Chương 14: Oán linh chi chú (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhứ Dao, bây giờ chúng ta thử xem nào!" Lý Mẫn rất mong đợi, vẻ mặt nhàn nhạt hưng phấn. Hắn đặt Tống Lưu Văn lên giường, sửa sang lại bộ váy cưới hơi lộn xộn cho cô.

Tịch Hoan quay lưng về phía hắn, thuận thế nhìn vào mắt của Tuyên Lân.

Cả hai người đều biết rằng không thể nào để thể xác và tâm hồn hòa hợp với nhau trong lần này.

Vì vậy, cơ hội ra tay là ngay tối nay.

Tịch Hoan nghe thấy Lý Mẫn đang gọi mình, mới xoay người bay về phía hắn, "Em tới."

Suy nghĩ Tuyên Lân đang chạy tốc độ cao như mô tô, ánh mắt hiện lên tàn nhẫn.

Tịch Hoan bay tới đến thi thể của Tống Lưu Văn, từ từ nằm xuống bên cạnh cô.

Lý Mẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt củaTịch Hoan một cách nghiêm túc, đôi mắt đó thật đẹp, giống như những vì sao trên bầu trời đêm, ánh lên chói lọi.

Hai tay buông thõng trên không trung của hắn cứng lại.

Đôi mắt của một người chết sẽ không có ánh sáng phản chiếu, cũng không có bất kỳ ảnh ngược của đồ vật, có...... Chỉ là một vũng nước tù đọng u ám, vĩnh viễn chỉ có bóng tối hoang phế, và không có ánh sáng.

Hắn nhìn chằm chằm Tịch Hoan, "Đôi mắt của em thật xinh đẹp."

Rõ ràng đó là một lời khen lại là gạt ra từ trong kẽ răng.

Ánh mắt Tịch Hoan chợt loé, cơ hồ là trong nháy mắt giọng nói Lý Mẫn rơi xuống, cô liền từ trên giường bật lên, nhàn nhạt mỉm cười: "Ngượng ngùng, thiên sinh lệ chất nan tự khí."

Tuyên Lân: "......" Có phải lúc nói những điều như vậy trong bầu không khí căng thẳng như vậy không?

Hai tròng mắt xanh trắng tuôn ra từ trong mắt Lý Mẫn, kèm theo lửa giận ngút trời, "Cô! Là cô!"

―― Lý Mẫn học trưởng! Nữ sinh chiến đấu với bạn gái của anh có át chủ bài rất lợi hại, anh còn không lại đó thì bạn gái của anh sẽ bị giết chết!

―― Trên tay Trang Nguyệt có đường đao chuyên môn đối phó với quỷ quái!

Trong đầu hắn chợt lóe lên lời cảnh cáo trước đó của Tôn Tường Vũ, trong nháy mắt người Lý Mẫn toả ra một mảng lớn hắc khí, "Aaa!!! Trang Nguyệt, trả lại Nhứ Dao cho tôi! Cô đáng chết!!"

Đôi mắt anh ta bỗng chốc đỏ ngầu, nhìn vô cùng kinh khủng, móng tay đen nhánh chộp tới phía Tịch Hoan.

Tịch Hoan thay đổi lại hình dáng ban đầu, khẽ nâng bàn tay đặt ở bên đùi cô lên, một thanh đường đao màu vàng đen hiện ra trong lòng bàn tay cô. Trong hoàn cảnh tối tăm, đường đao cũng có thể phản chiếu ánh kiếm và tỏa ra hào quang đáng sợ, điều này cho thấy nó là vật phi phàm.

Trên sàn nhà, một đống vật thể mỏng như sợi chỉ đen đột ngột tuôn ra từ mọi hướng.

Ánh mắt Tịch Hoan hơi trầm xuống, những thứ này...... Là dây leo, dây leo dính hắc khí, như có sinh mệnh, điên cuồng múa dây leo về phía Tịch Hoan, nhanh chóng quấn lấy cánh tay trái của cô với tốc độ vô hình.

Tuyên Lân móc ra từ trong ngực lá bùa màu vàng Tịch Hoan đã đưa cho hắn trước đó, tay khẽ run, hắn chạm vào bức tường rồi từ từ đứng dậy.

Lúc này Lý Mẫn đang tập trung vào Tịch Hoan, căn bản sẽ không để ý đến mình.

Tay phải Tịch Hoan di chuyển, trong lòng bàn tay có chút ánh sáng vàng, điều khiển đường đao xoay tròn như đĩa quay, chặt đứt dây leo quấn trên cánh tay trái, cánh tay trái trở lại tự do, hàng loạt hành vi này chỉ trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh.

Tịch Hoan giơ cao đường đao, đột nhiên bay lê không, lao thẳng về phía Lý Mẫn lướt.

Tuyên Lân dựa vào tường, đi vòng ra sau Lý Mẫn, đợi thời điểm thích hợp rồi dán lá bùa màu vàng lên Lý Mẫn.

Thân là quỷ, không thể làm gì được, duy nhất chỉ có bay tới bay lui là cường hạng của bọn họ. Lý Mẫn né tránh công kích của Tịch Hoan, khoé mắt muốn nứt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, "Qủa nhiên con người không có một thứ tốt."

Tịch Hoan thu lại đường đao, yên lănj nhìn hắn, không có trả lời.

Lý Mẫn đang nói con người, cô không biết liệu có bao gồm cả mình hay không, thậm chícô còn không biết mình có phải là người hay không.

【 Không thể dùng pháp thuật công kích Lý Mẫn.】

Tịch Hoan chưa kịp nói gì thì âm thanh hệ thống đã tự động bật ra, nhắc nhở cô mọi lúc.

—————Edit by @sandwalllh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro