₷₷₷ Chương 251 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit beta: Xichtu

Bạch Tửu ngây người trong chốc lát, cô nhìn lại thì thấy cây xanh trên bàn có dấu vết bị lật lên, lúc đó cô mới nhận ra trong chậu hoa này trồng hoa hồng. Nhưng hôm qua khi cô đến, cô đã để ý thấy chậu hoa kia, không có hoa trong đó, kể cả nụ, vậy những bông hồng mà anh ấy giữ trong tay biến ra từ đâu?

"Hoa này Có người đến phòng thí nghiệm tặng cho anh sao?" Đó là câu trả lời duy nhất cô có thể nghĩ ra.

Anh không trả lời, nhưng một tay nắm tay cô mở ra, tay kia đặt bông hoa hồng vào lòng bàn tay cô.

Bạch Tửu chỉ cảm thấy bông hoa trong tay cô nặng tựa ngày cân. Cô rũ mắt nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt trầm mặc và an tĩnh của anh. Thật ngoan, điều này khiến cô nhớ đến cậu bé đang đợi thầy giáo khen, cô hỏi: "Tại sao anh tặng hoa cho tôi?"

Trong trí nhớ của cô, đây có lẽ là lần đầu tiên có người tặng hoa cho cô.

Anh khẽ dời mắt nhìn cái bàn, trên bàn là bữa sáng cô vừa đặt xuống.

Bạch Tửu hiểu ngay rằng anh tặng hoa cho cô để cảm ơn cô đã cho anh ăn. Những bông hoa chỉ là một món quà cảm ơn và không có ý nghĩa gì khác, cô mỉm cười, "Vậy thì cảm ơn vì hoa của anh, màu hoa hồng này thật đẹp. Tôi rất thích nó."

Khóe mắt khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt, tựa như gió xuân, như có dòng nước ấm lan đến trái tim, thật ấm áp.

Cô thậm chí có thể cảm nhận được niềm vui trên người anh, điều mà cô không thấy khi gặp anh lần đầu tiên. Cô nhìn bông hồng đỏ trên tay, màu sắc của loài hoa này rực rỡ hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy. của những bông hoa thậm chí còn rực rỡ hơn. Cô chắc chắn rằng hình dáng của bông hoa này sẽ mãi in sâu trong lòng cô.

Nhưng chính anh, một người hiền lành và vô hại như vậy, có người nói với cô, anh như vậy lại là một tên quỷ hút máu giết người.

Cô lại cảm thấy u sầu.

Bạch Tửu gạt đi những cảm xúc phức tạp trong lòng và mỉm cười, cô ngồi xuống bên cạnh anh và ấm áp nói: "Anh có cần tôi giúp anh ăn không?"

Anh chậm rãi gật đầu.

Có lẽ vẻ ngoài của anh ta quá có tính lừa người, hoặc có thể tính khí của anh thực sự làm người khác rất thoải mái, ít nhất là Bạch Tửu không cảm thấy việc tiếp xúc với anh sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu. Ngoài những lo lắng về tương lai, cô không ghét công việc nhiều như cô tưởng.

Bạch Tửu cũng phát hiện ra anh có một đặc điểm, đó là anh cũng có vẻ là một người kén ăn.

Bạch Tửu đút cháo cho anh, sau hai ba hớp, anh lắc đầu tỏ ý không muốn uống nữa.

Cô hỏi anh: "Anh không thích sao?"

Anh không có gật đầu, chỉ là duỗi tay, hướng đến sữa đậu nành trên bàn, anh vừa mới uống một ngụm sữa đậu nành.

Vì vậy, Bạch Tửu lại hỏi: "Anh có thích sữa đậu nành không?"

Anh mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Bạch Tửu nhìn môi anh mấp máy, không chắc chắn hỏi: "Ngọt?"

Mắt anh sáng lên và nhanh chóng gật đầu, có vẻ rất vui vì cô đã đoán được anh đang nghĩ gì.

Bạch Tửu mới nhớ ra, vì cô không biết anh thích ăn gì nên cô mang bữa sáng này theo sở thích của mình, sữa đậu nành có đường nhưng trong cháo không có đường, cô cầm cốc sữa đậu nành lên và đưa cho anh, xin lỗi nói: "Tôi không biết anh thích đồ ngọt. Lần sau mang đồ ăn sáng đến, tôi nhất định sẽ mang đồ ngọt cho anh."

Trong mắt anh có một luồng ánh sáng, từ khóe mắt hơi cong lên có thể thấy được lúc này tâm trạng anh đang rất vui vẻ.

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro