, anh nhìn cô, rồi từ từ mở miệng.

Bạch Tửu: "..."

Một lúc lâu cô không nhúc nhích, anh lại chớp chớp mắt, trong mắt mang theo ý dò hỏi.

Quả thực sai lầm khi bắt một người phải chờ đợi đồ ăn quá lâu.

Bạch Tửu gắp một miếng thịt đưa lên miệng anh.

Anh ngậm miệng nhai không phát ra âm thanh nhưng từ khóe mắt nhếch lên là sự thích thú, sau khi nuốt thức ăn vào miệng, anh lại mở miệng.

Lần này, Bạch Tửu đưa vào miệng một đũa cơm.

Anh ấy vẫn ăn một cách thích thú.

Vì vậy, Bạch Tửu giúp anh giải quyết bữa ăn. Cuối cùng, đậy hộp cơm lại, cô nhìn người đàn ông đã nằm thành hình chữ Đại trên mặt đất nhắm mắt lại, anh không nghĩ sàn nhà bẩn. Nhưng đúng là sàn khg bẩn. Sau khi tất cả mọi người ra vào phòng thí nghiệm đều phải được khử trùng.

Cô đứng dậy ân cần nói: Anh vừa ăn no, nằm thế này sẽ khó tiêu.

Đây quả thực là vấn đề, vì vậy anh mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên, đứng thẳng người, nắm lấy tay cô đặt ở trên bụng mình nhẹ nhàng xoa xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro