Chương 218: Thần thú cực phẩm ở võng du 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

"Vậy sau đó…"

Đường Lục kê hai tay sau đầu, tựa người vào khoang thuyền gỗ: "Sau đó? Sau đó có một hôm chú biết cái gọi là chân tướng, biết ý nghĩa tồn tại của mình trong lòng họ, cuối cùng chạy ra khỏi căn nhà kia."

Đường Lục nhếch môi với vẻ hơi châm biếm: "Cả đời này không qua lại với nhau nữa!"

Anh không nói cho Chung Tình biết, vào khoảnh khắc nhận ra sự thật, lòng anh tuyệt vọng đến nhường nào.

Đường Thiên, Đường Lục.

Một người trên trời, một người dưới đất.

Lý do anh được sinh ra sống sờ sờ vậy mà chỉ để chắn tai họa thay người khác!

Anh cũng không nói cho Chung Tình biết một đứa trẻ mười mấy tuổi chạy ra khỏi nhà phải trải qua những ngày tháng như thế nào.

Để lấp đầy bụng, để đóng học phí, để không bị đánh, không bị cướp tiền bởi mấy tên đàn em của đám côn đồ…

Cậu ấm tự phụ trở thành một kẻ vô liêm sỉ, cái đầu kiêu ngạo cũng biết cúi xuống, treo lên mặt mình một nụ cười bất cần đời đầy giả dối, không bao giờ để bất cứ ai phát hiện suy nghĩ chân thật của mình.

Đường Lục đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn Chung Tình: "Tiểu Quảng Hàn, hôm nay nhóc cũng thấy rồi đấy, người nhà tìm được chú rồi. Có lẽ cuộc sống quá tốt đẹp nên họ lại muốn chú diễn với họ một vở kịch tình cảm gia đình. Nhóc nói xem, chú có nên phối hợp hay không?"

Chung Tình ngay lập tức nắm chặt tay Đường Lục: "Không!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô banh hẳn ra, cô nhìn Đường Lục không chớp mắt: "Dù sao bọn họ cũng không trân trọng chú, chú cũng cắt bỏ quan hệ với họ từ lâu rồi."

Cô lạnh lùng nói: "Vậy thì bọn họ muốn làm gì cũng đâu liên quan đến chú?"

"Ha ha ha ha…" Đường Lục đột nhiên phá lên cười, bế Chung Tình lên, để cô ngồi lên người mình.

"Quả nhiên là Quảng Hàn bé nhỏ của chú, chú thích nhóc quá đi mất!" Đường Lục cúi đầu, hôn "chụt" một cái lên mặt Chung Tình.

Chung Tình hơi xấu hổ, giơ tay che mặt lại, nghĩ thầm: Thấy thân thế của anh đáng thương như vậy nên tôi mới không so đo đấy.

Rồi cô bỗng xoay người, nhẹ nhàng hôn lên mặt Đường Lục một cái.

Đường Lục sững sờ.

Kể từ khi bước ra thế giới thực, đây là lần đầu tiên Quảng Hàn chủ động gần gũi với anh.

Chung Tình nắm lấy tay anh, khẽ nói: "Đường Lục, tôi sẽ ở bên chú."

Nếu gia đình của anh không yêu anh, vậy cô yêu anh là được mà.

Mũi Đường Lục bỗng chua xót nhưng không thể hiện ra ngoài, anh chỉ cười nói: "Nhóc không sợ chú bán nhóc à?"

Anh nhìn Chung Tình, mỉm cười: "Có nhiều người thích kiểu loli đáng yêu như nhóc đấy."

Chung Tình hừ cười, vươn một bàn tay ra.

Bàn tay kia nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm. Rất mềm, trông cực kỳ dễ thương.

Nhưng lời mà Chung Tình thốt ra không dễ thương chút nào: "Vậy trước tiên chú phải ngẫm xem cánh tay của mình có rắn chắc bằng tay vịn của ngựa gỗ không."

Đường Lục: "..."

Chị Quảng xã hội đen của tôi ơi, người thì nhỏ mà khẩu khí lớn thế.

Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc!

Qua một chuyến đi như vậy, có thể nói rằng mối quan hệ giữa một người một thỏ đã thăng hoa hơn nhiều.

Lúc về đến nhà đã là buổi tối, Đường Lục chỉ rửa mặt chải đầu sơ qua rồi vào phòng sách.

Anh nhìn Chung Tình: "Nếu chú vào trò chơi thì nhóc sẽ thế nào? Sẽ xuất hiện trong trò chơi sao?"

Chung Tình nhận được câu trả lời khẳng định từ hệ thống, "Ừm, chú vào game thì tôi cũng vào cùng, vẫn là thần thú Quảng Hàn."

Lúc này Đường Lục mới yên tâm.

Anh nhắm mắt lại, vận động tâm trí để tiến vào "Thái Cực".

Gần như ngay tức khắc, trước mắt Chung Tình cũng tối sầm.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng, cô đã đứng ở chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro