Chương 02: Cô ấy đang nhìn ta à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chọc lưu manh???

Mọi người sửng sốt.

Không biết là bạn học nào đang sặc nước mà trong phòng học liên tục vang lên vài tiếng ho khan.

Lâm Viên nhìn quyển sách trước mặt, thầm kêu cứu mạng, cái gì gọi là chọc lưu manh vậy chứ? Chị em của cô ấy dũng mãnh vậy à? Nhất Nhất rốt cuộc viết cái gì vậy?!!

Lỗ tai Lâm Viên dựng lên, hưng phấn đến nỗi nín thở.

Nhưng trước khi cô ấy nghe được câu trả lời, tiếng chuông vào học đã vang lên. Cố Chiêu vốn là người luôn canh đúng thời gian vào học mới vào lớp, khi hai người nói chuyện, tiếng chuông cũng vừa lúc vang lên.

"Đã đến giờ học, các bạn học nhanh chóng trở lại phòng học, chuẩn bị vào lớp!"

Lâm Viên: ". . ."

Lâm Viên: ???

Lâm Viên và các bạn học khác đang vểnh tai nghe ngóng thì bị cắt ngang, tí nữa là chạy đến đập bay chuông vào học.

Mẹ nó! Có mắt không vậy! Sao cứ phải chọn lúc này mà kêu làm gì? Hu hu hu chuẩn bị nghe được câu trả lời rồi mà!!!

Người chưa bao giờ gặp qua người thật thì thật sự không biết cảm giác tiếp xúc ở cự ly gần là như thế nào đâu! Trong nháy mắt, Hứa Nhất Nhất đã nghĩ xong xuôi nên vẽ tranh, hạ bút như thế nào rồi, may mắn là chuông vào học đã đánh thức cô.

Hắn còn chưa đồng ý.

Hứa Nhất Nhất hoàn hồn, lúc này cô còn không biết ba chữ Cố Chiêu vừa nói ra đã làm cô nổi tiếng. Cô vội vàng giải thích: "Tớ không phải muốn chọc lưu manh, đừng hiểu lầm, tớ là học sinh ban mỹ thuật!"

Cố Chiêu nghĩ tới ánh mắt kinh ngạc của cô, nhướng mày.

Phải không?

Bản dịch thuộc về page Ngan ha no ro tran gian, chỉ đăng ở fb + wordpress (full) và wattpad (trích), ngoài ra các web khác đều là reup. Mọi người có thể vào page Ngan ha no ro tran gian để ủng hộ editor nhé: https://www.facebook.com/nganhanorotrangian

Tiết đầu tiên của thứ hai là tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh là một người còn trẻ, mới dạy được vài năm, quan hệ với học sinh không tệ.

Thầy ấy đẩy cửa bước vào, thấy sắc mặt bọn nhỏ đứa nào đứa nấy đều khó coi, đặt sách giáo khoa lên bàn, mới buồn cười hỏi: "Làm sao vậy, ai cũng có vẻ mặt như vậy là sao, không muốn gặp thầy à?"

Mọi người: ". . ."

Có thể gật đầu không?

Giáo viên tiếng Anh chỉ là thuận miệng nói đùa, nhưng dường như bọn nhỏ còn có ý gật đầu, khóe miệng giật giật, hóa ra là hỏi thừa rồi!

Sợ bản thân lật xe*, giáo viên tiếng Anh nhanh chóng đổi chủ đề: "Lát nữa tan học thì đại biểu môn đến văn phòng chủ nhiệm lớp lấy bài thi về đây."

(Lật xe: thể hiện tình huống người đó bị tự vả, đội quần)

"Hiện tại lấy sách ra học bài."

Mọi người không nghe được điều muốn nghe, lại nghe được thứ không muốn nghe, oán giận nói: "Lại có bài thi à???"

Giáo viên tiếng Anh: "Yên tâm, chỉ có một trang thôi."

Thầy nói nghe đơn giản vậy!

Tiếng Anh đã phát bài thi, chẳng nhẽ thầy cô môn khác sẽ không phát à?

Giáo viên tiếng Anh vui vẻ, phát bài thi cho học sinh là niềm vui của giáo viên, thầy ấy ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, đừng oán giận nữa, mau lấy sách ra, trước kỳ nghỉ chúng ta đã học đến bài 4. . ."

Trong phòng học vang lên tiếng sột soạt.

Hứa Nhất Nhất làm theo lời giáo viên, tìm quyển sách được yêu cầu. Cả chồng sách đều là sách mới, Hứa Nhất Nhất còn chưa viết tên của cô lên trên đó.

Trường trung học số 1 mới thành lập mấy năm gần đây, vì để đuổi kịp các trường lâu đời khác, hiệu trưởng và các giáo viên khác đã dốc hết sức, Hứa Nhất Nhất có thể nhận ra, giáo viên tiếng Anh giảng bài ở trình độ rất cao, vừa hài hước lại thú vị.

Tiếc là cô không hiểu.

Hứa Nhất Nhất nghe được một lúc, bất giác nhìn sang bên phải.

Hắn ngủ rồi.

Lông mi hắn thật sự rất dài. . . Không biết có thể chạm vào không nhỉ?

". . ."

Hứa Nhất Nhất nhanh chóng thích nghi với trường trung học số 1, phần lớn là đi theo Lâm Viên tập nhảy thể dục giữa các tiết học. Nhưng mà cô không ngờ Cố Chiêu có thể ngủ ngon như vậy, ngủ hết cả một buổi sáng, không gì có thể đánh thức được hắn.

Hơn nữa cũng không biết vì sao mà hắn lại dùng đồng phục che kín đầu, như này thì làm sao mà cô thưởng thức được mặt hắn nữa chứ?

Cả buổi sáng, Hứa Nhất Nhất không có tâm trạng nghe giảng. Cô dành cả buổi sáng vẽ vài phiên bản của giáo bá lên trên vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro