₷₷₷ Chương 434 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tuyệt! Bạch Tửu cười ngọt ngào, Có cậu ở đây, tôi nhất định sẽ không bị người khác ức hiếp.

Trịnh Nữ vương hừ lạnh, "Trong toàn trường, tôi chưa nói muốn bắt nạt người khác, nhưng xem ai dám chạy tới trước mặt tôi làm phiền?"

Mấy nữ sinh nhìn lão đại của họ và Bạch Tửu đang đi về phía nhà ăn, trầm mặc quỷ dị.

Đồ ăn trong nhà ăn rất ngon, Bạch Tửu không thể cầm đũa vì tay phải bị thương nên đã chuẩn bị sẵn thìa. Nghĩ muốn giúp Nữ vương quẹt thẻ ăn, nhưng Nữ vương Trịnh vỗ vào tường giận dữ nói: "Tôi. Trịnh Nữ vương, không có tiền sao? "

Nữ vương Trịnh không chỉ tự mình quẹt thẻ bữa ăn mà còn quẹt thẻ bữa ăn cho Bạch Tửu.

Đợi đến khi ngồi vào bàn ăn, cô ta nhìn Bạch Tửu đang ngồi đối diện, Nữ vương Trịnh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bạch Tửu thấy Nữ vương Trịnh đang nhìn mình chằm chằm, cô dùng thìa múc một miếng thịt bỏ vào đĩa của Nữ vương, khóe mắt hơi cong lên, ôn nhu nói: "Cảm ơn đã mời tôi ăn tối."

Cô cười rất đẹp ...

Trịnh Nữ vương cầm đũa lên, một bên cảm thấy sự việc phát triển có chỗ không đúng. Một bên vẫn gắp miếng thịt cho vào miệng.

"Phụt!"

Ở bên kia, Triệu Thiết, người đang mặc chiếc quần legging màu hồng rực rỡ dưới áo khoác đồng phục học sinh, không kìm được mà phun ra một ngụm canh. May mắn thay, không có ai ngồi đối diện với cậu ta. Cậu ta nhình Bạch Tửu với Trịnh nữ vương Tương thân tương ái đằng xa, cảm thấy mình hình như đã bỏ lỡ 100 tập phim truyền hình máu tó.

Triệu Thiết lấy trong túi ra một gói khăn giấy, dùng một tờ giấy lau miệng, trên mười ngón tay có thể thấy rõ móng tay đã bị cắt.

Khi thu lại tầm mắt, cậu vô tình nhìn thấy trong góc có người mặt đầy thương tích, cả người tản ra khí tràng chớ có lại gần, đang nhìn về một phía. Chỉ là nhìn một cái rồi quay đi.

Triệu Thiết tò mò nhìn theo ánh mắt đó, nhìn thấy Bạch Tửu và Nữ vương Trịnh một lần nữa. Cậu ta không khỏi tự hỏi, Tiết Nguyễn đang nhìn Bạch Tửu hay Nữ vương Trịnh?

Nghĩ rằng Nữ vương Trịnh là chị họ của Tiết Nguyễn, Triệu Thiết cho rằng Tiết Nguyễn chắc hẳn đang nhìn Nữ vương Trịnh.

"Nhìn kìa, cái tên pháo nương kia cứ luôn nhìn chằm chằm vào tôi."

Nghe vậy, Bạch Tửu định nhìn sang, nhưng Nữ vương Trịnh đã lớn tiếng ngăn cản.

Đừng nhìn qua, thật xui xẻo khi bị tên pháo nương này để mắt Nữ vương Trịnh vuốt tóc sau tai nói: Tôi đoán không chừng là một tên thầm mến tôi. Thật là, bọn họ rõ ràng đều biết tôi một lòng vì nam thần tạo ra một môi trường học tập tốt, không có ý định yêu đương. Tại sao họ vẫn bị tôi thu hút một cách không kiểm soát nhỉ?

Bạch Tửu cười, "Bởi vì cậu xinh đẹp dễ thương."

Chính là nó. Nữ vương Trịnh ngạo nghễ đưa tay lên vuốt tóc mái.

"Ah-chu"

Triệu Thiết hắt hơi một cái, luôn cảm thấy sau lưng có người đang nói xấu mình.

Sau bữa tối chỉ có một giờ nghỉ ngơi, sau đó là thời gian tự học.

Có 3 tiết tự học, một tiết đầu tiên sẽ có giáo viên đứng lớp. Hai buổi sau thì học sinh tự học. Hôm nay là tiết tự học môn sinh. Thầy dạy sinh học là một người đàn ông trung tuổi, thầy ngồi trước cửa, có gì không hiểu học sinh có thể hỏi trực tiếp thầy.

"Này, Bạch Tửu ..." Tiểu Triệu Thiết thì thào, "Tại sao cậu và Trịnh Nữ vương lại trở thành bằng hữu?"

Mặc dù đã có bài học không nên làm phiền Bạch Tửu trong lớp, nhưng Triệu Thiết không thể làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro