Chương 3.2: Đường muội loli của Boss phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Song Hoạ
_______
Hoắc Cần cười cười, điểm nhẹ lên mặt cô.

Tuy rằng lúc này hắn đang cười, nhưng mà Tô Nguyên Nguyên vẫn còn nhớ rõ bộ dáng ngoan lệ vừa lộ ra lúc đánh nhau khi nãy của hắn.

Bộ dạng kia hoàn toàn không giống với lúc trẻ con đánh nhau, cảm giác dường như hắn muốn liều mạng vậy.

Xuống tay thật tàn nhẫn.

Trong lòng Tô Nguyên Nguyên lúc này vẫn còn sợ hãi, cho nên sau khi vào trong nhà, cô liền lôi kéo ngón tay Hoắc Cần: "Ca ca, đem người khác đánh hỏng rồi."

Hoắc Cần trả lời: "Đánh nhau không xấu."

"Đánh nhau là hư, ở nông trường có người xấu đánh nhau, bọn họ đều bị bắt." Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt sợ hãi tỏ vẻ cô đã từng thấy qua cảnh tượng này, hơn nữa ký ức vẫn còn mới mẻ.

Hoắc Cần nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ như vậy của cô, liền trấn an: "Được, ca ca cam đoan sẽ không bị bắt."

Tô Nguyên Nguyên: ". . ." Đây là trọng điểm sao, trọng điểm ở đây rõ ràng là phải chú ý đúng mực nha thiếu niên.

Huynh muội hai người đang nói chuyện, liền nghe âm thanh ồn ào nhốn nháo từ bên ngoài.

Thì ra là mẹ của đám hùng hài tử lúc nãy đã tìm tới cửa rồi.

Tô Nguyên Nguyêm sợ tới mức nhanh chóng chạy đi đóng cửa: " Ca ca mau đóng cửa đi, có người đến tính sổ."

Thế đơn lực mỏng, đương nhiên là phải né.

Kết quả, Hoắc Cần không hề sợ hãi bước đến mở cửa, sau đó đem cá thể mang tên Tô Nguyên Nguyên nhốt lại trong phòng.

"Đừng đi ra ngoài, ca ca, anh đi ra ngoài làm gì chứ?

Tô Nguyên Nguyên trong phòng la to.

Sau đó, tiếng chửi mát của đám phụ nữ trung niên đang bên ngoài kia ồn ào truyền tới.

"Nhìn xem, mày đem Cẩu Đản nhà chúng tao đánh thành cái dạng gì rồi?"

"Đúng vậy, con nhà ta da đen ngâm như thế, bây giờ nhìn xem này, trên người đều bầm xanh cả rồi."

"Đúng là con nhà địa chủ độc ác cũng chẳng có một ai tốt lành."

Sau tiếng mấy chửi của đám phụ nữ kia, lại truyền đến một trận khóc lóc của nhóm trẻ con ban nãy.

Tô Nguyên Nguyên lo lắng: "888, sao đây, làm sao bây giờ? Ta thật sự chính là tha du bình* mà."

888 ngáp một cái, "Kí chủ, đừng lo lắng, hắn chính là đại lão đó."

"Nhưng không phải là còn chưa trưởng thành sao...
Hơn nữa, mục đích của ta đến đây chính là không để hắn biến thành đại lão hắc hoá đó. 888, ngươi mau nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Đều tại ngươi an bài cho ta cái thân thể bé như vậy, nếu không ta cũng sẽ không nháo việc này.

888 đáp: "Việc này không liên quan gì đến tuổi tác, mà có quan hệ với chỉ số thông minh." ( ̄∇ ̄)

"... Bây giờ không nên nói đến chút việc nhỏ này, ngươi nhanh chóng giúp ta nghĩ biện pháp đi. Làm một trợ lý, 888, ta nhất thiết ohari phê bình ngươi, ngươi rất vô dụng."

"Không nghe đám hài tử kia khóc sao, kí chủ ngươi cũng có thể học mà. Thế giới này của các ngươi không phải là ai khóc người đó liền có lý sao?

"Ta là người trưởng thành."

"Ngươi hiện tại mới ba tuổi, kí chủ, tiếp thu hiện thực đi."

Tô Nguyên Nguyên: ". . ."

Ngoài cửa, Hoắc Cần cầm một thanh gậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người tìm tới cửa.

Hắn đã sớm quen thuộc với những việc thế này, khi còn bé thường xuyên bị người này kẻ khác khi dễ, cũng là từ khi đó hắn học được cách đánh nhau thế nào, những trường hợp như vậy cũng dần ít đi.

Đối với những người chửi mát thế này, hắn vốn đã chẳng thèm bận tâm, nhưng nếu ai dám làm tổng thương Niếp Niếp, hắn liền đánh chết kẻ đó.

"Ca ca a ——" trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc.

Trong lòng Hoắc Cần nhất thời căng thẳng, nhanh chóng xoay người mở cửa. Liền nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên đang khóc đến tê tâm liệt phế.

"Làm sao vậy Niếp Niếp?" Hoắc Cần khẩn trương ngồi xổm xuống hỏi.

"Đau." Tô Nguyên Nguyên khóc ròng nói.

Cô chỉ chỉ mu bàn tay của mình, mặt trên đã đỏ rực lên.

Hoắc Cần nhất thời sửng sốt, vừa nãy không chú ý, Niếp Niếp nhà mình thế nhưng bị người ta đả thương?

Tô Nguyên Nguyên nhân cơ hội chạy ra ngoài cửa: "Bọn họ đánh em, đánh rất mạnh, em rất đau!"

Hoắc Cần giận đến đỏ mắt.

Những tên ranh con đó vừa nghe thấy, lập tức đúng dậy ồn ào: "Gạt người, chúng ta ném đá vào đầu nó, có đánh nó đâu chứ."

"Đúng, chỉ ném cục đá, còn có Mao Đản đẩy nó."

"Mao Đản đẩy người không bị đánh, Cẩu Đản ném cục đá liền bị đánh."

Mao Đản: ". . ."
____\\\\\_____
Thứ hai, 23/3/2020 :3

🌹Góc xoát cảm giác tồn tại🌺

🍀Đăng để mn biết là tui chưa drop đâu (;'༎ຶД༎ຶ') Tại tui lười quá thôi :<<🌱

🌿Mọi người giữ sức khoẻ nha :3🍃

🎋Bên hố kia tui nói nhiều quá nên bên đây bớt cái mỏ lại xíu ;;-;;❤️

Yêu thương <3

Tui tìm thấy mấy hình cute trên pin :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro