[TG 5] Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng liếc chàng, đắc ý nói, "Rồng vị thành niên tham lam là chuyện bình thường!"

Lúc này chàng trai bỗng nhớ đến một câu, tôi vẫn còn vị thành niên nên tôi kiêu ngạo.

Nhưng đây đúng là sự thật, Beers cúi đầu bật cười, dáng vẻ ngửa đầu đắc ý của nàng thật là đáng yêu.

... Đáng yêu nhất thế giới.

Chàng như nghĩ đến cái gì, nhìn thoáng qua núi châu báu bên cạnh, bắt đầu lựa chọn một món cho chính mình.

Dù không biết chốc nữa có tác dụng hay không, nhưng chàng vẫn phải chuẩn bị tốt.

Biết đâu... lại có tác dụng thì sao.

Ừ, Beers nheo nheo đôi mắt, phản ứng của Tinh Nhan nhà mình chắc chắn sẽ rất đáng yêu, không chừng sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi đòi hôn đó.

Dáng vẻ đó đúng là...

— Hay là lát nữa bảo Aure và Irina ra ngoài vậy.

Dù sao bọn họ cũng có rất nhiều chuyện cần làm.

Ví dụ như, hai người muốn cùng đi hay muốn tách ra, có thể Aure không muốn từ bỏ, hộ tống Irina ở lại, dù là lựa chọn nào thì cũng có chuyện cần giải quyết.

— Bọn họ không thể ăn thịt nướng mỗi ngày, nhưng lúc nào cũng ra ngoài tìm người mua bán không được tiện cho lắm.

Về phần ăn gì?

Chàng trai moi ra củ khoai lang cuối cùng ra, vừa cười vừa lột vỏ, mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên, chàng tin bọn họ đều có một trái tim đong đầy yêu thương.

Được, cứ quyết định vậy đi.

Chàng trai mỉm cười quyết định.

***

Vào lúc này.

Chưa được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, hai người một trước một sau tiến vào, Công chúa đi trước, Aure ở phía sau.

Công chúa trông có vẻ rất áy náy, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Aure rồi lại thở dài.

Còn Aure thì đang ngồi bên cạnh đống lửa cúi gầm mặt, trông rất ủ rũ, có lẽ đã bị cái gì đả kích nên đang suy ngẫm lại cuộc đời.

Beers nhìn hai người họ, không tò mò cũng chả quan tâm, đây là chuyện riêng của bọn họ.

Nhưng vừa quay lại nhìn Hắc Long thì ánh mắt tràn ngập yêu chiều, như lấp lánh ánh sao.

"Muốn ăn nữa không?" Chàng dịu dàng hỏi.

Tinh Nhan được hầu hạ rất hài lòng, trong cổ họng khò khè một tiếng, lắc lắc cái đuôi, "Muốn!"

Nàng như một con mèo ăn no cần người vuốt ve nhưng kích thước có hơi quá khổ một chút.

"Ha ha ~" Chàng trai khẽ cười, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong hang động, vô cùng dễ nghe.

Chàng vừa cười vừa lột vỏ khoai, "Được, nghe Nhan Nhan hết."

Tiếng cười lanh lảnh thu hút ánh nhìn của Công chúa và Hoàng tử.

Đến khi nhìn thấy vẻ mặt của chàng, bọn họ đều ngơ ngác, thậm chí còn hơi kinh sợ.

Đây là Beers sao? Không thể nào.../Thượng đế ơi, nàng chưa bao giờ thấy nhị ca cười thế này...

Chàng trai không để ý đến vẻ mặt của bọn họ, cũng có thể là không thèm quan tâm, chàng lấy tay bóc một miếng khoai đưa tới bên miệng Hắc Long, như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Trẻ vị thành niên, mau há miệng nào..."

Hắc Long há miệng, a một tiếng.

Hương vị thơm ngon lan ra, Hắc Long nheo nheo đôi mắt, cái đuôi nhẹ nhàng đập vào vách đá, dáng vẻ trông rất thỏa mãn.

Người khác nhìn vào đều nghi ngờ không biết món ăn trong miệng nàng ngon đến mức nào để nàng biểu hiện như thế.

Thần đan diệu dược hay ngọc dịch quỳnh tương có lẽ cũng không bằng.

Nhưng thực tế làm gì thần kỳ như thế.

Không cần phải nói, chỉ cần đem thân thể của Hắc Long và khoai lang ra mà so, tuy khoai lang ở rừng Maya khá to nhưng cũng chỉ là một viên kẹo nổ so với Hắc Long mà thôi, cho vào miệng thì cảm nhận được bao nhiêu hương vị chứ.

Chẳng qua chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi.

Nhưng bây giờ Aure không hề biết, chỉ hít hít cái mũi, lần tìm hương thơm trong không khí.

Một mùi hương... ngòn ngọt.

Thậm chí hắn đã tưởng tượng hương vị khi ăn vào như thế nào.

Ngửi một lúc, nước miếng Aure ứa ra, cái bụng đói meo bắt đầu reo lên kháng nghị.

Âm thanh sôi lên ùng ục.

Hắn che bụng lại, gương mặt ửng đỏ nhìn về phía một rồng một người, hai người kia không hề phản ứng, như đang đắm chìm trong ngọn lửa ấm áp.

Nhưng phản ứng này lại khiến Aure cứng đờ, bọn họ chắc chắn đã nghe thấy...

Âm thanh lớn như thế làm sao mà bọn họ không nghe thấy cho được, chỉ là do lịch sự không để hắn cảm thấy xấu hổ mà thôi.

Nhưng không một ai lên tiếng khiến cho kỹ thuật giả ngu của họ bỗng thất bại.

Có lẽ do quá xấu hổ nên mặt Aure dày lên, xòe tay mặc cho cái bụng đang kêu réo, "Đói quá!"

"Công... Irina..." Hắn khó khăn khi gọi tên nàng, "Nàng muốn ăn không? Ta nướng rất nhiều."

Công chúa nhìn sang, có hơi kinh ngạc, nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, nàng chỉ biết nở nụ cười, "... Được, vậy cám ơn ngươi nhé."

Nghe giọng điệu ấy có vẻ như muốn ăn thử một miếng, quan trọng nhất chính là nàng không hề từ chối yêu cầu của hắn.

Aure hơi sửng sốt.

Nàng đồng ý rồi??

Hắn còn tưởng...

Hoàng tử bỗng nhiên kích động, tự an ủi bản thân, thật ra Công chúa nói rất đúng, lúc trước là hắn cầu hôn trước mặt quốc vương, theo lý thuyết thì Công chúa nên gả cho hắn.

Nhưng vừa nãy Công chúa đã nói, nếu hắn muốn, nàng có thể gả cho hắn đúng như đã hứa, nhưng hắn biết, nếu làm vậy... e là cả đời này hắn cũng không có được trái tim của nàng.

Suy nghĩ một chút, dựa vào tình huống như thế, hắn nên theo đuổi Công chúa. Cách làm này không những không nhu nhược mà còn rất quân tử hơn việc cầu hôn trước mặt Quốc vương.

Muốn ôm được mỹ nhân thì phải theo đuổi là con đường đúng đắn, hắn ra kết luận rồi quyết định con đường theo đuổi sau này của mình.

Aure ho một cái, hắn cầm chặt thanh kiếm để bình tĩnh lại, tự mình lẩm bẩm, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, khoai lang vừa nướng lúc nãy chắc đã chín rồi."

Vừa nói hắn vừa cầm gậy tìm khoai lang trong đống lửa.

Nhưng mà... kiếm thật lâu mà vẫn không thấy khoai lang của hắn đâu.

Liếc nhìn Công chúa đang mỉm cười ở bên cạnh, Aure hơi xấu hổ, "Khoai lang đâu rồi?"

"Sao tìm không thấy."

Hắn tự trêu chọc, "Cũng không thể biến thành tro chứ?"

"... Khoai lang hả?" Một giọng nói hờ hững vang lên.

"Đúng vậy." Aure cũng tự hỏi không biết có phải khoai lang bị cháy thành tro rồi không hay là do hắn nhớ lầm, đúng lúc này thì nghe thấy Beers hỏi.

"Là mấy củ ta đã nướng trước khi ra ngoài."

Hắn nhìn Công chúa, hắn đúng là có nướng khoai, hắn không nhớ lầm mà.

Chàng trai nở nụ cười trên môi, chậm rãi nói, "Xin lỗi, vừa nãy tôi đã lấy rồi, là củ cuối cùng."

Mặc dù nói thế nhưng giọng nói không hề mang theo sự áy náy nào.

"À, không sao..."

Thấy anh vợ xinh lỗi mình, Aure theo phản xạ bảo không sao, nhưng vừa nói được một nửa thì mới nhận ra Beers vừa mới nói gì.

Hắn không dám tin hỏi lại, "... Ngươi nói cái gì?"

Củ cuối cùng là sao hả?

Hắn còn chưa ăn mà sao lại là củ cuối cùng rồi?...

Trong ánh mắt " ta muốn giết ngươi", chàng trai vẫn nở nụ cười chân thành rồi nói, "Aure rất thông minh."

Chàng gật đầu khẳng định suy nghĩ của hắn, "Đây là củ cuối cùng."

Dáng vẻ như đây là chuyện nhỏ, không cần thiết phải áy náy.

Hai mắt Aure tối sầm lại.

Cái gì mà hắn rất thông minh!

Bà nó chứ, hắn không muốn thông minh một chút nào~

Khen hắn là có thể che giấu tội danh trọng sắc khinh bạn ăn hết khoai của hắn ư?

Nhìn Irina, Aure lại càng thêm giận, hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn lóc thịt uống máu của Beers.

Mợ nó, lại vào ngay đúng lúc này.

Ngay lúc hắn nghĩ rằng mình phải theo đuổi bà xã... ngay lúc đau khổ nghĩ rằng không theo đuổi được.

Là bạn bè mà Beers không có chút áy náy nào hết ư!

Bộ lương tâm của hắn bị chó tha rồi hả!

Lời này mà để cho Beers nghe thấy, chắc chắn sẽ cười hắn, sau đó sẽ chậm rãi đáp lại là "Đúng rồi!"

Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Aure, chàng trai cong môi, "Nhan Nhan còn mười năm nữa mới trưởng thành, cần phải chăm sóc thật tốt, ta sợ nàng phát triển không tốt, sau này không cao lên được, nên ăn nhiều một chút vẫn tốt hơn."

Vừa mới được Nhan Nhan tỏ tình nên tâm trạng của chàng trai rất tốt, lời nói cũng dịu dàng hẳn, dịu dàng như nước, nhẹ nhàng như gió xuân.

Nhưng có dịu dàng cách mấy cũng không xóa sạch sự khinh bỉ trong lòng Aure.

Chỉ muốn nôn hết.

Phát triển không tốt??

Không cao được??

Ngẩng đầu nhìn Hắc Long to như một quả núi nhỏ, hắn chỉ muốn nhào tới lắc lắc cổ của tên kia.

Mợ nó, rồng dậy thì ăn chay là được ư?

Mợ nó, cơ thể to lớn ấy mà còn cần phát triển hả?

Mắt chó của mi bị mù rồi ư?

Hay là ống kính tình yêu của mi quá lớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro