Chương 34: Phu nhân của ta là NPC (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số 1, 10. 7 điểm."

"Số 1, 10. 8 điểm."

"Số 1, 10. 5 điểm."

Thượng tướng, trung tướng nghe vào tai trái ra tai phải, Chúc Quân Dật sợ tới mức tay run lên.

"Số 1, 7. 5 điểm."

Vốn dĩ ánh mắt của Tịch Hoan chỉ tập trung vào phía trước, nhưng âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu kéo suy nghĩ của cô lại.

【 Xin chúc mừng đạo cụ 'Chấp niệm của nam phụ' có tác dụng ~ tung hoa. gif】

Tịch Hoan vô thức quay đầu nhìn lại, bắt gặp một đôi mắt rực rỡ lấp lánh.

Khuôn mặt này...... Quả thực làm đẹp cho Phù Tang hàng chục lần.

Vẻ ngoài này dáng người này...... Đều là cực phẩm.

Nhưng mà liên quan gì đến cô!

【 Che mặt ngại ngùng. JPG ký chủ, cố lên ~ 】

Tịch Hoan:...... Vì sao phải cố lên?

"Sơ nha đầu." Mộ Kiến Quốc thấy Tịch Hoan ngẩn ngơ, lên tiếng kêu.

Tịch Hoan cắt đứt đoạn tán gẫu với hệ thống, đi tới chỗ hai người, nở nụ cười: "Ông nội, ba ba, đã lâu không gặp."

"Sơ nha đầu, đến đến đến, đến đây." Mộ Kiến Quốc kéo cô đến bên mình, rồi giới thiệu từng người một: "Đây bác Hướng của con, bạn tốt của ba con. Đây là con trai của bác Hướng, Hướng Duệ Hành, là một thiên tài bắn súng."

Tịch Hoan hiểu ra, Hướng Duệ Hành này chính là bạn cùng lứa tuổi mà anh trai nói muốn dạy mình bắn súng, nhưng khuôn mặt này...... Sao mà càng nhìn càng giống Phù Tang.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một gương mặt rất điển trai, mặc dù Phù Tang có vẻ ngoài tầm thường nhưng nếu để ý kỹ hơn, quan sát tinh tế sẽ phát hiện thấy rằng hai người này chắc chắn giống nhau như khắc từ một khuôn ra.

"Chào bác Hướng." Tịch Hoan lễ phép chào hỏi.

Hướng Kinh Thiên khen ngợi, "Cô bé Tiểu Sơ đúng là một thiếu nữ mười tám, lớn rồi nha, càng lớn càng xinh xắn. Khi còn nhỏ vẫn còn là một cái bánh bao nhỏ. Ha ha ~"

"Bác Hướng quá khen." Tịch Hoan khẽ mỉm cười, khi ánh mắt gặp Hướng Duệ Hành, cô chỉ đơn giản gật đầu: "Xin chào."

Nghĩ đến việc Phù Tang nói ngày mốt không rảnh, thêm các loại trùng hợp, lúc này Tịch Hoan đã xác định người trước mặt mình là Phù Tang.

"Mộ tiểu thư, chào cô." Hướng Duệ Hành cũng lễ phép đáp lại.

Mộ Kiến Quốc cười ha hả hai cái, "Duệ Hành, kêu Mộ tiểu thư gì, kêu con bé là Tiểu Sơ. Hai đứa là bạn cùng lứa tuổi nhất định là có rất nhiều chủ đề chung."

Mộ Minh Huy nhanh chóng hùa theo nói: "Đúng đúng đúng, gần đây không phải là có một game thực tế ảo thịnh hành tên là Vô Song Thiên Hạ gì đó, con bé Sơ nhà tôi làm việc trong công ty game đó, nghe nói còn là quản lý NPC, có phải không Sơ nha đầu?"

Tịch Hoan dở khóc dở cười gật đầu: "Đúng nha." Vậy...... hai cha con này vạch trần mình như vậy là muốn bán mình à?

Hướng Duệ Hành nhướng mày đầy ẩn ý, cậu ta yên lặng nhìn Tịch Hoan, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: "Thì ra là như vậy."

Tịch Hoan vốn định lướt qua chủ đề này, nhưng Mộ Vân Sâm vẫn luôn lắng nghe không lên tiếng đột nhiên xen mồm nói: "Tiểu Sơ có phải NPC em thao tác tên là Tô Đát Kỷ hay không? Anh đột nhiên quên mất ......"

Tịch Hoan chưa kịp phản bác thì hắn đã tự mình gật đầu, "Hẳn là tên này, lần trước anh đến công ty tìm em, nhìn thấy trên máy tính của em."

Vậy là ...... cả nhà này đều thật sự hố cô.

Tịch Hoan hạ quyết tâm giả vờ không biết Hướng Duệ Hành là Phù Tang, mỉm cười hiền hậu, chuyển chủ đề rất tự nhiên: "Ông nội, ba ba, vừa rồi con và Tiểu Trụ Tử đang thi đấu bắn súng, mọi người cũng vừa nghe điểm số rồi, rất lợi hại đúng không?"

Mộ Minh Huy cười mắng: "Con là con gái thì phải dè dặt, lợi hại hay không thì để người khác nói, sao lại mèo khen mèo dài đuôi như vậy?"

Mộ Vân Sâm ở một bên nói thêm, "Ba, tính này của Tiểu Sơ giống ông nội."

Tịch Hoan trừng mắt nhìn sang, "Ông nội toàn thân trên dưới đều là ưu điểm, giống ông em vui vẻ, anh không vui à?" (

—————Edit by @sandwalllh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro