🧽[TG1] Chương 31: (31)🧽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: @Zittrasua (Wattpad).

Tưởng Kiến Quân nghe âm thanh "Tút tút..." từ đầu bên kia điện thoại, hai mắt hắn vì kinh ngạc mà trợn trừng cả lên, trong lòng nhanh chóng dâng lên một ngọn lửa căm phẫn, thiếu chút nữa đã ném vỡ điện thoại.

Trên đường trở về, cả mặt hắn ta đều đen lại. Hắn ta biết cái anh ruột của hắn là một người thành thật lại hiền lành, thường hay bị hắn khi dễ, nhưng nói gì thì nói, tên đó chắc chắn nói được làm được.

Tiền phí sinh hoạt của gia đình mỗi tháng Tưởng Kiến Quốc gửi về cơ bản đều rơi vào túi hắn hơn quá nửa.

Tiền dưỡng lão của bà cụ Tưởng không có bao nhiêu, hơn nữa điều mà Tưởng Kiến Quân muốn chính là có "nguồn thu nhập" ổn định, nghĩ lại, hắn cảm thấy không thể để anh trai hắn cắt tiền gửi về dễ dàng như thế được.

Nhưng lúc này hắn lại không thể nghĩ ra biện pháp nào khác.

Không lâu sau đó, hắn ta nhận được cuộc điện thoại của Tưởng lão từ thành phố S gọi tới.

Trong điện thoại, Tưởng lão thái thái vuăg mở miệng ra đã hùng hùng hổ hổ mắng chửi Tưởng Kiến Quốc cùng Ân Âm, Tưởng Kiến Quân nghe đến phiền lòng, nhưng khi nghe được điểm mấu chốt, hai mắt hắn ta sáng bừng lên.

"Mẹ, mẹ vừa nói anh cả mới mở tiệm ăn, làm ăn rất khá hả?" Tâm tư Tưởng Kiến Quân bắt đầu lung lay.

"Chứ sao nữa, khách đến rõ là nhiều, còn không phải nhờ vào trù nghệ khá tốt của thằng lớn hay sao. Làm ăn tốt đến nỗi còn phải mướn thêm vài người kia kìa." Tiệm ăn khai trương, Tưởng lão thái và Tưởng Kim Bảo vẫn hay ở trong đó ăn cơm, Tưởng Kiến Quốc cho bọn họ ăn, nhưng sẽ không quan tâm đến bọn họ.

Nghe được tiệm ăn còn thuê cả người làm, Tưởng Kiến Quân càng khẳng định tiệm cơm làm ăn rất tố, nhưng anh cả nhà mình lại đi mướn người khác, không hề nghĩ tới người em trai không có công việc này, Tưởng Kiến Quân cảm thấy không vui.

"Mẹ, mẹ thấy anh cả có quá đáng hay không, khai trương được cả một tiệm ăn vậy mà lại đi thuê người khác làm việc, không nghĩ đến đứa em trai này của hắn, con chính là người em ruột thịt duy nhất của hắn mà, trong nhà còn có ba đứa nhỏ cần phải nuôi, vì sao anh cả lại không muốn giúp đỡ con vậy, cũng nên cho con một chức trách ở tiệm ăn chứ."

Tưởng lão thái vừa nghe thấy con trai út nói vậy, lập tức vỗ đùi mình một cái, còn không phải sao, rõ ràng có có thể giúp đỡ em trai, lại đi mướn người ngoài, đứa con cả này đúng là càng ngày lạnh lùng mà, không có tình người.

"Kiến Quân à, con nói đúng, con là em trai hắn, anh cả con vẫn nên giúp đỡ con, dù phải chia một nửa tiệm ăn cho con cũng là việc phải làm. Hay bây giờ con lên thành phố S đi, yên tâm, mẹ sẽ giúp con." Trong lòng Tưởng lão thái thái có kế hoạch, tâm trạng cũng tốt hơn.

"Được, mẹ cứ chờ con." Lại lần nữa cúp điện thoại, lúc này tâm tình Tưởng Kiến Quân tốt hơn bao giờ hết.

Không ngờ cái người anh ruột kia không nói lời nào đã mở tiệm ăn rồi, đây là muốn phát tài lớn hay sao, muốn phát tài thì cũng phải kéo em trai phát tài theo chứ gì.

Tưởng Kiến Quân gấp không chờ nổi vội thu thập hành lý rồi lên xe chạy tới thành phố S, đến ngay cả hai đứa trẻ còn đang đi học cùng với đứa thư ba bị khuyết tật trí tuệ đều bị hắn ném cho hàng xóm chăm sóc hộ, sẽ trả tiền cho.

Nhưng số tiền đó cơ bản không đủ để ba đứa nhỏ ăn, huống chi đứa thứ ba còn cần người trông coi.

Nhưng người hàng xóm kia là một người có lòng hảo tâm, chỉ thở dài không nói thêm gì.

————Editor: Zittrasua————

Đầu bên kia, Tưởng lão thái vừa ngắt điện thoại lập tức đến tiệm ăn đem chuyện Tưởng Kiến Quân muốn tới tiệm ăn làm việc nói cho Tưởng Kiến Quốc.

"Con cả, con cũng chỉ có một đứa em trai mà thôi, con không giúp nó thì ai giúp nó đây."

"Em trai con nó thông minh từ nhỏ, có nó ở đây chắc chắn tiệm ăn sẽ làm ăn ngày càng phát đạt."

"Không bằng để cho em trai con làm quản lí đi."

Tưởng Kiến Quốc thiếu chút nữa đã bị chọc cho tức đến bật cười.

Tưởng Kiến Quân thông minh? Cái đó được gọi là thông minh sao? Phải gọi là thủ đoạn hèn hạ thì đúng hơn.

Còn quản lí? Tưởng Kiến Quốc có thể khẳng định, nếu thật sự để Tưởng Kiến Quân làm quản lí, hắn sẽ quản tiền cho mất hết không còn gì.

#071021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro