Chương 212: Thần thú cực phẩm ở võng du 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Chung Tình nhìn người đàn ông đầu tóc bù xù trước mặt, bộ dạng trố mắt của anh trông mềm mại và dễ thương một cách lạ lùng.

Cô mỉm cười gọi anh: "Chú gặp rắc rối rồi?"

Phản ứng đầu tiên của "Chú gặp rắc rối rồi" là: Nhóc gặp rắc rối thì có!

Nhưng chợt nhớ ra có thể đối phương đang gọi anh.

Cho nên…

Anh quan sát cô bé loli váy trắng trước mặt, một suy đoán kinh dị trào dâng trong lòng: "Quảng Hàn?"

Chung Tình khẽ hừ một tiếng coi như đáp lời.

Đúng vậy đấy!

"Chú gặp rắc rối rồi": “…”

Giờ phút này nội tâm anh có một vạn con lạc đà alpaca gào thét trong đầu, anh thực sự cảm thấy mình gặp rắc rối rồi.

Nếu bây giờ anh ở diễn đàn, có lẽ sẽ kiểu:

# Sốc! Thần thú game online của tôi bỗng nhiên xuất hiện trong hiện thực! #

# Con thần thú này của tôi không chỉ nhìn thấy hết cơ thể tôi mà còn ngủ trên giường của tôi, thậm chí biến thành người nữa! #

Nhưng không cần nghĩ nhiều thì "Chú gặp rắc rối rồi" cũng biết, nếu anh thật sự đăng bài như thế, câu trả lời chắc chắn sẽ là:

Tỉnh, tỉnhhh! Chủ topic tới giờ uống thuốc rồi!

Anh bổ não tốt quá! Chủ topic ơi, tôi là biên tập viên của diễn đàn văn học Gardenia, nếu anh có ý định hợp tác với bọn tôi thì liên hệ qua địa chỉ QQ: 123454321

Chủ topic có khẩu vị nặng quá, dám chơi **** luôn!

……

"Chú gặp rắc rối rồi" cảm thấy hơi khó thở, hơn nữa có lẽ thiếu oxi nên não dường như không hoạt động.

Sau đó, anh nhìn nhóc loli mắt đỏ chỉ cao đến hông mình. Cô bé thoải mái ngồi trên giường anh, đung đưa chân, mỉm cười với anh: "Chú gặp rắc rối rồi, đây là lần đầu tiên tôi đến thế giới này, chú dẫn tôi đi chơi đi?"

"Chú gặp rắc rối rồi" cau mày.

Không phải vì ý kiến của Chung Tình mà là vì cách cô ấy xưng hô.

Cái ID này anh chỉ tiện tay đặt, hơn nữa trong game online toàn các loại tên kỳ quái, người ta gọi anh như vậy cũng không có gì lạ.

Nhưng ngoài đời...

Anh nghiêm túc hẳn, nói với nhóc loli bên cạnh: "Tự giới thiệu một chút, chú tên là Đường Lục. Đường trong 'triều đường', Lục trong 'địa lục'."

Nói xong anh lại chợt nghĩ, giới thiệu kĩ như vậy chưa chắc đối phương đã hiểu.

Nhưng rồi anh bị vả mặt ngay.

Bởi vì nhóc loli ngồi bên giường trịnh trọng vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại đến: "Tôi tên là Quảng Hàn, chắc chú đã biết là hai chữ nào."

"Chú gặp rắc rối rồi", à không, bây giờ hẳn phải gọi là Đường Lục, nhìn thấy vậy có hơi kinh ngạc. Anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Chung Tình.

Phản ứng đầu tiên của anh là: Cô bé thật mềm mại.

Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến anh không nhịn được bóp nhẹ.

Chung Tình nhìn anh, cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Nghe nói trong thế giới của chú, quấy rối tình dục trẻ vị thành niên sẽ bị phạt nghiêm trọng ha ~"

Đường Lục: “…”

Anh vô thức buông tay ra, khiếp sợ nhìn Chung Tình, lòng thầm nghĩ làm sao mà cô bé cũng biết chuyện này?

Chung Tình mỉm cười, ra vẻ vô tội: "Tôi cũng không biết. Tất cả những kiến thức này đều tự động truyền vào trong não tôi. Đây chắc gọi là thiên phú nhỉ?"

Đường - học dốt - Lục cảm thấy tim đau nhói, trong lòng thầm nghĩ sao mình không có kỹ năng trâu bò như vậy, nếu không cũng chẳng chết đi sống lại trong kỳ tuyển sinh đại học năm đó.

Chung Tình sốt ruột xua tay: "Được rồi, chú mau đi vệ sinh cá nhân đi để còn đưa tôi đi dạo, ăn đồ ngon nữa!"

Đường Lục rất nghe lời mà đi ra ngoài.

Nói đến đây, chính anh cũng không hiểu. Rõ ràng tính tình anh không tốt lắm, vậy mà với một con thỏ, không, bây giờ là một cô bé, tại sao lại dung túng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro