₷₷₷ Chương 470 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tửu thản nhiên hỏi lại, "Làm sao cậu biết cậu ta không còn đánh nhau, cũng không trốn tiết?"

"Trịnh Nữ vương nói cho tôi."

Bạch Tửu cười đầy ẩn ý: "Vậy thì xem ra cậu và Nữ vương có quan hệ rất tốt."

"Đừng hiểu lầm, tôi cùng cậu ta quan hệ không tốt. Hiện tại tôi với cậu ta trừ bỏ quan hệ tiền bạc, còn lại hoàn toàn là vì hợp tác cho cậu với giáo bá."

Bạch Tửu dừng lại, "Tác hợp với tôi và Tiết Nguyễn?"

Ừ. Triệu Thiết cười nói: Nhìn xem, cậu hiện tại đã là năm thứ ba trung học, cũng sẽ sớm tốt nghiệp. Thanh xuân không làm càn một lần sao được? Hơn nữa, Nữ vương Trịnh cho rằng giáo bá là nghiêm túc với cậu, nhưng bởi vì cậu quá làm cao nên quan hệ hai người trì trệ, nên nữ vương Trịnh và tôi quyết định mai mối cho bạn. "

"nhàm chán."

Cũng không nhàm chán. đôi mắt đào hoa của Triệu Thiết liếc Bạch Tửu, hiếm thấy vạn phần đa tình, ôn nhu nói: Nếu cậu cũng động tâm với giáo bá, vậy cứ thoải mái ở bên cạnh hắn. Dù sao hiện tại chúng ta còn trẻ, nhỡ về sau khg còn tình cảm thì cứ chia tay thôi. Nếu cậu chưa thử mà đã nói bỏ cuộc, tương lại tuyệt đối sẽ hối hận. "

Khi Triệu Thiết đang giảng giải, cậu ta thay đổi cà lơ phất phơ, diễn xuất phong tao vô hạn, lông mày và đôi mắt của cậu ta thể hiện sự nghiêm túc, khiến mọi người không tự chủ được tin vào lời cậu ta nói.

Bạch Tửu ngoảnh lại nhìn quyển sách trên bàn đã lâu chưa lật, cô nói: "Học sinh không thể yêu sớm."

"Quả thực, học sinh không thể yêu sớm, nhưng ..." Triệu Thiết liếc mắt cười, "Cậu và giáo bá đều là những người trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng tuổi. Cậu cũng nên tự tin rằng mình có thể kiềm chế tốt. . "

Từ tận đáy lòng của Bạch Tửu, thật đúng là cảm ơn Triệu Thiết đã đề cao cô.

--------

Cuối tháng, lớp của họ cũng bắt đầu đổi chỗ, bọn con trai muốn ngồi chung bàn với Bạch Tửu nhưng lại không dám ngồi chung bàn với cô, sở dĩ có tâm lý mâu thuẫn này hẳn là vì giáo bá.

Vì kết quả của Bạch Tửu là thứ 30 nên cô không phải người chọn chỗ cuối cùng.

Trong lớp, hàng ghế bên cạnh vẫn còn trống, tất cả đều căng thẳng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

Triệu Thiết mắt ươn ướt, như sắp khóc.

Bởi vì đổi chỗ ngồi, Bạch Tửu đã khó chịu với cậu ta mấy ngày, thậm chí Nữ vương Trịnh còn chạy đến và kéo Bạch Tửu đi làm công tác tư tưởng. Ý chính của Nữ vương là Triệu Thiết quan hệ nhân sinh quá kém, khg có người nguyện ý cùng cậu ta ngồi. Một khi có người ngồi cạnh cậu ta, cậu ta không bị bạo lực thì cũng bị khi dễ.

Nghe được tin tức này, Bạch Tửu tò mò hỏi: "Trước đây hắn có bị ức hiếp không?"

Không đâu. Nữ vương Trịnh nhớ lại một lúc rồi nói, Hồi tiểu học thì vẫn không sao, nhưng lên đến sơ trung, mọi ng đều gọi cậu ta là đồ ẻo lả. Kể cả có người ngồi cùng bàn, thì nhất định phải Hoa Hạ vĩ tuyến 38 <ý là phân chia rõ ràng>. Tôi nhớ rõ có lần cậu ta mang một con búp bê hồng nhạt đến, bị bạn cùng bàn dùng bút tô đen sì luôn."

"Làm thế nào mà cậu biết rõ vậy?"

Cậu ấy và tôi học cùng lớp từ hồi mẫu giáo, còn học trung học cơ sở thì học hai lớp khác nhau. Nói đến chuyện trước đây, Nữ vương Trịnh không thể nói hết ba ngày ba đêm. đang học mẫu giáo và tiểu học Đó là khoảng thời gian an toàn, vì cả lớp không ai dám bắt nạt người mà Nữ vương Trịnh muốn bắt nạt.

[thích Triệu Thiết ghê ta, thật mạnh mẽ mà còn tốt tính dễ thương. Hồi cấp 3 t cũng có đứa bạn như vậy, họ rất nhạy cảm mà cũng rất dễ trở thành bạn tốt của con gái ấy. Nhưng với những đứa con trai khác thì sẽ khg thích cậu ấy lắm. May là các bạn cùng lớp đều rất tốt, khg có ai bắt nạt cả.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro