₷₷₷ Chương 472 ₷₷₷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tây Thần lãnh đạm nhìn màn hình, tựa như không hề nghe thấy người bên cạnh nói chuyện.

Triệu Thiết ngồi phía sau khịt mũi hừ một cái.

Trịnh nữ vương quay đầu nhìn Triệu Thiết Cậu khịt cái gì mà khịt? Yết hầu không thoải mái thì đi bệnh viện đi

Tôi khịt kệ tôi, muốn quản à?

Quản thì sao? Trịnh nữ vương xắn tay áo Xem ra ba ngày không bị đánh, cậu liền ngứa da phải khg?

Hai đứa lại cãi nhau.

Bạch Tửu khẽ thở dài, bất quá vầy cũng tốt, Trịnh nữ vương, luôn nói với vô tình trạng của Tiết Nguyễn như thế nào.

Đột nhiên, ánh mắt của mọi người đen kịt, trên màn hình không có một tia sáng, toàn bộ khán phòng tối đen như mực.

"Mất điện!"

Không biết ai kêu dẫn đến tiếng la hét của một nhóm người, học sinh là thế, cúp điện kêu, có điện cũng muốn kêu, thật giống như chưa từng thấy đèn điện vậy.

Những tiếng ồn ào xen lẫn tiếng hò hét phấn khích của các học sinh bắn ra từ bốn phía.

"Triệu Thiết, ngươi không sao chứ!"

"Trịnh Nữ vương, ngươi không sao chứ!"

Bạch Tửu chỉ có thể nghe thấy đồng thời giọng nói của một nam một nữ. Cô nghĩ thầm, nếu giữa hai người không có chuyện gì, cô nhất định sẽ không tin.

"Yên lặng! Yên lặng!" Một giáo viên bật đèn điện thoại di động hét lớn để duy trì kỷ luật. Nhưng trong một khán phòng lớn như vậy, rất khó để duy trì kỷ luật chỉ bằng giọng nói.

Ngay cả với ánh sáng của điện thoại di động, trong khán phòng này, nó chỉ có thể giống như một ngôi sao phát ra ánh sáng nhạt nhòa trong đêm.

Các giáo viên chủ nhiệm đều vội vã quay trở lại xung quanh các lớp học của mình, ăn ý mà hét lên: "Ai la hét lần nữa sẽ đến Văn phòng giáo viên!"

Từ từ, tiếng ồn giảm dần.

Đúng lúc các giáo viên thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói thô bạo vang lên.

"Anh chị em, quẩy đi !!!"

Giọng nói này dường như là đến từ bên phải, không biết là lớp nào đang gọi, tóm lại, lời nói của cậu ta giống như bật công tắc, tình huống vừa định lắng xuống bỗng nhiên sôi nổi trở lại.

"Đừng yên lặng, high đi!"

Nhiều giọng nói ồn ào trộn lẫn vào nhau, không ai biết là của ai.

Bạch Tửu lắng nghe tiếng ồn ào của học sinh và giọng nói khàn khàn của giáo viên hét lên để im lặng, cô nghĩ mình sẽ ngồi tại chỗ, nhưng cô đã đánh giá thấp tinh thần mạo hiểm của các học sinh nhỏ tuổi trong bóng tối, nhảy tung tăng trên lối đi. Dù ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích nhưng cô đã bị va chạm không ít lần.

"Tiểu Tửu!"

"Tửu à!"

Bạch Tửu nghe thấy Triệu Thiết và Nữ vương Trịnh gọi mình, nhưng sau khi nghe kỹ, giọng nói của hai người này rõ ràng là từ rất xa truyền đến, ước chừng bọn họ cũng rất cao hứng, sau khi đi rồi bọn họ mới nhớ tới có người tên Bạch Tửu này.

Khán phòng hiện tại đã mất đi trật tự từ lâu, hoàn toàn giống như một trận đánh nhau lớn.

Bạch Tửu bị làm phiền bởi đủ loại tiếng ồn, cô cảm thấy mình nên mò mẫm đi ra ngoài trước. Cô vừa đứng dậy thì bị ai đó va vào sau lưng, may mắn là người phía sau va vào cô đã đỡ vai cô nên cô đã không bị ngã.

Xin lỗi. Cậu nói, Cậu không sao chứ?

Bạch Tửu quay đầu lại, một luồng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động của cô lướt qua. Cô có thể thấy rõ người đứng sau lưng mình chính là An Tây Thần.

"Tôi không"

Lời còn chưa dứt, không biết từ khi nào, một nam sinh đã vươn tay nắm chặt cánh tay cô, dùng sức kéo, cô bị kéo lên phía trước một bước, liền bị giam cầm trong lồng ngực của nam sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro