🧽[TG1] Chương 7: (7)🧽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zittrasua (Wattpad).

"Còn một điều cuối cùng nữa, Tiểu Bảo, cho dù con có tức giận như thế nào đi nữa thì cũng không được hất đổ thức ăn như vậy. Đồ ăn là nhờ ba mẹ vất vả kiếm tiền để mua, thực sự rất quý giá, lương thực là do các bác nông dân cực khổ làm nên. Trên thế giới này có rất nhiều đứa trẻ đến ăn còn không đủ, vậy nên chúng ta không thể lãng phí thức ăn, con hiểu chứ?"

Ân Âm tải những video phóng sự về chủ đề "Nghịch cảnh của những đứa trẻ ở Châu phi" cho nó xem.

"Nhìn này, các bạn nhỏ này ăn còn chưa đủ no, rất đáng thương đúng đúng chứ, Tiểu Bảo so với bọn họ có phải hạnh phúc hơn rất nhiều không."

Tưởng Tiểu Bảo nhìn những đứa trẻ đen đen gầy gầy trong video, lại nhìn vào thân thể bụ bẫm hoàn toàn đối lập của chính mình, gật đầu.

"Vậy Tiểu Bảo có biết sau này nên làm như thế nào chưa?"

Tưởng Tiểu Bảo gãi gãi đầu, vận dụng hết khả năng ngôn từ của mình, nhỏ giọng nói: "Phải biết tự ăn cơm, không thể lãng phí đồ ăn."

"Còn có?"

Tưởng Tiểu Bảo vắt hết óc mà nghĩ, ngập ngừng nói: "Không được lấy đồ chơi của chị."

"Đúng vậy, vậy Tiểu Bảo nên cho chị hai một lời xin lỗi?"

Tưởng Tiểu Bảo hơi chần chừ, từ nhỏ đến lớn, đều là người khác sủng hắn, dỗ dành hắn, làm gì có chuyện hắn đi xin lỗi người khác.

Nhưng nhìn vào ánh mắt của mẹ, lại nghĩ đến cái bụng bẹp dí của mình, Tưởng Tiểu Bảo gật đầu.

"Tiểu Bảo thật ngoan, thật thông minh." Ân Âm rốt cuộc cũng nở nụ cười, duỗi tay xoa đầu của tiểu hài tử béo, đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi, vẫn có thể chậm rãi uốn nắn.

"Mẹ ơi, Tiểu Bảo có thể ăn mì không?"

"Có thể."

Nhận được đáp án như ý, tiểu hài tử trước đó còn rầu rĩ không vui lập tức hoan hô.

Ân Âm có ý định từ giờ trở đi sẽ dạy cho nó thói quen tự ăn cơm, cô liền gắp một ít mì sợi vào trong chén nhỏ, rồi đưa đôi đũa cho nó cầm, để nó tự ăn.

Bởi vì là lần đầu tiên tự mình dùng cơm, đồ ăn còn là mì sợi, Tưởng Tiểu Bảo muốn ăn được mì vẫn có chút gian nan, ăn đến mức trên mặt toàn là nước mì, trên bàn còn rớt vài sợi mì vụn.

Ân Âm cũng không trách mắng thằng bé, lần đầu tiên tự thân vận động tất nhiên sẽ có bộ dáng này.

Bên này, Tưởng Kiến Quốc vừa tắm xong thì nhìn thấy đứa con trai nhỏ đang tự gắp mì ăn, còn có ánh mắt cổ vũ của vợ bên cạnh, hơi trầm mặc một chút.

Hơn nửa thời gian trôi qua, Tưởng Tiểu Bảo cuối cùng cũng ăn mì xong.

Ân Âm đưa cho cậu tờ khăn giấy, bắt thằng nhóc đi súc miệng, sau đó mang nó đi đánh răng rửa mặt, tắm rửa.

"Có phải Tiểu Bảo còn một việc chưa làm hay không?" Ân Âm hỏi.

Tưởng Tiểu Bảo nghiêng nghiêng đầu nhỏ, nói: "Xin lỗi chị hai ạ?"

"Đúng vậy."

Tưởng Tiểu Bảo do dự: "Có thể không đi được không? Mẹ, con mệt rồi, muốn ngủ."

"Tiểu Bảo là nam tử hán, nam tử hán thì phải biết giữ chữ tín, vừa rồi đã đáp ứng với mẹ là sẽ xin lỗi chị mà."

Tưởng Tiểu Bảo tuy rằng mới năm tuổi, nhưng ở nhà trẻ vẫn hay đùa nghịch cùng đám bạn học khác, mưa dần thấm đất, tất nhiên cũng biết nam tử hán là gì.

"Tiểu Bảo là nam tử hán." Tưởng Tiểu Bảo kiên định nói.

Không đợi Ân Âm nói thêm, hai chân nhỏ của Tưởng Tiểu Bảo đã sải bước, gõ cửa phòng Tưởng Chiêu Đệ, đây là Ân Âm trước đó có nói với cậu, trước khi vào phòng của người khác đều phải gõ cửa.

Tưởng Chiêu Đệ mở cửa, liền nhìn thấy đứa em trai béo lùn trước mặt.

"Tiểu Bảo, có chuyện gì sao?"

"Chị hai, xin lỗi chị, Tiểu Bảo không nên cướp đồ chơi của chị."

Lúc nhất thời Tưởng Chiêu Đệ như sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt, cô phảng phất cảm thấy chính mình vừa rồi đã nghe lầm. Tiểu Bảo cư nhiên còn biết xin lỗi cô.

Sau khi em trai được sinh ra, cô bé đã có thói quen cái gì cũng đều phải nhường em trai, thậm chí có cả thói quen em trai dù có làm gì sai cũng nên được tha thứ, cô không được so đo tính toán.

Ban đầu, cô cũng thấy ủy khuất, cảm thấy chính mình không làm gì sai cả. Nhưng sau đó trải qua đợt giáo huấn của mẹ, nói cô không biết xót em trai, còn nói về sau cô cưới chồng, thì cần phải có em trai ở đằng sau chống lưng giúp đỡ, về sau còn dựa vào em trai, thì hiện tại nhường em một chút có vấn đề gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro