Ta là ký chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian trắng xoá mênh mông rộng lớn, vô cùng yên tĩnh có một vật thể bí ẩn ngay giữa phát ra ánh sáng, lơ lửng nổi trên không trung.

Bích Linh nhìn vật thể kia từ xa, không đi đến, cũng không lùi ra phía sau, cô nghiêng đầu tự hỏi một chút, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống đất.

Ánh sáng màu vàng từng vòng nhộn nhạo mở ra ngoài, có lẽ là khiến người nào đó chú ý đến, nhưng mà......

Cũng chả làm được cái mẹ gì.

Nữ tử ở dưới đem ánh mắt phóng không, chống cằm không biết đang suy nghĩ gì, một ánh mắt sửng sốt cũng không cho nó.

Vật thể không rõ: "......"

Tình huống quỷ dị, giằng co rất lâu.

Sắc vàng từng vòng phóng to, cuối cùng phóng lên cao, "Phanh" một tiếng bể ra, kim phấn đầy trời rồi lả tả rơi xuống, màn hình điện tử thật lớn cuối cùng cũng lộ ra.

Bích Linh lúc này mới lười nhác nhấc mi mắt nhìn thoáng qua: "Nhàm chán." Sau đó lại đắm chìm vào thế giới của mình.

Cô vừa mới chém chết một người, ai ngờ người kia trước khi chết nguyền rủa cô một câu không chết tử tế được, giây tiếp theo cô liền đến không gian này.

Vì vậy nguyền rủa linh nghiệm?

Bích Linh không tỏ ý kiến mà bĩu môi, hôm nào đó cô cũng đi nguyền rủa một lần thử xem?

Khủng bố như vậy, hù chết cô.

"Bích Linh, hai mươi hai tuổi, giết người như ma, tàn nhẫn âm hiểm, độc ác độc miệng, ở vị diện hiện đại giết tổng cộng hai trăm bốn mươi chín người." Âm thanh máy móc lạnh băng vang lên, không có một chút tình cảm moi từng thông tin của Bích Linh ra.

Bích Linh móc móc lỗ tai, vẻ mặt khinh bỉ:
"Âm thanh thật khó nghe."

"Tích ―― Ký chủ Bích Linh ác ý chửi bới hệ thống, giá trị nhân phẩm -10."

Bích Linh không quan tâm ngáp một cái, sửa sửa quần áo trên người rồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía màn hình.

"Thứ nhất, ta không thừa nhận là ký chủ của cái hệ thống ngu xuẩn như mi."

"Thứ hai, ai cho mi quyền hạn tùy ý trừ nhân phẩm của ta."

"Thứ ba, ta vừa mới giết một người, cộng vào là 250 (đồ ngốc) phàm nhân ngu xuẩn!"

Khinh thường, miệt thị cực độ, nữ tử đó không có một chút biểu tình nào vẫn có thể khiến người ta cảm giác được không vui dày đặc.

Hệ thống thiểu năng trí tuệ: Hình như ký chủ này biết hết kịch bản, sao lại thế này?

Bích Linh đi đến phía dưới màn hình, lại không ngẩng đầu nhìn nó.

"Đến đây a, kiếm chuyện a, khai ra mục đích của mi, sau đó ta đưa mi xuống địa ngục."

Hệ thống: "Ký chủ, ta chỉ là một cái hệ thống, xuống địa ngục không được." Ký chủ giết người giết đến ngu đi......

Bích Linh cười không rõ ý vị: "Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, vậy mi nói cho ta vì sao ta lại ở đây."

Hệ thống thấy cô có vẻ nghe lọt tai được, mới tiếp tục nói: "Ký chủ ở vị diện hiện đại cô giết người quá nhiều, khiến cho oán niệm cường đại, đồng thời ở đây, giá trị nhân phẩm của cô là phụ, vị diện hiện đại cưỡng ép đưa cô đuổi ra......"

"Từ từ!" Bích Linh nhăn mày lại, ngắt lời nó,
"Giết 250 người tính là nhiều, mi không phải hố ta?"

"Tích ―― Ký chủ ngắt lời hệ thống, giá trị nhân phẩm -1."

Bích Linh: "......" Đờ mờ!

"Người bị vị diện đuổi ra đều sẽ bị hệ thống tiếp thu để tiến hành lao động cải tạo, giá trị nhân phẩm trở lại ban đầu mới trở về vị diện cũ được."

Bích Linh sờ sờ cằm: "Phương thức lao động cải tạo là gì?"

"Xuyên qua vị diện, hoàn thành nhiệm vụ nhận tích phân, theo tỷ lệ 10:1 đổi thành nhân phẩm, nhân phẩm trở lại ban đầu có thể thoát ly hệ thống."

Bích Linh híp lại hai tròng mắt, cảm xúc ở đáy mắt sôi trào không rõ: "Có vẻ thú vị."

Thú vị?

Trực giác cho hệ thống thấy có gì đó kì kì, nhưng phân tích theo kiểu gì cũng cảm thấy lời này không có ý gì khác.

"Tốt bụng nhắc nhở: Nhân phẩm của chủ nhân thấp hơn -10 vạn coi như là lao động cải tạo thất bại, sẽ bị mạt sát, bây giờ bắt đầu đổi mới tư liệu."

Họ tên: Bích Linh

Giới tính: Nữ

Thuộc tính: Không rõ

Giá trị nhân phẩm: -30011 ( giá trị giới hạn -100000, vượt qua giá trị giới hạn ký chủ sẽ bị mạt sát )

Tích phân: 0

Vị diện đã xuyên qua: 0

Đạo cụ: 《 Hệ Thống Pháp Điển 》

Bích Linh vẫn cứ cúi đầu, nhìn đôi chân trắng đến mức trong suốt của mình.

"Ký chủ, xem tư liệu." Hệ thống nhắc nhở.

Bích Linh bĩu môi, chậm rãi nói: "Quá cao, nhìn không tới, mi hạ xuống chút đi."

Không phải ai cũng có tư cách để cô ngước nhìn!

Cho dù là máy móc cũng giống như vậy!

Hệ thống: "Ký chủ, suy nghĩ của cô tôi đều nghe thấy." Cho nên cô không nên tiếp tục âm thầm khinh bỉ tôi, sẽ bị trừ nhân phẩm!

Bích Linh chà xát bàn tay, nhìn màn hình điện tử dừng ở trước cô.

Cô lướt ngang qua rồi lập tức dời đi ánh mắt.

"Bắt đầu truyền tống đi." Số cô thật khổ, lại phải dựa vào lao động cải tạo duy trì mạng sống......

Có chút kích động làm sao đây?

Bích Linh áp xuống một ít ý tưởng trong lòng, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng nhìn màn hình.

Hệ thống: "......" Cô vừa mới suy nghĩ cái gì, quá nhanh nên nó không chú ý tới.

Tóm lại cảm thấy không phải là thứ gì tốt.

"Bắt đầu truyền tống ――"

Có lẽ là ngay khoảnh khắc âm thanh điện tử vang lên, cột sáng màu vàng liền bao phủ lấy Bích Linh.

Đã không thấy người đâu.

Hệ thống thở dài một hơi, màn hình chợt loé sáng lên rồi lại khôi phục xám đen như cũ.

Cuối cùng cũng tiễn được người đi.
____________

—————Edit by Noãn Ngọc Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro