₷₷₷ Chương 262 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit beta: Xichtu

Triệu Quang ngã xuống đất, hắn hoảng sợ hét lên: "Buông tôi ra! Buông tôi ra!"

Nhưng chiếc xúc tu này mạnh đến mức nào? Đôi tay hắn gắt gao cào mạnh xuống sàn nhà thật chặt, nhưng hắn không thể ngăn cản cơ thể mình đang bị kéo về phía căn phòng với tốc độ cực nhanh.

"Cứu mạng!"

Triệu Quang kinh hãi nhìn phương hướng thang máy, thời điểm cửa thang máy mở ra, bị lôi vào phòng, cửa đóng chặt, không có phát ra tiếng động.

Bao Đán nhìn thang máy mặt đầy nghi hoặc, anh ta ngoài ý muốn nhìn sang phía Bạch Tửu.

Bạch Tửu tâm tình có chút phức tạp, cô nói: "Tôi không biết..."

"Không liên quan đến cô". Bao Đán nhìn Bạch Tửu trong thang máy đợi một hồi rồi đóng cửa thang máy, anh thở dài nói: "Đây có lẽ là mệnh đi."

Bao Đán lại nhìn căn phòng, nặng nề nói: "Tắt video đi."

Các nhân viên đứng ở một bên trông cũng rất bối rối, trong tay bấm điều khiển từ xa, trong nháy mắt cảnh tượng trên lầu ba đã biến mất, bọn họ vẫn đứng trong phòng giám sát.

Bao Đán ân cần, chậm rãi nói với Bạch Tửu: "Cô đừng áp lực tâm lý, chuyện này không liên quan đến cô."

Bạch Tửu tâm trạng phức tạp trong chốc lát, lúc này mới có thể bình tĩnh gật đầu. Chính là cô cảm thấy không thoải mái, khi cô và Doãn Lạc ở cùng nhau, có người ở dưới lầu bị công kích, bị xé xác bởi con bạch tuộc khiến cô ghê tởm.

Bao Đán quay đầu lại nói với nhân viên kia: "Xác định vật thí nghiệm đó là mức độ nguy hiểm, hiện tại không ai được phép tiếp xúc."

"Vâng". Cô nhân viên nhỏ vội vàng đáp lại.

Bạch Tửu có thể đoán được Bao Đán còn rất nhiều chuyện phải xử lý, chẳng hạn như xử lý kết quả con bạch tuộc, rồi tìm cách liên lạc với gia đình Triệu Quang, viết báo cáo gửi trụ sở chính như thế nào, tuy nhiên những chuyện này không có gì liên quan tới cô.

Nhưng trong lòng cô luôn nghi ngờ, nói chung là con bạch tuộc vốn có tính cách ngoan ngoãn này, không nên đột nhiên tấn công con người như thế này, dù Triệu Quang có tỏ thái độ không tốt với nó thì với chỉ số IQ của nó cũng sẽ không để ý thái độ của Triệu Quang đối với nó là ác ý, chưa kể nó còn chạy ra khỏi bể đuổi theo Triệu Quang.

Có thể là ảo giác, cô luôn cảm thấy thí nghiệm đang được nghiên cứu trên hòn đảo này không phải là chuyện tốt.

Nhưng bất cứ điều gì đang được nghiên cứu trên đảo dường như không liên quan đến nhiệm vụ của cô.

Bạch Tửu tạm biệt Bao Đán rồi đi đến nhà ăn, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, bản thân cũng không có cảm giác ngon miệng nên chỉ gọi một bữa, sau đó rời nhà ăn đi bộ đến phòng thí nghiệm, trên đường đi không khéo cô và Tiểu Liên gặp nhau.

"Bạch tiểu thư!" Tiểu Liên chạy tới Bạch Tửu với vẻ mặt hứng thú, cô quan tâm hỏi: "Ăn xong chưa?"

"Ừ. Rồi" Bạch Tửu mỉm cười và gật đầu, mặc dù cô không ăn gì.

Tiểu Liên nhìn thấy hộp cơm trong tay Bạch Tửu nên tò mò hỏi: "Cô không phải đã ăn cơm à? Vậy thì suất ăn này là..."

"Đây là tôi mang đến cho Doãn Lạc ."

Vẻ mặt của Tiểu Liên đơ ra, cô ấy nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Bạch Tửu ... Cô nói là mang thức ăn cho ma cà rồng đó?"

"Ừ." Bạch Tửu bình tĩnh gật đầu.

Vẻ mặt của Tiểu Liên như gặp ma, lo lắng nắm lấy tay Bạch Tửu nói: "Cô vừa mới tới, hẳn là không biết quản sự của tầng bảy đã thay đổi mấy lần."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro