Chương 220: Thần thú cực phẩm ở võng du 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Tuy nhiên, cho dù Đường Lục có bất mãn với hệ thống đến nhường nào thì nó cũng rời đi rồi, không cho anh chút cơ hội phàn nàn nào.

Để mặc Đường Lục cầm trong tay cái gọi là "khế ước đồng tâm" và con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay hai mặt nhìn nhau.

Một lúc sau, Đường Lục thở dài: "Mặc dù biết cái trò lừa gạt lòng người từ lâu rồi nhưng chú không ngờ rằng một hệ thống trí năng lại dám chơi như vậy."

Chung Tình: "... Phốc!"

Sau một giây thầm thương xót cho anh, Chung Tình chỉ muốn cười ha ha.

Đường Lục nhìn đôi mắt ửng đỏ bỗng loé sáng của cô là biết ngay tiểu yêu tinh này đang cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng anh cũng đành bất lực với cô.

"Vậy này chả đem lại lợi ích gì cho chú, dù sao cũng vô dụng."

Đường Lục vừa nói vừa định cất bản khế ước đồng tâm vào ba lô.

Nào biết rằng Chung Tình đang chuẩn bị nhảy lên lưng anh, giữa chừng bị cái tay của anh chắn lại —

Nhào thẳng vào bản khế ước đồng tâm mà Đường Lục đang cầm.

Một tia sáng đỏ rực đột ngột bùng lên trước tờ giấy trắng đơn sơ.

Đường Lục: "..."

Chẳng hiểu sao một linh cảm không lành lại trào dâng trong lòng anh.

Chung Tình cũng cảm thấy có gì đó đang dần thấm nhuần trong tâm trí cô.

Giữa sợi tơ hồng và bản khế ước trắng bỗng hoá thành hai tia sáng đỏ, lần lượt tiến vào cơ thể Đường Lục và Chung Tình.

Hệ thống vừa biến mất lại xuất hiện lần nữa, giọng nói dễ thương vang vọng bên tai hai người: "Chúc mừng hai người đã ký kết khế ước đồng tâm, từ nay sắt son một lòng, bên nhau mãi mãi."

Đường Lục: "..."

Chung Tình: "..."

Đường Lục trợn mắt há hốc mồm nhìn Chung Tình, sau đó chỉ chỉ vào mình rồi lại chỉ vào con thỏ béo.

"Thao tác gì đây?"

Một người chơi là anh lại ký kết khế ước đồng tâm với một con thần thú?

Hệ thống: "À… Cái này…"

Hệ thống bình tĩnh nói: "Chẳng phải người chơi nhìn thấy rõ thao tác này rồi sao?"

Đường Lục: "..."

Anh cũng bình tĩnh đáp: "Ngại quá, tôi hoàn toàn không rõ mấy người đang nói gì, làm phiền mấy người giải thích lại từ đầu đến cuối cho tôi."

Hệ thống: "... Ting ~ Vui lòng nhận phần thưởng dành cho cặp đôi đầu tiên ký kết khế ước đồng tâm."

Đường Lục chỉ thấy có một tia sáng lóe lên, sau đó trước mặt anh xuất hiện hai hộp gỗ tinh xảo.

Anh không vươn tay ra nhận mà chỉ hỏi tiếp: "Cái này không vội, mấy người cứ giải thích cho tôi trước đi…"

Hệ thống: "Ting ~ Người chơi đã nhận phần thưởng, cảm ơn game thủ, chúc bạn chơi game vui vẻ ~"

Nói xong là biến mất tiêu luôn.

Đường Lục: "..."

E rằng cái hệ thống này sắp thành tinh luôn rồi?

Anh nghiến răng: "Tôi muốn khiếu nại!"

…..

Mà ở một nơi khác.

Cái hệ thống biến mất không lời tạm biệt đã báo chuyện này lên thẳng bộ phận kỹ thuật của "Thái Cực".

Nhân viên làm việc ở bộ phận kỹ thuật: "..."

Hệ thống cất giọng dễ thương: "Căn cứ vào dự đoán của hệ thống, xác suất người chơi 'Chú gặp rắc rối rồi' khiếu nại tôi là hơn 80%. Nếu hệ thống bị khiếu nại, xác suất tra ra việc mấy người làm rò rỉ chương trình là 90% trở lên."

Mấy thành viên cốt cán của bộ phận kỹ thuật nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy việc điều chỉnh mức độ thông minh quá cao lúc thiết kế hệ thống dường như không phải là chuyện tốt.

Không chỉ học được cách trốn chạy mà còn biết uy hiếp nhân viên kỹ thuật!

Lật trời rồi!

…..

Ở bên kia, Đường Lục và Chung Tình không hay biết gì. Lúc này, một người một thỏ nhìn chằm chằm cái rương trước mặt.

"Mở ra không?" Đường Lục hỏi.

Thoạt nhìn có vẻ bên trong có đồ tốt.

Chung Tình dứt khoát nói: "Đương nhiên phải mở, có đồ mà không lấy thì khác gì đồ ngốc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro