₷₷₷ Chương 299 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit beta: Xichtu

- Đó không phải tự mình. - Tiểu Liên nói: - Viện Trưởng Tạ đã tự tay cấy gen Z cho Bao Đán.

Bạch Tửu dừng lại, "Ý cô là vấn đề cấy gen Z vào cơ thể người thông qua Doãn Lạc do Tạ Tuyển quyết định?"

- Đúng vậy. - Tiểu Liên gật đầu, - Đó là lý do tôi xuất hiện.

Ban đầu, khi phát hiện ra có thêm một người trong cơ thể mình, Bao Đán cũng rất hoảng loạn, từng nghĩ mình có vấn đề về thần kinh nên phải mất một thời gian dài mới chấp nhận được. Hơn nữa còn cùng bản thân, có thể nói là người phụ nữ kia cân bằng quyền sử dụng cơ thể.

Tất cả những sinh vật nhận gen Z đều sẽ đột biến, Bao Đán chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, đột biến của anh là một "người phụ nữ" đột nhiên xuất hiện trong cơ thể anh.

Thật buồn cười khi nói điều này với người khác.

Bạch Tửu biết bây giờ không phải lúc để lãng phí thời gian, nên cô thẳng thừng hỏi: "Cô định cản tôi à?"

Tiểu Liên bĩu môi và lắc đầu, "Tôi không muốn làm những điều mà cô ghét ... Bạch Tửu, cô là người bạn duy nhất của tôi."

- Cô cũng là bạn của tôi. - Bạch Tửu sờ lên đỉnh đầu của Tiểu Liên, cô cười nhẹ: - Hiện tại tôi có việc phải làm, tôi phải về trước.

Bạch Tửu đứng dậy và bước ra khỏi cửa.

Tiểu Liên nhìn theo bóng lưng của cô và đột nhiên nói: "Bạch Tửu!"

Bạch Tửu dừng bước và quay lại nhìn cô ấy.

- Tương lai cô có quên tôi không? - Tiểu Liên nhìn một cách đáng thương. Cô muốn cùng Bạch Tửu làm bằng hữu, cũng không muốn Bạch tửu vì tên quỷ hút máu kia mà đi mạo hiểm. Nhưng cô cũng rõ ràng, nếu lúc này ngăn cô ấy, vậy không khác nào đem Bạch tửu thành địch nhân.

Bao Đán có trách nhiệm là Viện trưởng, nhưng Tiểu Liên thì không.

Khóe môi Bạch Tửu dần nhếch lên một nụ cười, cô nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ luôn nhớ đến cô, tôi sẽ luôn nhớ rằng tôi có một người bạn tên là Tiểu Liên."

Tiểu Liên khịt mũi, đây là do cảm động, cô che mắt lại, "Cút đi! Ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết!"

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cái tên "Tiểu Liên" mà Bao Đán tình cờ đặt cho cô lại hay đến vậy.

Bạch Tửu thì thầm "cảm ơn" và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cô chạy thẳng đến tòa nhà thực nghiệm, càng đến gần tòa nhà thực nghiệm, tâm trạng của cô càng thêm hưng phấn, chỉ cần có thể bỏ trói vòng điện tử quấn quanh cổ anh, rồi dùng quyền hạn của Bao Đán thêm một người vào danh sách lên thuyền, như vậy có thể khôi phục tự do cho anh.

"Doãn Lạc!"

Bạch Tửu, vừa đến căn phòng cuối cùng trên tầng bảy, hào hứng đẩy cửa vào, nhưng ngay khi cô mở cửa, vẻ mặt của cô đông cứng lại.

Vào những lúc như thế này, tôi có nên nói rằng Đã lâu không gặp không? Người đàn ông lớn tuổi quay lại, trên mặt ông ta mang theo hòa ái tươi cười, trông thật vô hại.

Trong căn phòng màu trắng này, lúc này chỉ có ông ta và cô.

Bạch Tửu từ từ dập tắt nụ cười trên mặt, "Doãn Lạc đâu?"

Anh ta đã được chuyển đi nơi khác. Tạ Tuyển bước đến bàn vẽ vẫn còn nguyên đồ dùng trên đó, ông ta nhìn tờ giấy vẽ hoa hồng còn chưa khô màu, trong mắt lộ ra vẻ tán thường, nói: "Về phần hắn ta đã đi đâu, ta chắc chắn sẽ không nói cho cô."

Bạch Tửu mặt không chút thay đổi.

Tạ Tuyển chậc chậc hai tiếng, "Anh ta thực sự là một thiên tài hội họa, phải không? Dù sau hơn trăm năm, trí nhớ của anh ta sẽ bị xóa bỏ mỗi tháng, nhưng anh ta vẫn có bản năng là một họa sĩ thiên tài."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro