Chương 214: Thần thú cực phẩm ở võng du 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Dọc đường đi, Chung Tình cứ nghẹn cười suốt, bộ dạng mím môi cười trộm khiến Đường Lục vừa nghiến răng vừa thích thú.

Nghiến răng là vì dáng vẻ nheo mắt cười của tiểu tổ tông này trông hư ơi là hư. Tại sao thích thì càng không cần phải nói, trông xinh xắn như vậy thì dù có thế nào cũng đáng yêu, khiến người ta muốn cắn một cái.

Đường Lục nghĩ gì là làm luôn, không chút do dự.

Chung Tình ôm khuôn mặt bị cắn, sững sờ nhìn anh.

Đường Lục cười toe toét: "Thân là kẻ buôn người, nhìn thấy Quảng Hàn đáng yêu như vậy nên chú không nhịn mồm được.”

Chung Tình: “…”

Cô trừng mắt nhìn Đường Lục, không ngờ đối phương lại là một kẻ mặt dày vô sỉ như thế.

Xum xoe (*) với một cô bé lớn chừng này mà lương tâm anh không cảm thấy cắn rứt à?

(*) Trong bản raw là 较真. Hy vọng ai đó biết tiếng đi ngang qua hỗ trợ một tay để edit cho sát nghĩa.

Đường Lục tỏ vẻ: Có đấy, nhưng chú thích kích thích.

Chung Tình hoàn toàn bại trận.

Nhưng cô có thể nhận ra rằng người đàn ông này thực sự rất thích mình.

Đường Lục không hề nuốt lời. Trước tiên, anh dẫn Chung Tình đi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó buổi chiều lại đưa cô đến  công viên trò chơi lớn nhất thành phố.

Chung Tình ngẩng đầu nhìn. Chỗ này hầu hết là các phụ huynh dẫn con cái tới, cũng có không ít cặp đôi.

Trông thấy khung cảnh náo nhiệt, cô vẫn rất thích thú.

Hiếm có bé gái nào không thích những trò này chứ đừng nói đến người chưa từng có cơ hội tiếp xúc như Chung Tình.

"Nhóc ngoan ngoãn ngồi đây, chú đi mua kem đã.” Đường Lục bế Chung Tình ngồi lên vòng quay ngựa gỗ.

Suy nghĩ một chút, anh vẫn hơi lo lắng nên dặn dò ngay: "Nhóc đừng nói chuyện với người lạ, cũng đừng ăn linh tinh gì cả."

Mặc dù anh biết Quảng Hàn khác với những đứa trẻ bình thường nhưng nhìn dáng vẻ này của cô bé, anh vẫn không yên tâm.

Chung Tình cười tủm tỉm, vẫy tay với anh: "Biết rồi mà chú."

Lúc này Đường Lục mới yên tâm rời đi.

Chung Tình chầm chậm ngồi trên ngựa gỗ, hai tay chống lên tay vịn trước mặt, vô tình...

Dùng sức hơi lớn.

“Răng rắc!”

Chung Tình chột dạ rụt tay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vô tội chờ Đường Lục trở về.

Xem ra sức mạnh kỳ lạ trong game cũng theo tới thế giới thực.

Cầm theo hai cây kem, Đường Lục nhìn thấy tiểu loli đang ngoan ngoãn ngồi trên ngựa gỗ.

Anh đứng tại chỗ quan sát xung quanh, tự cảm thấy hài lòng. Bởi vì anh phát hiện trong nhiều đứa trẻ như vậy, Quảng Hàn của anh vẫn là người ngoan ngoãn, đáng yêu nhất.

Anh bước tới, vừa định bế Quảng Hàn xuống thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Đường Lục?”

Vẻ mặt tươi cười của Đường Lục thoáng chốc nguội lạnh.

Anh ngoảnh lại, sau lưng anh là một người đàn ông đẹp trai ăn mặc thoải mái.

Chỉ là vẻ mặt của người đàn ông đó cực kỳ nghiêm túc nên cho dù anh ta xuất hiện ở công viên với bộ trang phục bình thường thì khuôn mặt kia cũng khiến người ta có cảm giác như đối phương sắp tham dự một cuộc hội nghị quốc tế vậy.

Khuỷu tay anh ta còn kéo một bàn tay, chủ nhân của bàn tay kia là một người phụ nữ nhỏ nhắn.

Khoảnh khắc người phụ nữ nhìn thấy Đường Lục, cô ta thốt lên: "Là anh?"

Đường Lục cau mày liếc cô ta.

Hmm, không quen.

Anh lại ngoảnh về, để kem sang bên cạnh rồi bế Chung Tình xuống.

Chung Tình nhìn vẻ mặt của anh liền biết người này đang có tâm trạng không tốt, cô ngoan ngoãn để anh ôm rồi cầm kem từ từ nhấm nháp.

Dáng vẻ phớt lờ thẳng thừng của Đường Lục khiến sắc mặt của đôi nam nữ trở nên khó coi.

"Thái độ của em dành cho anh trai mình là như vậy à?"

Đường Lục nhìn thỏ con ngoan ngoãn liếm kem, không hiểu sao lại cảm thấy cây kem trong tay cũng ngon miệng hơn.

Anh xé vỏ rồi cắn một miếng. Đến khi xoay người lại, nụ cười cà lơ phất phơ tiếp tục xuất hiện trên gương mặt anh.

"Anh trai? Anh muốn thái độ gì? Muốn tôi đuổi thẳng cổ để anh biến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro