🎟️Chương 127: (18)🎟️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: @Zittrasua (Wattpad)

“Tao nói cho mày biết, loại người như mày nếu không phải vì lão gia Trình, chờ Bình Tử trở về, tao sẽ cho nó ly hôn với mày ngay lập tức.” Nói xong, mẹ Trình cực kì đắc ý.

Trình Trấn Bình và Ân Âm từng nháo lên ly hôn mấy lần, nhưng Ân Âm vẫn luôn không chịu ly hôn, bà Trình lại lấy đúng việc này ra để uy hiếp Ân Âm.

Nhưng đó là nguyên chủ, còn Ân Âm thì không phải nguyên chủ.

Nghe được mấy lời này của bà Trình, Ân Âm cười khúc khích, khóe môi hiện lên một tia trào phúng: “Ly hôn sao, tốt thôi, tôi còn ước gì được như vậy ấy chứ, tra nam ngoại tình ai muốn nhặt lấy thì nhặt, dù sao tôi cũng không hiếm lạ gì cái loại ấy.”

“Mày, mày mày……” bà Trình không ngờ tới Ân Âm không sợ, còn dám sỉ nhục đứa con trai cả mà bà ta yêu thương, lập tức giơ tay lên muốn tát vào mặt Ân Âm.

Ân Âm không mảy may sợ hãi, trực tiếp bắt lấy tay bà ta, ngoài miệng cười nhưng trong lòng lại không có ý cười, nói: “Mẹ muốn đánh con sao, mẹ có chắc mẹ đánh thắng nổi con không?”

Nói rồi, cô hất ta ra, cơ thể bà Trình mất cân bằng lui lại sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, một hồi lâu mới phản ứng lại.

Bà ra lập tức vỗ đùi, gào lên: “Phản rồi, nhà lão Trình taO tại sao lại có đứa con dâu bát hiếu như mày, đây là đang muốn đánh mẹ vợ mày hả, mày đúng là đứa lòng dạ độc ác, sao ông trời còn chưa cho thiên lôi đánh chết mày.”

Ân Âm khẽ cười: “Ông trời cho thiên lôi đánh chết tôi?” Cô nhẹ nhàng ngước mắt nhìn lên trời, “Ông ta dám không?”

Tiên chức của cô so với lão Thiên Lôi còn cao hơn, cho lão thêm mấy lá gan cũng không dám.

“Nói gì thì nói, tôi cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, cứ coi như trời cao muốn đánh, cũng sẽ đánh những kẻ lòng lanh dạ sói đã làm chuyện trái với lương tâm.” Nói rồi cô nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đám người ngồi trên bàn cơm một cái, đám người bị cái liếc mắt của cô đảo qua một cái, không biết vì sao lại nổi da gà, vừa dứt lời, đột nhiên một tia sét đánh giữa trời quang, giống như phụ họa cho lời Ân Âm nói.

“Á.” bà Trình sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, Trình Đào cũng hét toáng lên lên. Đôi mắt nhìn về phía Ân Âm mang theo một sự kinh hoàng.

Là trùng hợp, nhất định chỉ lad trùng hợp.

Bọn họ thầm an ủi chính mình, nhưng trái tim vẫn điên cuồng đập loạn xạ lên.

Ân Âm khẽ hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt tràn đầy vẻ châm chọc.

Ân Âm không tiếp tục để ý tới bọn họ, bắt đầu múc cơm cho Trình Hi.

Bởi vì Trình Hi không nhìn thấy nên chỉ đành xới cơm cho thằng bé, sau đó gắp đồ ăn đưa vào chén để đứa nhỏ lấy muỗng ăn.

Xới cơm xong, Ân Âm gắp thịt với sườn cho vào trước, sau đó mới thêm rau vào.

Trước giờ Trình Hi đều phải ngồi riêng ở bàn nhỏ để ăn cơm, một thân một mình, cho nên mọi người đều bài xích với thằng bé, lúc Ân Âm không ở đây, bà Trình đưa cơm cho Trình Hi không có thịt, chỉ có mấy thứ đồ ăn linh tinh.

Nguyên nhân cũng vì như thế, Trình Hi dù đã chín tuổi, nhưng vẫn gầy yếu như vậy, nhìn qua không khác gì đứa bé bảy tuổi, trên người trên mặt đều không có da có thịt mấy.

Lúc trước, bà Trình đưa cho cái gì, Trình Hi liền ăn cái đó, nhưng thằng bé dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ, sao lại không thèm thịt được, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thằng bé vẫn có thể nghe thấy âm thanh đám người Trình Đào ăn thịt, còn có hương thơm của thịt toả ra.

Dù vậy nhưng thằng bé vẫn luôn không có ý kiến gì, thằng bé biết nó không thể nhìn được đã đủ phiền phức cho người khác, không thể trở nên phiền phức hơn nữa, nếu không mọi người sẽ càng thêm chán ghét nó.

Đứa nhỏ không ước mơ xa vời là mọi người sẽ thích nó, nhưng cũng đừng ghét bỏ nó như vậy, dù gì thì ít bị chán ghét cũng tốt hơn.

Hiện tại Ân Âm tới, tất nhiên cô sẽ không để con trai mình phải chịu thiệt thòi.

Sau này cô còn muốn nuôi Hi Hi tốt hơn nữa.

Trình Hi cắn một ít thịt, sau đó ăn một miếng cơm, cảm thấy đồ ăn với thời khắc này chính là mỹ vị trong suốt chín năm vừa qua, có lẽ bởi vì ăn số lần được ăn thịt không nhiều lắm, cũng có lẽ bởi vì đứa nhỏ được ngồi ăn cơm cùng bàn với mẹ, được tận hưởng sự bảo vệ của mẹ.

Thằng bé cảm thấy trong lòng thật ấm áp, thật thoải mái.

--------

U woaaaaa, tui comebackkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro