₷₷₷ Chương 456 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn tin vắng lặng có tiếng khóc nhè nhẹ, quay lại nhìn thì thấy lão sư trọc đầu đang tháo kính lau nước mắt hạnh phúc.

Thầy Trương vỗ vai đồng nghiệp, "Được rồi, được rồi, đừng để học sinh thấy lại thành chuyện cười."

Tôi tôi quá xúc động. Thầy giáo Ngô nghẹn ngào, Tôi biết rằng nỗ lực của tôi là xứng đáng, và đứa trẻ này vẫn cứu đc

Nhờ Tiết Nguyễn, người đã thay đổi từ một kẻ bắt nạt thành một học sinh giỏi thích học chỉ qua một đêm. Thậm chí là học sinh tệ nhất lớp 13, những học sinh nghịch ngợm đó không khỏi thu liễm rất nhiều, và ngày càng có nhiều người nghiêm túc học trong lớp.

Bất kể Văn phòng Chính trị và Giáo dục có đồng ý hay không, thầy Ngô cảm thấy rằng mình phải giành được bằng khen cho Tiết Nguyễn vào cuối học kỳ!

"Cậu nói cái gì? Tôi thích cậu? Lão nương bị mù mới thích cậu!"

Trong nhà ăn yên tĩnh, đột nhiên phát ra tiếng hét tức giận của một cô gái, ngay sau đó là tiếng đánh nhau hỗn loạn, cùng tiếng "đau" yếu ớt của nam sinh.

Mọi người nhìn thấy trong góc đó, Nữ vương Trịnh đang đánh Triệu Thiết trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận, Triệu Thiết chỉ đơn giản là vô lực đánh trả trước mặt cô.

Làm gì vậy! Thầy giáo vội vàng chạy lại chỗ hai người đang đánh nhau.

Bạch Tửu cúi đầu đưa một đũa rau xanh vào miệng, giả vờ như không biết gì cả.

Tiết Nguyễn lúc này đã đặt sách xuống, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, ánh mắt không còn ở trên sách nữa, mà là nhìn người ngồi cách đó không xa. Bỗng nhiên cảm thấy cô càng thêm đáng yêu.

Tiết Nguyễn chỉ cho Bạch Tửu ăn hai mươi phút, sau hai mươi phút, cô ấy sẽ phải ngồi ở một góc trên tầng hai của thư viện.

Bạch Tửu trước đó cũng lo lắng nếu như dạy kèm cậu trong thư viện, chẳng lẽ người khác sẽ phát hiện ra sao? Nhưng cô đã đánh giá thấp sức mạnh răn đe của giáo bá, Tiết Nguyễn trực tiếp dán một tấm biển "nghỉ ngơi đừng làm phiền" trước cửa tầng hai, cuối cùng còn viết một tờ giấy ghi tên cậu ta ở phía dưới, không ai dám đến trong thời gian này của ngày.

Ở đây không hiểu, cậu dạy tôi đi. Tiết Nguyễn chỉ vào sách sinh học, giọng cậu luôn lạnh lùng, mấy ngày nay cậu đều trực tiếp ngồi bên cạnh cô, mỗi khi hỏi một câu, cơ thể cậu sẽ nghiêng về phía cô.

Bạch Tửu không biết hành vi của cậu ta có cố ý hay không, nhưng khí tức nội tiết trên người thiếu niên lúc này như muốn bộc phát, khi ngửi thấy hơi thở của cậu, cô khó tránh khỏi cũng sẽ thấy xuân tâm nhọn nhạo.

Bạch Tửu bình tĩnh lại chuyển sang một bên. Thấy chủ đề của bài học này là về di truyền trội và di truyền lặn, cô nghĩ về nó và nói, "Thực ra, nói đơn giản hơn theo sách, tính trạng lặn di truyền từ đời cha mẹ theo gen, nhưng đời họ không mang bệnh. Chỉ là đời con có thể sẽ có. Ví dụ, nếu viết biểu hiện gen dưới dạng chữ cái, chữ A hoa và a thường, hai gen này tạo thành một đôi sở hữu gen aa, Aa, AA. Ba loại trong đó chỉ cần chứa một a như aa, Aa thì chính là thể hiện ... "

< Cái này t chém theo kiến thức sinh học từ 10 năm trc của t thôi chứ bản convert loạn chả hiểu gì>

Vừa nói, cô vừa cúi đầu viết lên giấy, một sợi tóc xõa xuống, hơi che khuất tầm nhìn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro